RanRin: Đêm Trung Thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haitani Ran x Haitani Rindou (Tokyo Revengers)
----

Không khí tĩnh lặng của bầu trời đêm khiến Rindou cảm thấy thư thái biết bao. Không gian tối thăm thẳm, dường như nếu không có những ánh sao hay vầng trăng sáng lấp lánh kia chiếu rọi xuống, màn đêm tựa được trùm vải đen kịt. Tự hỏi sao cái thằng ngày vật lộn với mấy thằng đô con bên ngoài, đi lăn ra đường trên con xe đua hầm hố, thế mà tối lại hóa thành người mộng mơ thơ thẩn ngắm trời ngắm đất? Có cho tiền cũng không dám nói đây là đứa hống hách cục sức, hở tí là bẻ khớp yêu đâu.

Mà nói thế hóa ra oan ức cho Rindou quá, con người nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau mà, sáng nắng chiều mưa tối làm quả sấm sét là chuyện thường rồi, đâu phải cứ giang hồ là cứ khô khan nhạt nhẽo như máy móc.

Nhưng không phải tối nào cậu cũng làm vậy, chỉ là tối nay có điều đặc biệt, nay là ngày Trung thu hàng năm, buổi tối mà trăng tròn vành vạch và đẹp đẽ hơn bình thường. Tỏa sáng rực rỡ cả một trời đêm, là tâm điểm cả chú ý, làm nó liên tưởng tới anh hai của mình. Đi đến đâu đều thu hút ánh nhìn từ mọi người, đẹp đẽ và lộng lẫy. Nhiều khi cậu tự hỏi, không có anh, thế giới của mình có chìm nghỉm sâu hoắm?

Nhắc đến đấy, Rindou bỗng bâng khuâng nhớ lại kỉ niệm cũ. Hồi còn ngây thơ bé con ở chung với gia đình, cậu, anh trai cùng ba mẹ sẽ quây quần sum họp bên nhau, thưởng thức những chén trà và miếng bánh thơm ngon, háo hức để nghe kể những câu chuyện từ cổ tích thần tiên, về Cô tiên ống tre hay Thỏ ngọc. Có khi ra ngoài với bọn trẻ con rủ đi rước đèn lồng dạo quanh khu phố. Tiếng cười đùa giòn giã cứ thế đi theo cùng kí ức xưa. Một điều vui vẻ ấm êm, trước khi sự đổ vỡ ập đến. Chẳng còn ngôi nhà của bốn người nữa, hai trong số đó đã trốn chạy, rời xa mãi mãi, bỏ lại mọi thứ liên quan đến đối phương. Phải đương đầu chiến đấu cuộc sống, giành giật từng miếng ăn miếng mặc, trở thành thú săn mồi, là kẻ ngạo nghễ đứng trên đầu tất cả, lúc nào không hay, hai người còn lại đã đi trên con đường tội lỗi và xấu xa. Cũng chả có đường quay lại rồi, cứ vậy phải xăm xăm làm tiếp thôi.

Hỏi Rindou có cảm thấy oán trách hận thù không? Có, có chứ, vốn dĩ đã có thể sống một cuộc đời hạnh phúc, số phận lại rẽ ngoặt sang một bước hoàn toàn khác. Vậy là cậu ghét cuộc sống mới này? Không hẳn, khi vẫn có người nữa bên cạnh bước cùng, đối với cậu là quá đủ rồi. Chính anh là người sát cánh bên cậu, chở che cứu giúp số phận cậu, dẫu có là kẻ tội đồ, phải là kẻ tội đồ cùng nhau.

Không cần ánh sáng, cùng nhau rơi vào cái bóng đêm vĩnh hằng.

Ngồi ra ngoài hiên nhìn vầng trăng, Rindou chăm chú không dừng, trôi lạc theo dòng suy nghĩ, chẳng hề nhận ra sự hiện diện của anh trai mình phía đằng sau. Chỉ khi cảm nhận sức nặng đè phía sau mình, cậu mới giật bừng tỉnh.
"Anh hai? Sao thế?"
"Rinrin trông như người mất hồn vậy, anh gọi còn không để ý nữa."
Ran Haitani vòng tay ôm em mình vừa hờn dỗi nói. Em trai yêu dấu nay dở người ra ngồi ngắm trăng, gọi í ới hoài vẫn không ngoảnh lại, cứ thẫn thờ nhìn ra ngoài vậy. Không biết có chuyện gì nữa.

Em trai anh trông ngoài khó tính dữ dằn, chứ bên trong vẫn là đứa suy nghĩ nhiều đó, sống cùng nhau cả thời gian, sao anh lại không hiểu rõ em chứ. Anh sợ em để tâm nhiều quá, không trở lại là em bé Rindou cưng cục súc, thế thì buồn lắm.

"Em xin lỗi, suy nghĩ lại chuyện cũ đấy mà"
Rindou cười cười xoa mu bàn tay người đằng sau. Ran không nhịn được bẹo má em mình một cái rõ kêu, coi như trút giận, phần còn lại do em cười lên đáng yêu quá đấy.
"Nó còn quan trọng hơn anh trai cơ đấy, Rinrin hết thương anh rồi"
Ran vui vẻ ngồi xuống bên cạnh, giọng rõ lên cao châm chọc. Rindou không trả lời, nó lập tức nằm xuống đùi anh hai mà nằm ngắm trăng tiếp. Ngồi mỏi lưng quá, đổi tư thế.

"Em biết anh không muốn để ý chuyện xưa cũ nữa, nhưng bỗng nhiên nhìn ánh trăng trên trời kia, em lại nhớ khoảng thời gian khó khăn của hai ta. Em đã rất sợ, nhờ có anh, em mới có thể đứng dậy và bước tiếp cùng. Em, em lo" - đến đây, Rindou đang bất tuyệt trở nên ngập ngừng - "sau này, chúng ta sẽ c-chẳng còn cùng nhau nữa, và em sẽ chỉ có một mình, v-và.."
Rindou hơi run rẩy, cậu thực sự sợ hãi một viễn cảnh nào nếu cả hai có lối rẽ con đường khác nhau, hay số phận trêu ngươi không cho bao giờ gặp lại được người kia lần nào nữa. Hoặc tệ hơn là kẻ thù phải đối đầu với nhau, em yêu Ran nhiều lắm, nhiều hơn anh tưởng tượng nhiều, em không muốn tổn thương ai hay bị tổn thương hết.

Trước khi cậu nói vế tiếp, Ran đã nhanh tay lấy một cái bánh dango nóng hổi trên bàn nhỏ đút vào miệng em. Rindou ú ớ không nói tiếp được, rồi im lặng ăn miếng bánh một cách hưởng thụ. Vị thơm ngon, nóng dẻo cứ thế tràn ngập đầy ắp trong khoang miệng.

"Thư giãn nào bé yêu, anh vẫn ở đây" - anh ân cần xoa mái tóc mềm mượt của em - "chỉ khi có hai ta, cái tên Haitani mới có ý nghĩa. Anh chưa dám tưởng tượng một tương lai mà không xuất hiện cả hai, nhưng anh sẽ không để nó xảy ra đâu. Đừng lo lắng nữa, nhìn em như ông già đi chục tuổi vậy." Đôi mắt oải hương dịu dàng nhìn, sau thoắt lên ý trêu chọc.

Ran yêu thương Rindou nhiều hơn gì em nghĩ, cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa còn chưa hết là. Chăm em từ nhỏ suốt, ngay cả bây giờ vẫn vậy, kể cả khi có về già nữa, chỉ cần hai ta vẫn sát cùng cùng nhau, anh sẽ luôn dành hết cho em sự quan tâm yêu thương vỗ về, dành tất cả những gì tốt nhất.

Em ngoan ngoãn ăn hết miếng bánh, phồng má đấm yêu vào người anh, hệt trả đũa việc đánh lén bằng dango, dám nói em già, và cả nói những câu sến sẩm chắc nịch kia, thành công làm khuôn mặt em đỏ bừng lên. Cậu vùi mặt vào lòng người cốt giấu đi đôi má hồng, anh thấy sẽ trêu đùa không ngớt mất, anh thừa biết cậu dễ ngại như nào mà.
Ran khúc khích cười trước phản ứng của em trai yêu quý. Anh nhìn cục cưng nhỏ cuộn lông vào lòng, rồi hướng tầm nhìn lên trời. Bên cạnh mặt trăng tròn có một ngôi sao nhỏ lấp lánh bên cạnh. Mặt trăng đã không còn cô đơn nữa, nó có người gần nhau để cùng tỏa sáng cả vùng trời đêm đen rồi.
Ran nhẹ nhàng nắm tay Rindou, thầm thì:
"Anh yêu em, tựa mặt trước lẫn mặt sau của mặt trăng."
Cảm ơn anh đã xuất hiện cứu rỗi trong cuộc đời của em.
Thật may mắn vì chúng ta có nhau.
Buổi đêm Trung thu, ấm áp và bình an.

_1.354 từ_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro