[MiTake-R16] Vous êtes ma joie de vivre

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bỏ lại buồn thương, bỏ lại nước mắt, để chúng trôi đi theo suối nguồn dềnh dàng. Tại vì anh ơi, năm mới đã sang rồi."

_

Tối hôm nọ, Manjirou và Takemichi đã tận hưởng ngày cuối cùng của năm cũ. Ngày cuối rồi đấy, thật nhanh, mới ngày nao ngày nào họ cùng quấy phá, làm những việc điên rồi của năm kia, nay đã phất phơ, lững lờ qua trang mới. Lễ hội không ngủ, tiếng pháo, âm hô hào và giọng cười sướng vui đã hòa vào làm một khắc qua năm. Hai người họ cũng tận hưởng năm mới rộn ràng lắm, khi đã thấm mệt với động cơ mô tô gào thét đêm ngày, lại chuyển qua tiệc ngủ, sáng đèn với bài nhạc xốn xang. 

"Nay vui quá ha Takemitchy?" Manjirou ngồi trên thành lan can, dù nguy hiểm, nhưng Takemichi cũng dần quen với việc làm này của anh.

"Rất vui." Em đáp, nhẹ bẫng với nụ cười sáng. Vui lắm, vì có Manjirou cạnh bên, nên buổi lễ năm nào cũng chẳng thấy vắng lặng.

Họ vui chơi nào để ý thời gian, khi trời đã tối hẳn với sao trăng đã nhập nhoạng sáng lòa, họ mới nhận ra đêm đã về rồi. Ngày mai là ngày đầu của năm mới, tựa như thêm một trang giấy trắng tinh, cho ta thêm trân trọng, viết lên đấy những tha thiết còn dang dở. 

Takemichi dựa vào người Manjirou, má em áp lên thân thể đã ấm nồng, dễ chịu. Gió tây thổi đã hiu hắt, đêm rồi nhưng chẳng tối tăm, vì vầng mây mù đã tan đi từ lâu lắm, để lại những vầng sáng ấp yêu của trăng non. Đêm nay, ngày cuối cùng của vở cũ, em bỗng đẹp đến lạ lùng, đẹp giữa trời cao trăng sáng, đẹp giữa những hơi ấm, những dịu dàng phút cuối.

Gã vươn tay, cẩn trọng thôi, vuốt nhẹ mái tóc màu mun của em, nhẹ nhàng mà nâng niu, đến tóc mái, rồi trán cao, đến mi mắt nhắm nghiền yên ả và đôi môi phớt hồng. Chẳng phải lần đầu Manjirou đặt lên môi em cái ngọt ngào mê đắm, nhưng nay lại khác nhiều chút. Gò má em vẫn ấm nóng, môi chúm chím hơi chu lên, trông như viên kẹo mềm mềm yêu thích của trẻ con.

Manjirou yêu lúc em hơi ngả ngớn khi đón nhận cái áp môi của gã, môi vẫn mềm, gã thích day nó cứ như mút kẹo vậy. Thuở đầu, em ngượng ngùng nhận lấy cái hôn ngọt, bối rối khi Manjirou nắm lấy cổ tay em kẹp chặt vào góc tường. Hơi thở đã nóng gấp, thế nhưng Takemichi lại bật lên tiếng cười nho nhỏ trong cuống họng, vì tay gã lướt chừng nắm lấy eo khiến em nhột quá. Manjirou lại nghĩ em cười trêu ngươi gã, nên đâm ra cáu kỉnh hờn dỗi, thể hiện sự bất mãn ép chặt thân thể mình và Takemichi đến không còn một kẽ hở. 

Takemichi bị người phía trên trẻ con đàn áp, điều đó khiến em khó thở cùng với nụ hôn đã dần dà sâu thêm, hai chân run rẩy như sắp ngã ra rồi. Em không gấp, vuốt ve gáy của kẻ đang hờn mình, tựa như xoa dịu, mềm mỏng.

Gã hiểu ý, nhẹ lại sức lực đang đè em xuống, nhẹ nhàng mà lưu luyến tách môi mình khỏi Takemichi. Môi em hơi sưng đỏ, áng trăng sáng hắt lên gương mặt em đã mơ màng hổn hển, từ mang tai tới gò má đã đượm hồng hào. Cứ nhiên, bụng dưới của Manjirou chợt nóng bức, khó chịu hẳn, như muốn kêu gào, ăn tươi nuốt sống và ngậm cắn không chỉ môi, mà còn những nơi ấm áp máu đào của Takemichi.

Đôi mắt biếc đã chuếnh choáng đến mụ mị của em chạm đến sắc đen sâu hoắm, ám tình phơ phất của gã. Đầu ngón tay em lướt trên gương mặt Manjirou, gã cũng dụi vào hơi ấm lòng bàn tay em, nỉ non khẽ khàng như tiếng của mèo con. Takemichi cười, dịu dàng với gã, giọng em có lạc đi, nhưng cũng tỉnh khỏi men say.

"Sofa, nhé?"

Họ tựa thiêu thân, lao vào nhau giữa bể tình ngàn bạt. Takemichi có chủ động, nhưng hoàn toàn chìm vào sự khống chế đến cuồng dại của gã. Đoạn đường từ lan can đến sofa chỉ cách tầm vài bước chuyển, nhưng họ tha thiết ôm lấy nhau đến bước chân cũng hóa loạn lạc. Cuối cùng, khi Manjirou đè còng em nằm xụi trên sofa, quần áo của cả hai đã xộc xệch lắm, trên trán gã đã lấm tấm mồ hôi thể hiện sự kiềm chế đến đớn đau bụng dưới. Vì gã không muốn khiến em phải sợ hãi, buông bỏ.

Chiếc áo hoodie của Takemichi đã nhăn nhúm, cứ thoắt ẩn, thoắt hiện lồng ngực còn lấp lửng, cổ em tựa kiệt tác trơn nhẵng, tựa mời gọi kẻ khác phớt môi rải màu cánh hoa. Môi em ửng lên nhiều, vì Manjirou chẳng biết bao nhiêu lần hôn lên, rồi lại mút mát cứ như ngậm kẹo bông gòn. Gã từ hôn môi, day dưa hồi mãi như muốn bức tâm trí em hóa điên dại; lại tựa như lạc đường trên gương mặt đến cơ thể em. Gã hôn, hôn từ mái tóc, sóng mũi, mí mắt, rồi lại cằm. Manjirou vùi mặt, chôn sâu vào cổ em, gặm nhấm những mật ngọt, ngửi lấy mùi hương chạm nên chóp mũi.

"Em thơm quá…" Manjirou theo bản năng, nói lên những âm vọng trầm thấp mê luyến, lời gã thốt tựa người trong men say, khiến Takemichi thẹn muốn chôn mình vào góc áo. 

Gã hết hôn rồi lại mút mát, thưởng thức em cứ như chiếc bánh Tart trứng, ngọt thơm đến ngây ngất đầu lưỡi mà chẳng ngấy chán.

Đưa em vào bể tình, đưa em vào cơn say sâu thẳm rồ dại nào thấy lối về.

"Em là điều hạnh phúc nhất cuộc đời anh, Takemitchy."

"Em cũng vậy, Manjirou."

_hết_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro