Chuyện nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như nhiều năm trước đây hỏi Diệp Anh tình yêu có màu sắc gì, cô sẽ trả lời như thế nào?

Có lẽ là màu trắng đi, trắng của chiếc áo cưới, của bộ lễ phục chú rể, của chiếc đầm trắng mặc trên người đứa con thơ.

Nhưng màu trắng, là màu tinh khiết nhất, cũng là màu sắc dễ bị vấy bẩn nhất.

Ngoại tình, kiện tụng, tranh chấp ly hôn, quyền nuôi con, những thứ này không khác gì nhưng bọt sóng biển cả mạnh mẽ nhấn chìm nàng, rồi đắc ý để lại cô một thân tơi tả.

Cái gì là trăm năm hoà hợp, cái gì là mãi mãi dài lâu? Bất quá cũng chỉ là lời chót lưỡi đầu môi, vui đùa nhất thời theo thời gian cũng sẽ phai nhạt.

Ngọt ngào là tình yêu, mà thống khổ cũng chính là tình yêu.

Cô chịu đủ rồi.

Nhưng mà, có câu nói rằng, ông trời lấy đi của chúng ta một thứ gì đó, ngài hẳn là đang dành cho ta một thứ khác tốt đẹp hơn.

Ngài không cho ta một trăm phần trăm hy vọng, nhưng cũng sẽ không cho ta một trăm phần trăm tuyệt vọng.

Tôi muốn được cùng em ở trong ngôi nhà nhỏ có sân thượng
Nuôi hai chú mèo, rồi chúng ta sẽ giống như chúng nó
Vùi mình ở trong chăn không biết chán

Hiện tại, muốn hỏi Diệp Anh một câu, tình yêu có màu sắc gì?

Diệp Anh nghĩ rồi nghĩ, tầm mắt vô tình rơi xuống một chỗ nào đó, chợt cười lên.

Màu hồng.

Màu hồng sao?

Ừm, màu hồng.

Màu của mái tóc một người khi hất lên, màu của chiếc áo lông bạn mặc lúc soạn nhạc, màu trên chiếc quần dù lúc bạn cầm bát cơm chạy lướt qua.

Màu môi hồng khi nở nụ cười của bạn.

Tôi muốn được cùng người, trốn vào góc lãng mạn nhất của thế giới
Quần áo tôi từng mặc đều vương mùi hương của em

"Uầy, hôm nay bạn thơm thế?!"

"Nói như mọi lần không thơm ấy!"

"Nhưng nay thơm hơn!"

Sẵn lòng dậy thật sớm
Nướng bánh mì bơ chờ bạn
Mong muốn ở bên cạnh bạn
Vùi mình trên sofa xem những bộ flim

"Coi phim này!"

"Phim này không hay"

"Nhưng Trang muốn coi..."

"Vậy thì coi"

"Trang muốn ăn bắp"

"Há miệng"

Chuyện nhỏ của người, chính là chuyện lớn nơi tôi
Từ những điều nhỏ nhặt mà thích em
Là chuyện tốt nhất mà tôi từng làm

"Làm sao? Ai làm gì?"

"Chảy máu ít thôi, Trang không bị sao hết"

"Còn nói không sao, đưa tay cho tôi"

Trong thế giới rộng lớn này, điều phi thường nhất chính là người.
Tôi nguyện đem một nửa niềm vui dành tặng cho người.

"Sau này chồng không có buồn nữa nhé"

"Không buồn nữa, có vợ ở đây mà"

Không biết tự bao giờ, ồn ào của thế giới bên ngoài cũng không bằng cái ôm thoảng mùi nước xả vải trên áo của người ấy.

Diệp Anh không tin tưởng tình yêu, nhưng nếu là Trang, cô đồng ý thử thêm một lần.

———

Mấy dòng chữ nghiêng là nhạc nha cả nhà, từ bài Chuyện nhỏ của Vương Hân Vũ, mọi người có thể nghe thử vì nó đáng yêu lắm

Và văn phong của tui lại về thành như tung của r 🫠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro