4. State Library of Victoria

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Troye, cậu đang ở đâu thế?

- Đang ở trạm xe bus rồi.

Tyler đi tới, thấy cái dáng người nhỏ nhỏ của cậu liền nhận ra ngay. Anh tiến lại gần, cười niềm nở.

- Cậu tới lâu chưa? Xin lỗi mình ra hơi trễ.

- Không sao mà.

Chuyến xe bus đến thư viện cũng vừa đến, dừng lại. Cả hai leo lên xe đi.

- Sao không tới thư viện trường cho tiện? Troye nhắn tin cho Tyler.

- Chán rồi, lâu lâu đổi gió một chút. Nghe nói thư viện đẹp lắm mà chưa đến thử lần nào. Anh nhắn lại.

Cậu ngước đầu lên nhìn anh, mắt chạm mắt. Cả hai mỉm cười.

Xe bus dừng trước cổng một tòa nhà có kiến trúc cổ kính nhưng đèn điện sáng choang. Cả hai bước xuống, đi vào. Anh và cậu đăng kí thẻ thư viện xong mới đọc sách.

Troye và Tyler khi bước vào khu đọc sách đều bị choáng ngợp bởi vẻ lộng lẫy của nó. Trần được lắp kính, cao và thoáng đãng. Cả căn phòng bừng lên nhờ ánh sáng tự nhiên mà Mặt Trời chiếu xuống. Các dãy bàn dài được xếp theo hình bông hoa tám cánh xen giữa các bàn nhỏ hơn dành cho nhóm. Xung quanh là những kệ sách lớn. Từ hành lang lầu trên nhìn xuống có thể thấy toàn cảnh thư phòng đậm chất Hogwarts này.

- Oa, đẹp quá...

Troye trầm trồ, cậu lấy máy ảnh chụp lại. Đẩy gọng kính tròn lên, cậu quay ra cười với Tyler.

- Thấy tớ giống Harry Porter không?

- Không. Giống Troye Sivan hơn.

Anh cười, cậu cũng cười.

- Xuống kiếm tư liệu làm bài đi. Tyler nói.

- Xuống trước đi, tớ xuống ngay.

Khi Tyler đã tìm được cuốn sách anh cần và ngồi vào chỗ thì Troye mới xuống. Cậu lấy máy tính ra, mở lên và làm nốt phần bài tập. Tyler vẫn đang đọc sách. Cả hai chìm vào im lặng. Lâu lâu cậu có hỏi anh vài câu trong bài tập, và cả hai lại tiếp tục tự ôn tập và chuẩn bị bài mới cho đến chiều.

Nhìn đồng hồ, đã 4 giờ chiều rồi. Mà thư viện còn rộng lắm. Anh muốn đi xem sao, còn phải chụp vài kiểu ảnh nữa chứ. Gập sách lại, anh gọi cậu.

- Troye, đi xung quanh thư viện xíu không?

- Ừ, đi.

Cả hai ghé qua phòng triển lãm. Những bức tranh và các tác phẩm nghệ thuật có nét độc đáo riêng và vô cùng cuốn hút. Những chùm đèn trắng bằng giấy được làm thủ công. Gam màu chủ đạo của căn phòng là xám và trắng tôn lên vẻ quý phái.

- Tyler xem này, bức tranh đẹp ghê.

Troye hào hứng kéo tay áo anh về phía khung tranh màu trắng. Dù đã đứng đó lâu rồi nhưng tay cậu vẫn không buông.

- Đẹp thật. Tyler nhìn cậu, mỉm cười thầm kín.

Anh và cậu nhìn ngắm xung quanh, có thể nói sau hôm nay họ còn đến đây dài dài. Thư viện này còn nhiều điều để khám phá.

----

Trở về trên chuyến xe bus cuối cùng của buổi chiều, Tyler phải dừng lại để mua ít đồ ăn về nấu. Anh bảo Troye cứ về trước.

- Không sao, tớ đi siêu thị chung với cậu luôn. Mà cậu biết nấu ăn hả?

- Biết chút chút à.

- Vậy được rồi. Nấu tớ ăn được không?

- Hôm nào cậu đến nhà tớ đi.

- Hôm nay luôn đi.

Tyler cười. Anh bảo chẳng phải cậu mai cũng phải đến trường sao, về nhà sớm đi.

- Lát tớ đi tàu điện ngầm về cũng được. Ở nhà cậu giải bài tập cũng được mà.

- Rồi rồi.

Trạm xe buýt nào cũng sẽ gần siêu thị. Cậu và anh đi vào trong, lựa vài thứ về nấu.

- Tối nay ăn gì giờ? Cậu gợi ý xem. Troye hỏi

- Ăn aussie pie được không?

- Cũng được. Nói chung là tớ dễ ăn lắm. Nấu gì cũng được. Cậu nhún vai.

- Sốt barbecue hay sốt cà? Tyler hỏi.

- Cậu thích sốt nào?

- Barbecue.

- Vậy lấy sốt barbecue.

Cả hai bỏ vào giỏ hàng trái cây, ít rau củ, hai hộp bột bánh làm sẵn, thịt và sữa. Cũng không có gì nhiều.

- Ngũ cốc không? Troye hỏi.

- Tớ không ăn sáng bằng đồ ngọt. Nhưng trà và cà phê tất nhiên không thể thiếu rồi. Tyler cười.

- Tớ thích cà phê hơn.

Troye kiễng chân, cậu lấy hai gói, một trà một cà phê bỏ vào giỏ hàng.

- Còn gì nữa không? Cậu hỏi.

- Thế này là đủ rồi, về thôi.



"Cạch"

Sau tiếng cửa mở, một không gian ấm cúng hiện ra. Căn phòng không quá lớn nhưng được sắp xếp khoa học. Gian bếp nhỏ kế bên phòng khách có một ghế sofa rộng, bàn uống nước và TV. Anh có vẻ rất thích sách, chiếc kệ nhỏ cũng để đầy sách, số còn lại để trên bàn học kê sát cửa sổ. Cạnh chiếc giường ngủ đủ một người nằm.

- Phòng cậu đẹp ghê.

Troye để đồ lên bàn bếp. Tyler vặn vòi nước, rửa tay, nói.

- Cậu làm bài tập đi. Tớ nấu một chút là xong ngay.

- Để tớ giúp cậu luôn, lát làm cũng được mà.

Cậu lăn bột rồi để vào khay. Nhân bánh là rau củ mà anh đã thái. Tyler bỏ nó vào lò rồi quay ra dọn dẹp. Troye rửa dụng cụ làm bếp.

- Tối nay nghe nhạc gì? Troye hỏi.

- Cậu mở lên xem. Tớ hay nghe trên V.

- Giống tớ.

Troye lau khô tay, cầm điều khiển chuyển kênh.

- Đang có Blow your mind của Dua Lipa. Troye nói.

- And tonight I'm alive, ain't a dollar sign. Tyler hát.

- Guaranteed, i can blow your mind. Mwah. Troye tiếp lời.

Cậu ngồi xuống ghế bên cạnh anh, mở laptop lên.

- Tớ làm xong bài tập rồi, giờ email cho thầy thôi... Đã gửi. Xong. À tớ mượn tờ giấy với nhé.

- Cậu lấy trên bàn học đi.

Troye bước ra, nhìn gần cậu mới thấy Tyler còn trưng một cây gì lạ ghê ngay cửa sổ. Trông dễ thương thiệt.

- Tyler, đây là cây gì vậy?

- À, cái đó là hạt bơ thôi. Tớ làm để trưng cho vui ấy mà.

- Trông dễ thương ghê.

Troye lấy sách rồi quay lại chỗ ngồi, kế anh. Tyler đang chăm chú đọc sách và gạch chân bằng bút dạ quang từ khóa trong bài. Anh còn ghi câu hỏi ra một tờ giấy note nhỏ kẹp trên trang sách. Cậu hơi mỏi lưng nên giãn người một chút rồi mở laptop xem bài giảng trước. Tiếng nhạc trên TV vẫn đều đều phát.

- So i'm gonna love you, like i'm gonna lose you.

Troye khẽ ngân nga hát và nhìn qua phía Tyler. Anh đang nghe gì đó trên tai nghe rồi nhanh chóng đứng dậy, bước ra bếp, tắt lò, lấy bánh ra.

"Oa, canh giờ chuẩn ghê." Cậu nhìn anh bằng ánh mắt ngưỡng mộ.

- Xong rồi nè. Ăn đi Troye, chắc cậu đói rồi.

- Cảm ơn.

- Mà cậu nghe gì thế?

- À, tớ đang luyện nghe khẩu âm Úc. Đây là đoạn băng tớ thu được ở trường nè.

Cả hai mang bánh ra phòng khách. Tyler còn để lên bánh một vài miếng bơ xanh cắt lát và phô mai. Anh ngồi kế Troye.

- Coi phim gì đi. Xem nào... Có Brokeback Mountain trên HBO.

- Coi đi coi đi. Phim đó hay lắm. Troye nói.

- Và buồn nữa. Tyler bảo.

Bộ phim thật sự rất cảm động, anh và cậu quên cả thời gian. Đoạn cuối của bộ phim, hai người như lặng đi.

Ennis mở cửa tủ. Chiếc áo của Ennis phủ bên ngoài áo của Jack, cùng tấm bưu thiếp cảnh núi Brokeback...

Cho đến khi nhạc kết của đoạn phim nổi lên, cả hai mới bừng tỉnh. Anh quay qua nhìn cậu, hỏi.

- Cậu coi phim này mấy lần rồi?

- Đây là lần thứ ba. Lần đầu tiên coi tớ đã khóc đấy.

- Lần đầu tiên coi tớ cũng khóc. Sau đó một thời gian tớ come out với gia đình.

- Phản ứng của mọi người như thế nào? Troye hỏi.

- May mắn là mọi người vẫn yêu thương và ủng hộ tớ. Tyler cười.

- Tớ cũng come out mấy năm trước rồi. Và tớ cũng thật may mắn.

Troye nói, rồi cậu mở điện thoại xem giờ.

- 9 giờ tối rồi, tớ về nhé. Cảm ơn vì bữa tối.

- Không có gì đâu, hôm khác cậu lại đến ha.

- Ừm, chào. Hẹn gặp ở trường.

- Gặp cậu ở trường ngày mai. Chào.

Tyler vẫn để cửa và nhìn theo cho đến khi cậu khuất sau hành lang. Anh đóng cửa, chuyển lên kênh V, bản Starving sôi động vang lên, anh xoay người theo điệu nhạc. Hôm nay là một ngày tốt lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro