Chap 16 : Anh quên em rồi 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh cứ nằm đó không quan tâm đến cô, đơn giản vì anh đâu có tỉnh dậy được.

Cô nhìn cảnh đó mà đau lòng, nước mắt lúc nào cũng trực trào ra khỏi đôi mắt sưng húp.

Chẳng lúc nào cô rời khỏi giường anh. Những giấc ngủ thì cứ ngày một chập chờn dần.

Hình ảnh người con trai mặc áo blouse trong giấc mơ hôm đó cứ dần dần chiếm lĩnh lấy tâm trí cô, những giấc mơ về anh ta ngày một nhiều lên.

Cô càng ngày càng lo lắng, cô sợ rằng ' anh ta ' sẽ đến bắt anh đi mất.

Cứ mỗi lần tỉnh dậy sau một cơn ác mộng khủng khiếp, cô chỉ cố gắng lau đi giọt nước mắt còn vương trên má và nắm chặt lấy đôi bàn tay ấm áp của anh.

Được nhìn thấy anh hằng ngày cũng là một hạnh phúc của cô rồi.

Bệnh tình của anh cũng ngày càng tiến triển tốt hơn, cô vui lắm.

Chỉ một tháng sau đó, có thể nói anh đã hồi phục hoàn toàn chỉ là chưa tỉnh dậy mà thôi.

Cô thấy anh đã khỏe hơn và cũng đã chôn giấu giấc mơ kia ở một nơi kín đáo, cô quay trở lại trường học.

Nhưng mà vừa bước chân ra khỏi trường cô lại chạy ngay đến chỗ anh.

-Vũ à, hôm nay thầy giáo dạy Toán cứ khen tao mãi. Mày tỉnh dậy mà khen tao đi.

-...

-Vũ à, tao chép bài tập cho mày đầy đủ rồi đấy. Dậy học đi không chữ nó mất hết bây giờ.

-...

-Vũ... tao... nhớ giọng nói... của mày... quá đi...

-...

Sau bao nhiêu lời tâm sự của cô anh vẫn chỉ lặng thinh không đáp.

Thế rồi đến một hôm trời mưa to lắm, mưa lớn đúng như cái hôm mà hai đứa ra đời.

Anh tỉnh dậy...

Nhìn ngó xung quanh, anh thấy quanh mình chỉ là một màu trắng xóa không hơn không kém.

Bên cạnh giường còn có một cô bé nhỏ nhắn, xanh xao đang ngủ gục nữa, thỉnh thoảng lại có một giọt nước mắt nhỏ ra nữa, trông thảm hại quá.

-Này bé ơi, sao em lại ở đây vậy? Ba mẹ em đâu? - Anh khẽ lay lay vai cô.

( Ổng nhìn bả nhỏ con quá nên mới gọi là bé đó ! )

Cô khẽ mở mắt, tay dụi dụi, nhìn lên người ngồi cạnh mình. Chớp chớp vài cái.

-Vũ à, có phải đây là mơ không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro