2.Melbourne Museum

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tiếp theo, Tyler đi học như thường lệ. Troye ngồi một chỗ tùy ý, và Tyler không rõ là vô tình hay hữu ý hay đảo mắt đến chỗ cậu. Anh thừa nhận, ít nhiều đều có cảm giác bị cậu thu hút. Anh chưa bao giờ nghĩ, một người chỉ gặp anh trong vài tiếng, có thể làm anh chú-ý-tới. Hoặc là thu-hút-anh. Nhưng hai khái nệm này như nhau mà...

Giờ ăn trưa...

- Tyler !!

Anh nghe có tiếng gọi từ xa lúc đang ngồi ăn trưa. Lúc ngoảnh mặt lại mới biết là nhỏ bạn thân - Sarah đang tới. Nhỏ hiện đang học Monash University - khoa Văn chương. Học chung với Tyler từ hồi tiểu học, đến bây giờ đi du học lại đi cùng, gọi là đi cho có bạn có bè ấy mà. Nhỏ vui tính lắm, lại còn năng động nữa. Thấy Sarah, Tyler không khỏi vui mừng mà mỉm cười:

- Ghé trường tao chơi à? Ăn gì không ra lấy đi.

- Thôi khỏi, tao ăn rồi. Tuần này mày có bận gì không?

- Có. Tyler đáp

- Vậy tuần sau đi chơi nha. Sarah hào hứng

Troye từ xa đi tới, đặt khay ăn xuống bàn Tyler, mỉm cười:

- Chào Tyler. Còn bạn là...

- À, mình Sarah. Bạn Tyler. Ghé chơi thôi. Trường hôm nay có mở hội chợ vui quá nhỉ?

- Ừm, bên khoa Kĩ thuật làm ấy mà. Mình cũng vừa dạo một vòng, vui thật. Mình là Troye. Bạn học trường nào?

- Monash University. Hôm nào ghé trường mình chơi.

Cả ba tám chuyện rôm rả. Tyler ăn trưa xong lại vào thư viện cày bài, tạm biệt Sarah. Anh ngồi máy kế Troye. Cả hai tập trung vào bài ôn. Hôm nay Troye có về sớm hơn chút. Cậu ấy nói có việc bận.

-----------------------

Trưa chủ nhật, Tyler bảo bận vì mải lang thang viện bảo tàng. Anh muốn dành một ngày cho bản thân. Bảo tàng là nơi mà Tyler rất thường xuyên ghé, nhưng đây là lần thứ n anh đi một mình. Cảm giác vẫn có chút mới mẻ., thoải mái.

Tyler lang thang viện bảo tàng vì cậu muốn tìm một nơi im lặng. Tyler thường đến những khu vắng người trước. Viện bảo tàng là nơi công cộng, xem ra cũng lắm lúc ồn ào, chỉ là ít ồn ào so với nơi khác. Và căn phòng này là nơi anh hay ở một mình, cho dù xem đi xem lại các bức tranh, anh vẫn không thấy chán.

Tyler nghiêng đầu, nhìn mình trong gương theo chiều khác. Tiếng bước chân kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ để tiếp tục nhìn ngắm theo cách mà tất cả mọi người làm. Tức là không nhìn ngang, dọc gì hết, chỉ đơn giản là thưởng thức vẻ đẹp theo chiều được cố định của nó.

Từ phía mặt kính bên kia, một dáng người quen thuộc xuất hiện. Qua tấm kính trong suốt, hai người thấy nhau, không khỏi bất ngờ. Tyler chạy vòng ra sau để gặp cậu.

- Troye ??

- Tyler !! Không ngờ gặp cậu ở đây luôn á! Đang làm gì vậy? Troye cười rạng rỡ, hai tay nhét vào túi áo hoodie đi nhanh về phía anh.

- Ra đây đi loanh quanh ấy mà. Anh cười. Thế cậu làm gì ở đây?

- Ra ngắm tranh ảnh các thứ. Đẹp thật. Đi mấy lần rồi vẫn thấy thích. Troye đảo mắt nhìn quanh

Hai người im lặng ngắm nhìn lối kiến trúc của căn phòng, bước song song nhau. Anh đang ngắm bản thân trong căn phòng với lối kiến trúc độc đáo. Cả căn phòng lấy màu xám làm chủ đạo. Những tấm kính lắp gương hình vòng cung được sắp xếp theo hình chữ S đứt khúc làm người ta tưởng như mình đi giữa mê cung vậy. Xung quanh "mình" là các "mình" khác. Tyler ở trong phòng này có lúc thấy thật cô đơn, vì chỉ có "mình anh với riêng anh trong đời", cuối cùng chỉ còn lại mình anh cuối con đường. Nhưng có lúc lại thấy chút kì quái, anh thử tưởng tượng một "anh" khác bước ra, rồi cố giết anh như mấy phim kinh dị Hollywood. Thế là anh lại đứng tần ngần trước gương làm mặt xấu một lúc lâu.

Anh có thoáng nhìn Troye một chút. Cậu dường như chẳng để ý lắm, chỉ chạy loanh quanh chơi hoặc nhìn hình mình từ phía lắp gương và chụp ảnh.

- Đi ngắm trời xíu đi. Giờ này vừa đẹp. Troye nhìn đồng hồ đeo tay, nói với Tyler.

- Nhưng ngắm ở đâu? Anh thắc mắc.

- Ở đây. Đi theo mình. Troye cười

Troye dẫn Tyler đi bằng cầu thang bộ tới tầng trên cùng. Cửa khóa. Troye lấy thẻ cà vào cánh cửa.

- Vào đi. Troye nói

Đây là sân thượng của viện bảo tàng. Không khí trên này quang đãng, là nơi thích hợp để ở một mình và ngắm thành phố, trời mây như Troye nói.

- Đúng là giờ này trời đẹp thật. Bạn hay lên đây lắm à? Tyler phóng tầm mắt ra xa

- Ừm. Ông anh làm ở đây, mượn thẻ của ảnh lên chơi thôi. Troye chạy vòng quanh

Bầu trời lúc này đẹp thật. Những đám mây dày như bông, ngay cả khi anh không thể chạm vào chúng, anh vẫn có cảm giác cái thứ suốt ngày thư thả nằm trôi nổi trên bầu trời ấy thật bông xốp, mềm mịn. Mây hôm nay màu tím đen, lại có chút ánh hồng. Dải mây trắng mỏng khẽ vắt qua như chiếc khăn quàng cổ. Đã chiều tà. Phía chân trời dãy ráng đỏ cam cứ cháy lên thảng thốt. Từ góc độ nhìn của hai người, thành phố ồn ào, nhộn nhịp vốn có chiều nay lại thật yên bình, chậm rãi.

Tyler và Troye khi ở cạnh nhau, khi cần nói sẽ nói, khi không sẽ tự im lặng. Mà đều cùng một thời điểm. Ví dụ như lúc này, cả hai đều hiểu đối phương hiện giờ đang bật chế độ "im lặng". Cứ ngắm nhìn cảnh đẹp nhiều một chút, hít thở nhiều một chút, và tận hưởng những giờ phút tĩnh lặng thế này, không phải là rất tốt hay sao?

- Tyler, về thôi không muộn. Mai tụi mình phải đi học mà. Troye nói

- Ok. Về thôi. Tyler gật đầu.

Viện bảo tàng lúc này đã đông người rồi, Tyler cũng không nấn ná ở lại. Hai người đi bộ ra ga điện ngầm, mua vé. Suốt quãng đường về thì bàn chuyện phiếm, bài tập trên lớp.

- Bye Troye. Tình cờ gặp hôm nay vui thật. Mai gặp ở lớp. Tyler vẫy tay chào cậu

- Bye. Mai gặp ở lớp. Troye gật đầu, mỉm cười.

Ai về nhà nấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro