Cái gọi là mập mờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Cái gọi là mập mờ, là gì ấy nhỉ?]

[Cái gọi là mập mờ ấy, là đứng ở mép vực, lý trí nắm lấy đôi chân, nhưng trái tim muốn kiên định lao đầu.]

[Cái gọi là mập mờ ấy, là hai đầu ngón tay chạm nhau, là ống hút dùng chung, là chai nước được mở sẵn nắp, là vết thương được người khác tỉ mỉ quấn băng.]

Trang Pháp lần thứ tư ngẩn người nhìn vào chiếc băng cá nhân hồng nhạt ở trên cánh tay mình.

"Thích không? Gấu Lotso giống vợ luôn này"

"Chồng cứ hay mua mấy cái này thế"

"Còn không phải tại ai hay bị thương nên tôi mới đi mua hả?"

Cô muốn hỏi người đó, "ai hay bị thương" đó có phải là mình?

"Sao vậy bà? Mệt hay sao ngồi đờ luôn vậy?" Lan Ngọc từ phía bên kia đi qua lắc lắc vai nàng mấy cái, hòng đem cái người còn đang xuất hồn đi chơi kéo trở về. Trang giật mình, lúng túng nhìn Lan Ngọc, cười cười mấy cái rồi nói  "Không có, chị hơi đói"

Vốn bịa đại một cái lý do cho qua cửa, ai ngờ đến lại khiến ngọc nữ màn ảnh trợn mắt há mồm nhìn mình

"Chị Trang chị mới ăn hết một tô cơm đó, còn đói là đói cái gì nữa??!" Lan Ngọc nhỏ giọng nói, mắt còn ngó xuống vòng 2 người kia, mới tổng duyệt có mười lăm phút cơm chạy đi đằng nào rồi?

"Uh thì..."

"Thôi thôi, đi với em, em dẫn chị đi kiếm đồ ăn" Lan Ngọc không muốn để ý tới cái cớ hở đầu hở đuôi này, lập tức kéo người rời khỏi hội trường.

Trước khi rời đi, tầm mắt cô lại rơi lên người Diệp Lâm Anh, người kia vô tư đứng ở một bên cười cười nói nói, thản nhiên ôm eo Khổng Tú Quỳnh.

Loại quan tâm như vậy, hình như Diệp Anh đối với ai cũng thế đúng không?

[Cái gọi là mập mờ ấy, giống như đốt một lọ nến thơm vậy, mê muội để hương thơm của nó quấn quanh. Thế nhưng khi muốn chạm vào, nhất định sẽ bị đốt cho bỏng]

"Đã nói là lo cho mình thì không nghe đâu, giờ chân bị vậy rồi, cứ để người khác lo thôi"

Trang Pháp nằm trong lòng Diệp Anh nghe nàng lải nhải hết một đường, lồng ngực người kia theo đường thanh quản mà không ngừng rung lên, cô hơi nhắm mắt, tai tựa sát vào, muốn cảm nhận rõ hơn một chút.

Cứ như vậy mãi mãi thì tốt rồi.

"Vợ ơi?"

"Trang nghe..."

"Sao vậy? Mệt lắm hả?" Diệp Anh ôm nàng tới phòng thay đồ đặt xuống ghế, một tay phe phẩy tạo gió, một tay vén lên tóc hồng bị rối tung.

"Chân đau phải nói đấy, đừng có làm tôi lo"

"Trang biết rồi, chồng"

[Cái gọi là mập mờ ấy mà, là tưởng như mình có quyền hạn rất nhiều thứ, nhưng thật ra, tư cách để đòi hỏi người kia ở bên cạnh mình cũng không có.]

[Cái gọi là mập mờ ấy, nhìn đâu cũng thấy đó là tình yêu, nhưng thật ra, cái gì cũng không có.]

[Cái gọi là mập mờ ấy, là ai yêu trước, chính là thua rồi.]

Diệp Anh, Trang thua rồi.

"Chồng này"

"Hửm?"

"Đừng đối xử tốt với Trang nhiều như vậy nữa"

Vì nếu Anh rời bỏ mình, mình sẽ không chịu nổi đâu.

———

Ei ngứa tay muốn viết H quá 🫠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro