3. Mornington Peninsula

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ sáu / 12 giờ trưa tại căn tin...

Cậu hôm nay ngồi kế anh ăn trưa như thường lệ, nhưng lại chú ý vào chiếc điện thoại quá...

- Troye, Sarah hẹn tụi mình đi tắm suối nóng thứ 7 nè. Sáng tầm 7h qua nhà tớ nhé.

- Vậy à? Tốt quá đi.

Troye tiếp tục chú ý vào điện thoại.Hôm nay có gì làm cậu vui lắm. Bằng chứng là cậu cứ tập trung vào cái điện thoại đó hoài, xem đi xem lại trang cá nhân của ai đó, tự cười một mình, có ăn một miếng bánh cũng không xong. Tò mò, Tyler liền hỏi:

- Xem gì chăm chú thế Troye?

- À, không có gì đâu.

Troye tắt điện thoại, ngẩng đầu nhìn anh và mỉm cười. Cậu cười lức nào cũng đẹp như vậy. Nụ cười trong sáng, hồn nhiên và hạnh phúc bao nhiêu. Anh biết là "có gì" rồi, nhưng cũng không muốn hỏi. Tyler nhanh chóng chuyển chủ đề:

- Troye, cậu thích đọc sách không?

- Ừm... Cũng thích chứ. Troye gật đầu.

- Hôm nào đi đọc sách cùng mình nha? Cũng 1 giờ rồi, đi cày bài tiếp đi. Tyler nhìn đồng hồ đeo tay, nheo mắt cười nhìn Troye.

Hai người lại tiếp tục lịch trình thường ngày. Có một số người thấy việc lặp đi lặp lại là đơn điệu, có người cho rằng đó là sự ổn định. Nhưng Tyler và Troye đều thấy bình thường, hai người cố gắng vì tương lai của bản thân đó chứ. Với cả, vốn cuộc sống xung quanh đã thú vị rồi, thú vị tới từng chi tiết nhỏ, nên chẳng có gì là buồn chán hết.


Sáng thứ 7, khu B tàu điện ngầm...

Tyler xuống khu này sớm hơn tụi bạn một lúc, anh chủ yếu là đi ăn sáng, qua loa cho no thôi. Ngồi trong McDonald's, anh lặng lẽ ăn phần Big Mac và nhâm nhi Mocha. Tyler nhìn ra ngoài kia, dòng người liên tục qua lại, những chuyến tàu cứ chạy liên tục rồi nhanh đến bất ngờ dừng lại, và rời đi mau chóng. Đi suối nóng thư giãn cũng tốt, đảo mắt nhìn chiếc đồng hồ treo tường, thấy cũng tới giờ, anh rời quán, đi thẳng tới khu B đứng chờ. Cắm tai nghe vào chiếc điện thoại, một bản nhạc tùy hứng vang lên.

Từ xa đã có bóng người quen thuộc xuất hiện. Là cậu ấy với nụ cười tươi tắn lúc nào cũng thường trực trên môi. Troye hôm nay trong chiếc áo caro đỏ nổi bật. Cậu nhanh chóng chạy tới:

- Tyler, mọi người đến chưa?

- Chưa, mới có cậu thôi.

Vừa dứt lời, lập tức Sarah xuất hiện, cô còn đi cùng Connor, Kaylar và Caspar. Thấy mọi người từ xa, Troye và Tyler liền vẫy tay

- Ở đây nè mấy đứa.

Cả bọn lên tàu. Tất nhiên, vì phép lịch sự tối thiểu là không được gây ồn trên tàu nên cả bọn chỉ tập trung vào điện thoại. Nhưng thực chất là đang ở trong group chat. Quãng đường tới Peninsula chỉ mất tầm 1 tiếng, và không quá khó cho các bạn chẻ khi ngồi lướt điện thoại trong vòng 1 tiếng. Việc cần làm bây giờ là chờ đợi thôi.

Tyler tắt điện thoại một lúc. Anh hơi mỏi mắt. Khẽ nhìn qua toa vắng người, anh im lặng ngồi nghe động cơ tàu chạy, ngồi nghịch mấy ngón tay. Anh thong thả nghĩ về mấy thứ linh tinh, những chuyện sẽ làm, bài học trên lớp. Hôm nay là ngày nghỉ mà, sao anh cứ lo lắng mãi chuyện học hành. Học ngành Truyền thông - thường sẽ phải làm bài luận, đọc nhiều sách làm tư liệu tham khảo, deadline chỉ cách nhau 2 -3 ngày, anh lo lắng cũng không thừa.

- Ê, trông mày căng thế?

- À, có gì đâu. Nghe nhỏ Sarah hỏi, anh chỉ trả lời cho qua.

- Lại nghĩ chuyện học ấy mà. Troye nói

- Có đâu. Tyler cứ phủ nhận

- Cậu có mà. Hôm nay, thoải mái xíu đi.

Nói rồi Troye gác tay lên vai Tyler, cậu nhìn kĩ đôi mắt anh màu thăm thẳm. Khoảng cách được kéo gần hơn. Tất cả cảm xúc như cô đọng lại trong 1 giây ngắn ngủi đó. Mắt cậu xanh trời mơ màng, trong veo chạm mắt anh thăm thẳm có len lỏi chút mệt mỏi và vội vã. Cả hai khẽ cười. Tyler không biết nói gì, lại cúi mặt vào chiếc điện thoại. Nói anh ngại cũng có thể.

Ra khỏi tàu điện ngầm, cả đám bắt xe tới khu suối nóng. Khu này rộng cực, có nhiều loại bể, mỗi bể là một view khác nhau.

- Tao lựa được bể có view đẹp nhất nè.

Sarah vừa đi vừa hào hứng khoe. Nhỏ kể chuyện tá lả cho cả bọn. Tyler rất vui. Anh xem ra cũng lâu không gặp bạn bè rồi. Hôm nay cứ thoải mái chút đi. Ngập trong màu nắng vàng nhẹ êm ái, để gió chạm vào da, anh như quên đi cả mệt mỏi áp lực của học hành vì tiết trời thoáng đãng này.

- Yayyy, tới rồi.

Cả đám ngâm mình trong dòng nước nóng, ngắm cảnh là núi non và mặt trời rực rỡ phía xa. Tyler thấy mình như khỏe lại, anh thoải mái đùa giỡn, thoải mái nói chuyện. Anh cười nhiều hơn bình thường, nói nhiều hơn bình thường. Gặp lại đám bạn cũ, có bao nhiêu chuyện để kể còn gì.

- Tyler, mày cười không giống bình thường. Kaylar vừa nhâm nhi soda vừa nói

- Ờ, thằng này lạ ghê. Caspar cũng gật đầu đồng tình

- Mấy thím ơi, tui cười lạ chỗ nào. Anh phản kháng ngay

- Ờ thì, mày cười "Á há há..." như này nè. Sarah vừa nói vừa diễn tả lại

Anh bị tụi bạn chọc cho không nhịn cười được rồi. Cái điệu cười giòn giã ấy lại vang lên. Nó đến thật tự nhiên.

- Tao chưa đến lúc cười thôi mà. Anh "đanh đá"

Troye là bất ngờ nhất, cậu chưa nghe điệu cười của anh bao giờ, cậu thấy hài ghê, cũng cười theo, còn cười lớn cùng anh nữa chứ.

- Oa, tớ lần đầu nghe nha Tyler. Troye đùa vui

- Đó là nét đặc biệt của Tyler á nha. Connor góp lời

Cả hội cười lớn, được tự nhiên ở bên nhau, bàn chuyện phiếm đã thấy đủ vui. Không biết bao nhiêu trò được bày ra để nghịch. Nào thì thi xem đứa nào nín thở ở dưới nước lâu nhất, mà còn là nước nóng, ngụp xong mặt ai cũng đỏ cả lên. Rồi thi nhau xối nước lạnh lên mặt.

Nghịch mãi cũng chán lại nằm lười ra đấy, chọt mỡ bụng rồi còn nhéo tai nhau. Tyler để ý thấy tay Troye gầy thế.

- Cậu ăn ít lắm hả? Tyler hỏi

- Không, tớ ăn nhiều lắm mà.

- Tay cậu gầy thế còn gì.

- Tớ bị mắc chứng Marfan, cấp độ nhẹ thôi.

Tyler không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Trong khi Troye vẫn đang tỉ mỉ xem lại bàn tay của cậu ấy, thì anh đã nắm lấy nó, xoa nhẹ, mắt chăm chú nhìn.

- Tay cậu gầy, mà ấm ghê.

- Do nước nóng thôi. Troye khẽ nhún vai

- Tay ai lạnh hay ấm chạm vào là cảm được mà. Tớ thấy thế. Tyler chầm chậm nói rồi khẽ buông tay Troye ra.

Nắng đã chói chang hơn, những đám mây đã không còn, li soda của đứa nào cũng hết là lúc cả đám ra về. Hôm nay được thư giãn, thật đã quá đi. Lúc lượn lờ khu phố gần suối nóng để kiếm chỗ ăn, Sarah đi chậm lại phía sau, kéo theo Tyler.

- Ghê nha, còn nắm tay xong nhìn chăm chú lắm cơ. Sarah nhìn anh, cười ẩn ý.

- Ờ thì, tay cậu ấy gầy thật mà. Tyler nói thẳng vào vấn đề.

- Cả bọn đều thấy, hai đứa kia cũng muốn biết lắm ấy. Hai người định quen nhau à?

- Không, thật ra cái này cũng chưa nói lên gì nhiều...

- Thế cái nào mới nói lên được "gì nhiều"?

- Dẹp, dẹp, đi ăn đi.

Tính nhiều chuyện của nhỏ bạn thân ngấm vào máu, anh cũng đã quá quen rồi. Sau đó, cả bọn còn ăn vặt và đạp xe dạo quanh nữa. Tyler thấy thư thái thật.

Cả bọn đạp xe trên còn đường chạy dọc bờ biển. Cát trắng, nước xanh và nền trời trong tạo nên khung cảnh đẹp tuyệt vời của thiên nhiên. Hơi gió mát từ biển thổi vào làm tóc bay bay.

"Bộp"

Tiếng chạm vai làm anh để ý xung quanh, đảo mắt xem đó là ai đã thấy tụi bạn quỷ quái phóng xe lên trước.

- Thi đạp xe đi!!! Troye từ xa nói vọng lại

Đã vậy, anh cũng tham gia. Dồn hết sức để đuổi theo đám bạn, anh nhanh chóng bắt kịp. Thậm chí còn cười lớn. Tiếng bánh xe đạp quay vòng vòng. Mây cũng vì thế mà như trôi nhanh hơn. Cảnh vật xung quanh thay đổi chóng mặt vì tốc độ của các "cao thủ".

- Gặp ở cuối nhé. Tao đi trước đây. Caspar nói lớn

- Tao mới là người nói câu đó đấy. Kaylar đùa lại

Cả năm cũng không để ý là đạp đi bao xa rồi. Những tiếng cười sảng khoái lan rộng trên đường dài. Tyler đạp xe lâu lâu có ngước lên để hít thở không khí. Anh thấy tự do, thấy cuồng nhiệt chạy trong huyết quản.

- Cẩn thận không té đó. Troye đạp xe kế bên nhắc nhở

- Hì, tớ sẽ cẩn thận mà.

Xong, Troye phóng lên trước. Chơi chán rồi, cả đám đi trả xe. Cũng không để ý thắng hay thua nữa, chỉ thấy vui thôi.

Trở lại chuyến tàu về Melbourne, cả đám ngồi dựa vào nhau, vì ai cũng hiểu 1 tiếng sau đó sẽ là bài vở, học tập, thuyết trình. Hôm nay chơi chưa đủ, đứa nào cũng nói là hẹn hôm khác...

Mà chưa biết là hôm nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro