Chap 14 : Em yêu anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô lao thẳng vào căn phòng nơi có Hàn Vũ của cô.

Trước mắt cô anh nằm đó, mắt nhắm nghiền, không cho thấy hiện lên một sự sống. Mặt mũi anh trắng bệch như có một lớp phấn dày. Trên mặt vẫn còn vương một giọt máu đào chưa được lau sạch sớm đã đông lại.

Cô tiến lại gần thân xác anh, nước mắt chảy ròng.

-Vũ à, cậu mặc phong phanh thế này rồi có ngày chết sớm ý... - Cô cởi tấm áo khoác gió khoác lên người anh.

-Đừng đùa nữa mà, dậy đi, tao biết mày khỏi rồi mà, dậy đi...

Cô ôm lấy cả thân người anh lạnh buốt lẫ chiếc áo khoác mỏng, cố gắng gào thét thảm thiết rồi lại lay lay người anh gọi...

-Vũ à, dậy đi, tao sẽ nói yêu mày mà, tao yêu mày thật đấy, thật đấy dậy đi...

anh vẫn lặng thinh không đáp lại đơn giản chỉ là anh chết rồi...

Sau đó một người đàn ông cao lớn mặc áo blouse trắng xóa bước vào như một vị thần ánh sáng. Anh ta khẽ đặt tay của mình lên vai cô, thật chậm rãi mà nhẹ nhàng.

-Thưa cô, chúng tôi tìm được cái này trong túi áo anh ấy, chắc là của cô, mong anh ấy sớm siêu thoát...

-Anh nói gì vậy, Vũ của tôi vẫn còn sống mà... Anh đi đi, cút đi, tôi không cầm người có miệng lưỡi độc địa như anh ở đây...

-Nhưng xin lỗi chúng tôi cần đưa anh ấy đi...

Nói rồi anh ta gật đầu ám chỉ cho hai y tá khác giữ tay cô lại, lấy tấm khăn trắng chùm lên đầu anh rồi đưa đi.

-Hai mụ này, buông tôi ra, Vũ của tôi chưa chết sao lại chùm khăn lên đầu cậu ấy, sao lại đưa cậu ấy đi...

-Xin lỗi, cô đừng quá kích động.

Thế rồi cô cũng thoát ra khỏi vòng tay hai cô y tá chạy theo chiếc giường đang đẩy anh về phía nơi nhà xác lạnh lẽo kia.

Chiếc áo cô đắp lên người anh cũng cứ thế mà theo làn gió rơi xuống đất. Cô cứ đứng đó nhìn anh bị đẩy vào nhà xác, tay ôm chặt chiếc áo gào khóc thảm thiết...

Cô ngước lên nhìn thấy anh bác sĩ kia quay trở lại, anh ta nhìn cô rồi nở nụ cười man rợ, biến thành một con quỷ dữ mặt mày xanh le xanh lẹt, thét lên vào mặt cô:

-Anh ta chết cũng chỉ vì cô.... CHỈ VÌ CÔ... CHỈ VÌ CÔ... - Anh ta gằn từng chữ khiến cô hoảng hốt.

Bỗng bóng ma của anh xuất hiện nhè nhẹ bên cô nhưng không phải mang sắc thái vui vẻ như mọi khi mà là khuôn mặt dự tợn chẳng kém anh bác sĩ.

-Tao chết là tại mày... là tại mày hết... mày chết đi... CHẾT ĐI....

Anh lấy hai bàn tay trắng bệch bóp cổ cô, giơ cô lên cao quá mặt đất.

-Vũ à... a...em...yêu...anh... - Cô dù bị bót nghẹt thở cũng vẫn cố nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro