Đoản 2; MiTake

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh trước khi diễn ra trận chiến Kantou
Songfic; "Thấy chưa" bởi Ngọt

°

_ Hát cho giờ ra chơi,
Mà trời mưa rơi, như ngày em không thấy nắng.

Takemichi ngồi bần thần bên góc cửa sổ, mặt kính đóng, lấm tấm bên ngoài tiếng mưa. Mưa dầm dề trên mái ngói, không ồn ã lắm, nhưng an yên và để lại cái âm ẩm trong hơi thở, phơn phớt. Nay em ảm đạm, không phải tại mưa ủ ê quá, mà là cuộc sống này bộn bề, trống vắng.

Em nhớ Manjirou, dù cả hai đã ngả ra hai con đường, riêng biệt không động chạm.

_ Em thấy không có bạn, em đứt ngang dây đàn, em sẽ không ghi bàn hôm nay.

Ngã rạp trên bàn, mùi thơm thoang thoảng của gỗ mới cũng không thể an ủi nỗi buồn trong em. Takemichi trầy trật mãi, em thua rồi, em không muốn chiến đấu mãi, cũng chẳng thể phôi phai đi bóng hình mái tóc vàng nắng, đôi mắt sâu, từng cùng em thét gào những việc điên rồ của tuổi trẻ.

Takemichi muốn ngủ lúc này, em muốn quên đi hiện thực, quên đi những gì tồn đọng trong tim.

_... Cho dù ta ước một ngày không mưa, nhưng làm sao cây sống mãi?

Sao lại cứ buồn mãi được, khi em, cảm nhận được cái ngòn ngọt của môi mềm, tựa như người nào đang hôn. Hôn, Takemichi yêu lắm, nó ấm và trao cho em dịu dàng, khẩn thiết. Em mơ giấc ngủ chẳng cao vọng, mà chỉ đơn sơ, cái hôn của ai đó em yêu, và cái khoác vai dịu nhẹ và êm ấm. Tựa như đang ôm lấy Takemichi vào lòng mà nâng niu.

_ Cho tới hôm anh về, giữ lấy cánh thư để trong tay.

Chiều tà, Takemichi vẫn ngủ, say sưa lắm. Tay em đặt trên bàn, đè lên một lá thư tay nhỏ, vai em chẳng rỗng đâu, mà khoác bộ bang phục trắng tinh.

Mọi thứ, em ơi, rồi sẽ ổn cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro