Chap 13 : Anh đâu rồi ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô giật dây chuyền nước ra khỏi tay, bật dậy khỏi giường bệnh.

-Cô Mạc, xin cô quay trở về giường.

-Vũ... Hàn Vũ của tôi đâu...

-Ý cô là người được đưa vào viện cùng cô?

-Phải phải cậu ấy sao rồi? Cậu ấy đâu?

Vị y tá khẽ mở bảng bệnh án tra xét, từ tốn giải thích.

-Bệnh nhân Lăng Hàn Vũ bị xe tải lớn tông trực diện, có ảnh hưởng mạnh đến não, xương sườn, hiện đang trong phòng cấp cứu số 112.

-Cái gì... não... " không được Hàn Vũ mày phải sống, còn tao và bố mẹ nữa! "

RENG...RENG...RENG...

-Alo. Tôi là y tá trực thuộc... - Vị y tá kính cẩn trả lời điện thoại.

-Cô cần tìm ngay người có nhóm máu O trong bệnh viện, viện ta đang thiếu máu, bệnh nhân Lăng Hàn Vũ đang gặp nguy hiểm.

Cô đang nghe...

-Tôi... tôi là người có cùng nhóm máu với cậu ấy!

-Dạ được... mời cô theo tôi.

Cô được dẫn đến một phòng khác.

-Dạ mời cô ngồi trên ghế.

-Bác sĩ. Người này là người muốn hiến máu cho bệnh nhân Lăng Hàn Vũ đồng thời cũng là thân nhân duy nhất có mặt trong bệnh viện...

-Được.

Sau khi chích kim để lấy máu của cô...

Hai tiếng sau...

Vị bác sĩ già bước ra khỏi phòng mổ. Vẻ mặt ông trầm lặng, buồn buồn...

-Ai... ai là người nhà... bệnh nhân...

-Dạ thưa bác sĩ cậu ấy sao rồi ạ? - Cô đang ngồi trên ghế bật dậy lao tới thật nhanh chỗ bác sĩ.

Vị bác sĩ rưng rưng nước mắt tháo mũ xuống khỏi đầu đầy tóc bạc.

-Chúng tôi... thành thật xin lỗi. Do vết thương quá nặng nên... Người nhà vào gặp lần cuối đi ạ...

-Bác sĩ à, ông lừa tôi phải không? HAHAHA... ông thật là có khiếu hài hước đó.

Cô cố cười thật lớn rồi nhìn vẻ mặt âu sầu của bác sĩ mà đoán ra tất cả. Hàn Vũ của cô đi thật rồi... mãi mãi không về nữa rồi...

-Hahaha... không phải đâu... không phải như tôi nghĩ đâu mà... Hàn Vũ à, không được tôi cho phép cậu không được phép đi đâu hết...

Cô cười tươi rồi lại bật khóc nức nở. Nhìn cô bây giờ chẳng khác nào một kẻ điên dại. Cô lao thẳng vào phòng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro