Chương 13: Chằn tinh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Đây là lần đầu tiên Thiên Dương ra ngoài trừ tà, cảm giác phấn khích như lần đầu ra trận đánh giặc vậy. Hắn sinh ra trong nhà võ, trong việc chiến đấu không có cảm giác sợ hãi mà chỉ có hưng phấn. Bên cạnh là Bá Sương đang xem xét đống bùa hắn vẽ, cũng được xem là không tồi, nàng âm thầm gật đầu.
    " Nhớ cách lập kết giới không? "
   " Có. " Hắn giơ tay vẽ một kí tự lên không trung, lập tức ánh sáng vàng nhạt phát ra,  bao lấy cả xe ngựa.
   " Được rồi. " Nàng gật gật đầu, yên tâm hơn chút. Kết giới chính là bùa hộ thân quan trọng, không ít lần nó cứu mạng pháp sư trong những lần nguy hiểm.
   Bá Sương lại hỏi thêm vài phép nữa, hai người một hỏi một đáp, cứ thế hết chặng đường. Trời dần tối, họ phải dừng lại trong một khu rừng, vì quá quen với việc này nên chẳng mấy chốc phu xe đã tìm được một nơi thích hợp dừng chân. Thiên Dương liếc nhìn phu xe một cái, cũng là một cao thủ khó tìm, xem ra đúng là Trần gia đi đâu cũng phải có người âm thầm bảo vệ đi theo.
    " Ta sẽ tìm vài con thú về làm đồ ăn. " Hắn xách kiếm lên nói, ngay lập tức phu xe cũng đi theo.
    Bá Sương lôi một tập tiền giấy đem đến một góc ngồi đốt. Giấy rất nhanh bắt lửa, hóa tro phiêu dạt trong không khí.
    " Hỡi những linh hồn ngủ sâu trong cánh rừng, hôm nay ta xin được nghỉ lại một đêm, sáng mai khi trời còn mờ sương sẽ lập tức đi ngay,  không dám làm phiền các người. Đêm nay hãy yên tĩnh đừng quấy phá. "
     Ánh lửa bập bùng, nàng đem trái cây ra cùng vài cây hương, thắp lên và kiên nhẫn chờ hương cháy hết rồi mới đem vào trong trại.
    Sau đó, nàng cầm một bát muối rắc xung quanh hai nhà trại, sau đó đốt lửa. Ánh lửa cháy đượm bập bùng, nương theo ánh sáng màu cam, nàng tìm vài cây nến cắm ở bốn góc nhưng không châm lửa. Vừa hay hai người kia về, xách theo hai con gà rừng, phu xe quần áo ướt, xách bốn con cá cùng hai túi nước đầy.
    " Phu nhân, cẩn thận đừng giẫm vào vết muối. " Phu xe kính cẩn nhỏ giọng nói.
   " A, được rồi. " Thiên Dương gật gật đầu, chú ý dưới chân. Quả nhiên có đường trắng nhỏ trên cỏ, trời tối nếu không nhắc thì thật sự không để ý là giẫm vào thật.
    Nhanh chóng, chuẩn bị nướng đồ. Phu xe lấy cớ chủ tớ khác biệt liền lui về sau trại ăn riêng, chỉ còn hai người ở đó.
    " Đêm nay có bất cứ chuyện gì xảy ra, cũng tuyệt đối không được phát ra tiếng động, cũng không được đi lung tung. " Bá Sương nói.
    " Được. "
    Thiên Dương liếc nhìn cánh tay trắng nõn, thon dài của Bá Sương mà nghĩ, sao tay lại đẹp thế nhỉ? Đẹp hơn cả đám tiểu thư hắn gặp trong các buổi tiệc nữa.
    Cả hai yên lặng ăn bữa tối, không ai nói gì. Bá Sương trước khi đi ngủ còn đi loanh quanh kiểm tra vết muối có bị đứt đoạn cùng nến có bị ngã không, sau đó mới yên tâm vào trại. Vì là ' vợ chồng ' nên cả hai ở chung một trại, lúc nàng đi vào đã thấy Thiên Dương thu xếp đồ gọn gàng, chuẩn bị ngủ rồi. Một lớp vải trải trên đất cùng chăn gối gấp gọn, tác phong đúng là quy củ của quân nhân. Thấy nàng vào, Thiên Dương chỉ liếc mắt nhìn một cái.
    " Nghỉ ngơi sớm đi. " Nàng nhẹ nhàng nói, sau đó ngồi xuống cởi dây buộc tóc. Mái tóc dài mượt đổ xuống, xõa tung. Thiên Dương nhìn bóng lưng nàng, ngẩn người. Thế quái nào mà hắn lại nhìn thấy có chút dịu dàng nữ tính nhỉ?
    Quả thực Bá Sương rất đẹp, thêm kiểu tóc cùng áo kiểu nam thì sẽ có chút anh khí ôn nhu, còn bỏ đi thì sẽ có phần thùy mị dịu dàng của nữ nhi con nhà thư hương. Lúc này tóc xõa dài, lại mặc áo trung y nên nhìn đúng là có phần ra con gái thật.
     " Gì thế? " Nàng quay đầu hỏi, khó hiểu nhìn hắn đang ngẩn người.
    " Không! Không có gì! " Thiên Dương sực tỉnh, vội vàng nằm xuống. Thực thế trong đầu đang mắng chửi chính mình xối xả vì ngẩn người nhìn một tên đàn ông, mà ngoài mặt thì rất bình tĩnh.
    Cả hai đều nghĩ mình nằm chung với người cùng giới nên chẳng ngại ngùng, trại nhỏ nên hai người nằm rất gần, chỉ cách nhau một khoảng một bàn tay, Bá Sương mở mắt thao láo, không ngủ. Trong đêm chỉ vang lên tiếng hít thở đều đặn. Thiên Dương nằm cạnh cũng chẳng ngủ nổi. Tên Bá Sương này ăn cái gì mà thơm vậy nhỉ? Nằm sát bên, vốn giác quan rất tinh lại vừa thêm bài huấn luyện của Trần gia nên càng thêm nhạy, vậy nên hắn ngửi rất rõ mùi hương nhàn nhạt của người nằm cạnh mình, cứ vấn vương ở chóp mũi.
    Thiên Dương buồn bực, thành ra mất ngủ.
   Đến nửa đêm, gió nổi lên, mang theo âm khí lạnh gáy. Đã được coi là pháp sư, Thiên Dương đã cảm nhận được ác linh. Cùng lúc, Bá Sương đang nhắm mắt dưỡng thần cũng mở mắt bùng tỉnh.
    Đến rồi!
    Theo phản xạ hắn muốn bật dậy nhưng người nằm cạnh nhanh chóng kéo hắn xuống. Trong đêm tối, cặp mắt kia sáng ngời, ngón trỏ để lên môi ra hiệu im lặng. Thiên Dương nằm xuống, Bá Sương như sợ hắn có hành động gì đột ngột,  tay vẫn giữ chặt lấy hắn.
    Bùng!
    Tám ngọn nến tự động cháy, ngọn lửa kia bập bùng nhảy nhót trong những con gió mạnh. Kết giới được kích hoạt!
    Bên tai nghe tiếng gió rít gào mà trại không hề lay động. Ánh nến yếu ớt của tám ngọn nến bập bùng cháy hắt lên chú ánh sáng yếu ớt. Trên tấm vải, in bóng bao nhiêu là người đi qua, đôi chút có những bóng hình thù quái dị bay trên không trung, trên đỉnh trại. Ở đây có ba người họ thôi mà, đâu ra lắm người thế! Đây đó, trong gió vang lên tiếng như khóc lại như oán than, rợn hết cả tóc gáy. Cả hai im lặng, tiếng tim đập thình thịch.
    ' Phựt '
    Một ngọn nến tắt.
   Bá Sương tâm nhảy lên một cái, cầu nguyện kết giới của nàng chịu được đến lúc trời sáng. Thời gian cứ qua, căng như dây đàn.
   ' Phựt '
   ' Phựt '
   Ánh nến ngày càng yếu, kết giới cũng sắp vỡ.
   Bá Sương căng thẳng, người đầy mồ hôi lạnh. Tay lần mò tìm những xấp bùa hộ thân. Thiên Dương nhìn những bóng ma xung quanh, tay cũng đặt hờ Thu Sát, chỉ sợ bất kì bóng ma nào đột ngột nhảy vào tấn công họ. 
    Mãi đến lúc sáng, khi trời mờ sáng, Bá Sương mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Lúc này, ánh nến cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, vụt tắt.
    " Được rồi, mau chuẩn bị thôi. " Sau một đêm căng thẳng, nàng áy náy nhìn hắn. " Thật xin lỗi, tối qua chắc ngươi không được nghỉ ngơi đủ rồi, mau nhanh thu xếp rồi lên xe ngựa nghỉ ngơi. "
     Nàng mặc quần áo, sau đó ra ngoài thu lại những cây nến tắt ngúm, vết muối trên đất loang lổ.
    " Ừm, tối qua là như thế nào vậy? " Thiên Dương ra khỏi trại hỏi.
    " Lên xe ta giải thích cho. "
  
   
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro