Chap 17 : Anh quên em rồi 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh lấy tay vẹo cái má búng ra sữa của cô. Cười mỉm, nụ cười man tính của anh bừng sáng trong đêm giông tố.

-Không phải đâu nhóc ạ!

-Vậy... vậy anh tỉnh rồi...

Cô vui sướng đến nỗi ôm chầm lấy anh, quàng tay qua cổ hôn lấy hôn để. Anh bắt đầu cảm thấy khó chịu, gỡ tay cô ra.

-Này nhóc, em có thấy bố mẹ anh đâu không? Sao anh lại ở trong bệnh viện vậy?

Cô đơ người rồi cố lấy lại bình tĩnh. Cô trả lời:

-Này Vũ, bằng tuổi tao mà anh anh em em gì? Hai bác đang ở phòng bên cạnh để tao sang gọi.

-Ờ.

'' Biết nhau từ thuở cởi chuồng tắm mưa rồi mà còn anh anh em em. Thế mới lạ. Lại còn nhóc, bé nữa. Mày mà không ốm bà vặn cổ mày từ trước sang đằng sau. HAHAHA... '' ( Tuổi thơ dữ dội của Di và Vũ ).

-Nhóc nói gì vậy, anh nghe thấy hết đấy! - '' Nhóc đáng yêu quá! ''

-Ai nói gì đâu, nghe lộn ồi!

'' Tai gì thính dữ vậy nà trời ? ''

Cô gọi bác sĩ, hai họ vào. Ai nấy vẻ mặt cũng tưng bừng hớn hở rõ ra mặt .

Sau khi kiểm tra một hồi, ông bác sĩ vẫn chưa an tâm bèn kiểm tra lần nữa cho chắc ăn.

Anh quay sang hỏi bà Lăng:

-Mẹ à, cô nhóc đó là ai vậy mà từ lúc con tỉnh dậy đến giờ cứ nhìn thấy con lại cười tủm tỉm ý!

-Con cứ thích đùa à, con dâu tương lai nhà mình đấy chứ còn ai vào đây được nữa. Cứ đùa thế có ngày mẹ vứt ra khỏi nhà.

-Con nhớ là con đâu có anh trai hay em trai nhỉ mẹ?

-Ơ thằng này, Hân Di chơi với con từ nhỏ mà sao lại không biết!

-Con thật sự không biết, người con thích chẳng phải là Triệu Lệ Thi sao?

Bà Lăng sững người, ra nói với bác sĩ gì đó. Cô thì đã nghe được hết đầu đuôi câu chuyện.

Bật khóc, lao ra khỏi căn phòng ác mộng đó là tất cả những gì cô cần làm lúc này.

Cô ngồi thụt xuống cầu thang , nức nở khóc rồi lại quay ra véo má mình .

-Chắc lại là một giấc mơ không mấy tốt lành gì rồi. Tỉnh dậy đi chứ Hân Di!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro