Chap 22 : Gia sư khó chiều 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô thấy phản ứng của mẹ như vậy thì hết cách rồi đành ngậm ngùi dắt '' trẻ lạc '' lên phòng học của mình. Khi đi không quên để lại cho bà Mạc cái liếc xéo với thâm ý sâu sa.

" Sao mẹ không đuổi cái đuôi này đi dùm con, vướng víu quá ! "

" Tại con dắt về mà đâu liên quan đến mẹ. Gia sư của con cũng như khách quý phải tiếp đãi nồng hậu thôi! " - Bà Mạc cũng chẳng vừa đâu.

Phòng học của cô được trang trí rất chi là đẹp đó. Hai tôn màu đen - trắng nổi bật.

-Đây anh bác sĩ, suy cho cùng thì tôi cũng chẳng muốn mời anh làm gia sư cho tôi đâu.

-...

-Nhưng anh cứ đến cho vừa ý mẹ tôi. Tôi vẫn sẽ trả lương hậu hĩnh cho anh.

-...

-Còn nếu anh rảnh không có việc gì làm thì làm ơn ngồi đó và suy nghĩ cách chữa bệnh cho Vũ.

-...

-Chán thì ở đó có rất nhiều trò chơi đó.

Tay cô chỉ đến một căn phòng nằm ngay cạnh phòng học của cô. Anh đẩy cửa bước vào. Oa... bên trong kiểu như khu vui chơi giải trí thu nhỏ vậy đó, nhà giàu có khác.

Anh cứ đứng đó ngắm cô trong bộ cánh trắng tinh khiết. Cô thì luyên thuyên bất huyệt một hồi, nào thì khoe khoang về gia sản, trí thông minh, độ hotgirl...

-Đã năm rưỡi rồi chúng ta bắt đầu học thôi.

Chẳng để cô chen ngang lời nào nữa anh đã bịt miệng kéo cô vào bàn học, chỉnh sửa cho tư thế nghiêm trang.

-Này anh, từ nãy đến giờ anh không nghe tôi nói gì à?

-Mở sách Lịch Sử ra.

Anh mặt tối đen sì, trông rất dữ tợn làm cô cũng phải ngoan ngoãn mà mở sách vở ra.

-Anh... tôi ghét anh...

-Xin lỗi thưa học sinh, bây giờ em phải gọi tôi là thầy, tôi là gia sư của em.

-Không gọi, bổn cô nương tung hoành năm châu bốn bể, không thể nhục nhã như vậy.

-Còn không mau gọi...

-Không, tôi không thích.

Anh áp sát vào tai cô, người anh phả ra hương bạc hà dịu dịu. Ánh mắt ôn nhu như muốn giết người.
Tay siết chặt lấy tay cô.

-THẦY... được chưa!

-Được rồi , chúng ta bắt đầu học.

Ông bà Mạc dưới nhà nghe thấy cũng chỉ cười khẩy.

-Cuối cùng nó cũng chịu gọi là thầy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro