RanRin: Ngày sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haitani Ran x Haitani Rindou (Tokyo Revengers)
---

Thức dậy sáng trời với gió bấc tràn về, buốt lạnh đầu mũi. Lạnh lẽo thổi từng đầu ngón tay trên từng thớ da, run rẩy và sởn lạnh.
Một hình người trên chiếc giường lớn ngồi nhỏm dậy, Rindou dụi mắt lờ mờ sau một giấc ngủ dài. Gió lạnh giá làm cậu không thể ngủ tiếp được nữa. Nhìn ngoài cửa sổ, tán lá cây xào xạc mạnh mẽ, ra là mùa đông đang tràn về. Luồng gió lạnh đột ngột thổi vào trong làm cả người rùng mình, cậu nhanh tay lấy chăn trùm người để ấm áp lại cơ thể. Vừa mới qua còn những tia nắng chói gắt chiếu không gian, mà nay không khí lạnh bao trùm cả không gian. Không nghĩ mùa hè kết thúc nhanh đến vậy, nhường chỗ cho lập đông sắp tới.
Tay quờ quạng vớ lấy chiếc kính đặt đầu giường, hình như hôm nay đến ngày thì phải. Nheo mắt kiểm tra lại lịch, đúng rồi, 20/10, sinh nhật. Đến sinh nhật à, Rindou vừa thở hắt, vừa đến nhà vệ sinh cá nhân. Thì đúng là ngày đặc biệt, nhưng với cậu, ngày này cũng không khác ngày thường là bao. Đỉnh hơn thì có bánh kem, có nến thổi, có anh Ran bên cạnh chúc mừng. À đấy, giờ mới để ý thằng anh hai trời đánh. Dậy không thấy mặt thằng chả ấy đâu cả. Anh ấy đâu rồi nhỉ?
-Anh hai!
-Dậy rồi đấy à? - lời đáp lại vọng từ căn bếp - Nhanh ra ăn sáng đi.

Từ hành lang cất bước tới đó, Rindou tự trách, tại sao lại quên được, người yêu quý hay tạo niềm vui bất ngờ đến cho cậu. Khi còn lúc bé con, anh ấy luôn là người tạo cho cậu những bất ngờ nho nhỏ, làm cậu thích thú vô cùng. Đến sinh nhật, đó sẽ là một buổi tiệc hoành tráng lộng lẫy, các món quà sắc màu to nhỏ. Lúc ấy là trung tâm của mọi ánh nhìn, mọi lời chúc phúc. Vui sướng ngoảnh sang nhìn anh, người đang tươi cười thúc giục em thổi nến ước nguyện.
Càng lớn lên, trừ với những người đáng tin cậy thì Rindou càng lười tổ chức xa hoa lộng lẫy hơn, thu kín lại. Kì lạ thật, có lẽ do tâm sinh lý thay đổi.

Năm nay, anh ấy sẽ làm gì?

- Mày lề mề vừa chứ, đồ ăn sắp nguội hết rồi này.
Mắt thấy thằng em quý hóa mãi mới ló mặt ra sau 15 phút, Ran nhíu mày càu nhàu
- Em xin lỗi, mải suy nghĩ quá.
Rindou bày vẻ mặt hối lỗi nhằm xoa dịu người kia, kéo ghế xuống cầm đũa ăn ngay lập tức. Suy nghĩ gì thì gì, cứ phải lấp đầy cái bụng bằng mấy món ăn nóng hôi hổi này đã.
- Cứ từ từ thôi, nay mày tự nhiên dậy sớm đột xuất cơ mà. Mọi hôm cứ phải để anh già này lôi hò kéo lái mới chịu rời giường.
Ran phì cười kéo ghế xuống ăn đối diện.
- Thì nay em lớn thêm một tuổi rồi mà, phải khác bọt chứ.
Cậu phồng má nói, trong miệng vẫn ngậm thức ăn.
- Được rồi được rồi, hôm nay sinh nhật em đấy, có ý tưởng gì không?
Rindou vội nuốt ực, đôi mắt bỗng mơ màng nghĩ ngợi. Làm gì, nhỉ.
- Em nghĩ em chỉ muốn loanh quanh ở đâu thôi, anh biết đấy. Với, không phải anh là người bắt đầu chứ?
- Thế em nghĩ sao, đi vi vu lượn lờ cả ngày hôm nay? Ran buông dĩa xuống, tươi cười xoa đầu người nhỏ hơn.
- Vâng được ạ, miễn ở với anh là được hết.
Cu cậu tươi cười theo.

Dọn dẹp xong, Ran cẩn thận chỉnh trang thêm cho em chiếc khăn len cổ. "Phòng lạnh", anh vừa nói vừa đánh cái chụt lên trán thằng bé. Nó mà ốm thì phiền phức lắm. Nhưng kìa, thành công làm cu cậu ngại ngùng, chôn sâu khuôn mặt đỏ như gấc vào trong khăn rồi. Cả hai cưỡi trên chiếc moto, đi một vòng dạo quanh khu phố. Gió cào buốt thẳng vào mặt, lạnh hơn bao giờ hết. Rindou choàng tay ôm, vùi mặt sau tấm lưng vững chắc ấm áp của anh Ran.

Bờ vai của anh là nơi, mà em thấy yên bình nhất.
Em muốn nương tựa vào anh từ nay, về sau, mãi mãi.

Dừng xe trước một khu trung tâm thương mại, hai người, một lớn một nhỏ, nắm tay nhau tận hưởng. Ngày của em, Ran sẵn sàng vung tay quẹt thẻ cháy máy. Đi mua sắm, ăn uống, chơi game, bowling, tất cả đều khiến Rindou thấy vui vẻ sung sướng lắm, vui hơn nữa khi có người ấy cùng mình tận hưởng. Ăn chơi no say, quên cả lối về.

Giữa đại lộ Đông Tây, có mình cầm đôi tay

- Nghĩ lại cái bản mặt của mày mà phát cười. Gà, xưng dân tổ lái mà chơi đua được mỗi hạng ba. Còn non lắm
- Im im im, do xui xẻo thôi.
Tối đến, ở tầng ban công của khu, dáng một đôi nào đấy vừa uống bia, vừa thư thái ngắm cảnh. Âm thanh ồn ã, nhộn nhịp trong thành phố tưng bừng và rộn ràng, với ánh sáng rực rỡ từ những tòa nhà cao ốc, đèm đường và phương tiện. Rindou tựa đầu vào vai của anh, thơ thẩn nhìn. Nhìn xuống, rồi lại ngước lên trên. Giá lạnh vẫn víu vít trong không, mà cả hai lại thấy ấm áp vô cùng.
- Quà mừng của em - Từ trong túi áo, anh lôi ra hộp đen tuyền. Cậu tò mò mở ra, là một chiếc kính tròn màu vàng.
- Bữa trước kêu ca kính dài không thời trang, tặng cho cái mới, lựa mãi mới ưng ý được đấy.
Chuyện ấy cũng được thời gian rồi, anh ấy, để ý và nhớ suốt sao? Rindou mím môi hơi xúc động, đeo lên thử. Đúng như anh nghĩ, hợp em vô cùng.
- Chúc mừng sinh nhật em, Haitani Rindou. Tuổi mới vui vẻ và trưởng thành.
Một nụ hôn chợt đặt trên đôi môi đáng yêu của cậu. Rindou ban đầu ngỡ ngàng lắm, nhưng rồi tận hưởng, đê mê và đắm say tựa men rượu.
Cảm ơn anh, Haitani Ran.
Em nhắm mắt, thầm cầu. Với ánh trăng và sao sáng làm chứng. Ước đôi ta suốt đời đi cùng nhau, nắm chặt tay đến cuối chặng đường.
.
.
.

- Woaaa, siêu quá, sinh nhật vui vẻ nhé Rindou!
Ran ôm em, chúc mừng bé cưng.
- Em đã ước gì vậy?
- Dạ, em ước chúng ta mãi mãi cạnh nhau, như hình với bóng ạ! Em chỉ cần mỗi anh thôi.
Rindou chu chu mỏ, háo hức nói anh nghe.
"Đáng yêu ghê chưa". Ran bẹo má, ghẹo chọc em
- Nhưng anh nghe nói ra điều ước là mất linh đó, chết chết rồi.
Anh cười thầm trong lòng, vui vẻ hưởng thụ một Rindou ngơ ngác thất thẩn, mặt dần co rúm lại. Em hoảng hốt trách anh sao bảo em nói ra, đấm thùm thụp vào người. Anh cười xòa dỗ dành, ai bảo em dễ thương quá làm gì.

Một năm tới, thật hạnh phúc chúng ta lại có nhau.

_1.247 từ_

Tâm sự mỏng: Đáng lẽ tớ phải đăng từ 20/10 cho đúng phong thủy, nhưng không ngờ chỉnh sửa mất nhiều thời gian đến vậy. Tớ không nghĩ vốn văn ít ỏi nghèo nàn này đã làm thỏa mãn hoàn toàn các cậu, nhưng chí ít, tớ nghĩ đã làm thỏa mãn được chính tớ, và tớ thấy vui vì điều đấy. Tớ chung vui cùng mọi người, cùng shipdom thôi ạ. Hơn nữa, tớ cảm ơn các cậu đã ủng hộ đứa con tinh thần này, tớ biết ơn lắm lắm!
Lảm nhảm nhiều rồi, ngày mới tốt lành nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro