Mùi hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trang Pháp trong lòng có một bí mật nho nhỏ.

Rằng nàng có một cái mũi nhạy đến mức nào.

Ví dụ như ngửi được mùi đồ ăn xa tới cả trăm mét.

"Bún boàaaa"

"Eo ôi, đỉnh thế, chưa mở đã biết rồi!" Quỳnh Nga bật cười khi cầm lấy phần ăn trợ lý vừa mua, mắt dõi theo cái đầu hồng vừa chạy lại, mở nắp, quả nhiên thật là bún bò. Cái người này làm gì cũng giỏi, giỏi nhất là ăn thôi.

Trang Pháp tít mắt cười, thành công trộm được một miếng bún rồi chạy mất.

Nàng không nói cho ai nghe, nhưng mà cũng không có ý định giấu diếm, mọi người đều biết trong chương trình có một cô gái tóc hồng giỏi ăn cũng giỏi đoán món.

Giống như chỉ cần trên áo bám mùi một tí, Trang liền biết hôm đó Lan Ngọc giấu cô đi ăn cơm tấm sườn.

"Thề, em chỉ là đi ngang qua rồi bị khói ám mùi thôi, em không có giấu ch..."

"Cơm còn dính trên miệng kìa bà" Khổng Tú Quỳnh đưa tay lên mặt cô gạt một cái, đem hạt cơm còn dính trên mặt ngọc nữ phủi đi chỗ khác

"..."

Trang Pháp yêu thích những mùi hương giống như yêu thích âm nhạc. Những mùi hương khiến nàng vui vẻ, và khi đó những con chữ liên tiếp tuôn ra. Trang lặng lẽ xếp hạng nó trong lòng, hôm nay là mùi bánh kem sinh nhật của Ngọc, hôm kia là hộp cháo sườn, hôm trước là mùi bánh rán thơm lựng.

Chậc, nhớ tới đã thèm.

Nhưng mà hơn cả mấy thứ này, mùi hương mà Trang có đoán cũng không ra được, cũng không bao giờ tìm thấy được ở bất cứ đâu.

"Diệp dùng sữa tắm gì mà thơm thế?"

Diệp Lâm Anh không nhớ mình đã nghe Trang hỏi câu này bao nhiêu lần, dù rằng cô đã thề thốt là dùng loại mà em đã giới thiệu cho, nhưng Trang cũng chắc chắn nói cô rằng nó không giống tí nào, bằng chứng là em cũng đang sử dụng, và nó không hề giống với mùi hương trên người Diệp Anh.

"Cún xạo em phải không?"

"Điêu, mình xạo em mấy cái này làm gì?"

Diệp Anh giữ lấy Trang khi nàng càng rúc vào người mình, mũi ở trên người cô hít lấy hít để, khiến cả người vừa ngứa vừa nhột.

So với Cún còn giống cún hơn.

Trang chậm rãi ngửi lấy mùi hương trên người Diệp Anh. Cả hai dùng chung một loại sữa tắm, nhưng trên người Diệp Anh lại dường như càng đặc biệt hơn. Trang ngửi được cả mùi hoa lê thoang thoảng, lại còn thêm một ít mùi của nước mưa.

Dễ chịu đến khiến người khác thoải mái.

"Bé ơi, bé ngủ đấy à?" Diệp Anh cúi đầu khi thấy Trang hơi híp mắt, và để đáp lại câu trả lời, vòng tay ôm lấy cô càng thêm chặt hơn một tí.

"Bé buồn ngủ~"

"Vậy ngủ đi, khi nào tập mình gọi" Diệp Anh cẩn thận ôm em, mùi hương thoang thoảng quẩn quanh, chậm rãi len vào khứu giác của Trang, vỗ về em vào giấc.

Thật sự là không tìm được ở người nào khác, cũng không tìm được một thứ thay thế nào khác.

Mùi hương như vậy, có lẽ sẽ chỉ thuộc về một mình Diệp Anh thôi, sẽ không có người thứ hai có được. Mà Diệp Anh chỉ có một, ai cũng thích cô, em cũng thích cô, không phải là Diệp Anh thì không được.

Biết làm sao bây giờ, cùng lắm thì cả đời giữ bên cạnh mình là được rồi.


——

Đáng iu khom? Đáng iu thì qua đây đọc thêm cái này cho chữa lành tiếp nè ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro