Chap 23 : Gia sư khó chiều 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi học với ác ma đội lốt soái ca bắt đầu diễn ra.

-Chú ý vào.

-Vâ...ng...

Học được chục phút thì chắc phải chục lần anh nhắc cô chú ý. Tuyệt chiêu bộc lộ.

-Nếu em không chú ý, chúng ta sẽ học đến bao giờ hết quyển sách này.

-Anh... à không... thầy đùa nhau à... em còn cả đống sách vở ở kia...

-Không đùa.

-...

RENG...RENG...RENG...

May thế có tiếng điện thoại của anh cứu nguy cho cô. Anh ra khỏi phòng để nghe điện thoại. Được thời cơ cô nghỉ đủ cách để không phải học.

Năm phút sau anh quay lại thấy cô rất say mê đọc quyển Lịch Sử thì an tâm.

-Như vậy có phải tốt hơn không?

Vẫn rất say sưa...

Hahahahha.... Đột nhiên cô cười lớn. Cả cuộc đời anh chưa thấy anh đọc sách Lịch Sử lại cười cả, ngoại trừ cô.

Anh vươn tay giật lấy cuốn sách từ tay cô. Cứ giằng co mộ hồi. Tất nhiên sức anh khỏe hơn nên đã lấy được sách.

Xem xét... xem xét....

-Em... hahaha... em.... - Lần này thì đến lượt anh cười.

Phải nói đây là lần đầu tiên cô thấy anh cười, nhìn rất hiền, rất soái, rất đẹp, rất làm say lòng người.

-SẮC NỮ... HAHAHA...

Tiếng nói của anh làm cô bừng tỉnh, vội vàng giật lại cuốn sách.

-Sắc... sắc nữ thì sao chứ.... còn hơn cái loại... thụ...

-Cái gì em dám bảo tôi là thụ.

-Ai bảo đẹp quá làm chi???

-Em được lắm.

Sông vô cù lét cô mới sợ.

-Thôi tha cho em hôm nay tôi có việc bận.

-Hahahuhu... bận... bận cái con khỉ...

-Muốn nữa phải không?

-Không dám thưa, tiểu mĩ thụ.

Anh chưa kịp nghe câu đó thì đã chạy ra khỏi phòng cô với vận tốc ánh sáng.

.
.
.

Để coi nào, cô còn là người trong đội cờ đỏ nữa đó nhoa, mới được bổ nhiệm đó.

Chiều hôm sau, cô được phân công canh cổng trường.

BỊCH... - một tiếng động kiểu như có đồ vật rơi trên cao xuống.

Cô lập tức chạy ra xem.

-Thì... hahaha... ra là.... hahaha... anh...

-Suỵt... suỵt không sao đỏ biết giờ...

-Xin lỗi thưa anh . - Hắng giọng

-Nói nhỏ thôi học trò.

-Nhưng, em là sao đỏ.

-CÁI GÌ...." đùa nhau à? "

Lại một âm thanh nữa không thể lớn hơn từ anh làm vang động cả trường.

Hắn chạy tới, hớt ha hớt hải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro