Chương 14: Chằn tinh (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Hai người trèo lên xe ngựa, sau khi ổn định chỗ ngồi Bá Sương vừa đưa đồ ăn cho Thiên Dương vừa nhẹ nhàng nói:
   " Hôm qua là ngày 15 âm lịch, linh hồn mạnh hơn bình thường, nhất là ở nơi rừng rú như thế này, rất nhiều người chết oan ở đây, oán niệm nhiều. Vào ngày này linh hồn thường không an phận mà đi lang thang, khao khát dương khí của người trần chúng ta, haizzz, nếu hôm qua, kết giới không chịu được, chúng ta sẽ rơi vào đoàn ma quỷ, số lượng ma rừng rất đông, rất nguy hiểm. "
    " Ồ... " Thiên Dương nhìn nàng gật gật đầu.
   Chiếc xe băng băng phóng đi, xuyên qua rừng cây, xa xa thấy thấp thoáng một thôn làng phía trước.
   " Đến rồi thưa tam thiếu gia, tam phu nhân. "
   Hai người lần lượt xuống xe. Từ ngoài cổng làng vào cũng thấy được sự hoang tàn hiện tại, cây cối bị quật đổ nghiêng ngả, lũy tre làng bị bật gốc ngã rạp, bao nhiêu ngôi nhà đổ nát, người dân đau khổ buồn rầu tuyệt vọng, bọn trẻ cũng chẳng có sức mà vui chơi nữa. Sự xuất hiện của chằn tinh làm chúng sợ hãi. Thân hình nho nhỏ dính chặt vào người thân, tay nắm vạt áo của người lớn nhìn dáo dác xung quanh.  Lần đầu tiên Thiên Dương nhìn sự tàn phá kinh khủng của những thế lực siêu nhiên,  lòng kinh sợ. Chỉ một con chằn tinh đã như vậy, trên đất nước họ còn bao yêu ma khác, thiệt hại quá lớn!
    " Vào thôi. " Bá Sương đã quá quen rồi, nàng nhẹ giọng nói.
   " Được. "
   " A! Pháp sư đến! " Một đứa trẻ hô to, một tay chỉ vào hai người, một tay kéo áo của mẹ mình.
    " Suỵt! Không được chỉ tay vào đại nhân, sao lại không lễ phép như thế! " Người đàn bà hốt hoảng kéo tay con mình xuống, sợ hãi đến nỗi chân nhũn ra. " Đại nhân đừng giận! Là con tôi còn nhỏ, không lễ phép, xin ngài tha lỗi!!! "
    " Không sao! " Bá Sương khoát tay, không để ý. " Mọi người tìm một nơi tập trung lại, nói rõ tình hình cho ta biết. "
    " Vâng vâng! " Người trong làng cuống quýt dẫn đường.
    Người dân tập trung tại sân đình kín mít, họ len lén nhìn hai người đang ngồi ở chính giữa.
    " Chuyện xảy ra vào một tháng trước, một con chằn tinh đột nhiên đến làng ta phá phách, ban đầu nó chỉ thi thoảng mới xuất hiện, nhưng gần đây nó đến nhiều hơn, phá phách hung hơn. "
   " Vậy... Có ai ở đây chọc giận nó không? " Bá Sương nhẹ nhàng hỏi.
   " Không... Hẳn là không có. " Trưởng thôn vội nói.
   " Thật vậy? " Đôi mắt tĩnh mịch nhìn chăm chú, không nghe ra cảm xúc hờn giận.
   " Vâng. " Bị Bá Sương nhìn, trưởng thôn hoảng sợ nuốt nước miếng.
   " Ồ... " Nàng mỉm cười nhẹ, không nói. " Thiên Dương,  cùng ta đi quan sát tình hình đi. "
   " Được. "
    " Mọi người cứ ở đây, ta đã lập kết giới, chỗ này là an toàn nhất. "
    " Vâng vâng! "
    Bá Sương và Thiên Dương đi song song nhau không mục đích. Thiên Dương chợt nghiêng đầu nhìn tên ' đàn ông ' thấp hơn mình nửa cái đầu, không phải nói quan sát tình hình sao? Giờ họ đang... Đi dạo?
    " Hừm... " Đột nhiên, Bá Sương nhìn về một phía,  cười đầy thâm ý. " Thiên Dương, khi chằn tinh xuất hiện, cứ cứu người, sau đó cùng ta dồn ép nó vào rừng là được. "
    " Sao không xử lý luôn? Để nó phá phách thì không phải sẽ càng nghiêm trọng sao? "
    Nàng bật cười, vẫn cái giọng nhẹ nhàng ấy mà sao nghe ra chút không vui:
   " Ta ghét nhất người đã nhờ vả ta mà còn giấu giếm. "
   " A? "
   " Không phải đã nói rồi sao? Chằn tinh bảo vệ kho báu, ai đó đã lấy thứ không nên lấy, nên nó chỉ tức giận và đi tìm thôi. Ta thực tò mò, vì cái gì mà bất chấp đem họa về cho làng như vậy. "
    " Xem ra kẻ đó cũng thật ích kỷ. " Hắn nhận xét.
    " Ừ. "
    Đột nhiên, trên trời đen kịt, gió nổi lên ầm ầm cuốn bụi bay mù mịt.
    " Trời lại muốn mưa à? " Hắn ngẩng đầu lên nhìn trời.
    " Không... Không phải mưa đâu. " Bá Sương vừa dứt lời, lập tức có tiếng thét dài vang lên, chấn động màng nhĩ, tai hơi đau.
    Xuất hiện từ xa là một con chằn tinh, thân cao phải hơn hai mét, mặt mày hung dữ, cặp mắt to hung dữ trợn lên, mày xếch, cái mũi to bè. Cái miệng mở rộng nanh dài, khẽ mở gầm lên từng tiếng giận dữ. Trên đầu đội một chiếc mũ chóp nhọn, người mặc áo giáp, tay cầm chùy trông như một tên hung thần ác sát. Nhìn thấy hai người trước mắt, khuôn mặt tỏ vẻ khinh bỉ:
   " Ha ha, hai nhân loại nhỏ bé không liên quan, cút ngay. Cản trở thì ta liền cho một chùy, tiễn cả hai xuống Âm phủ! "
   " Thật xin lỗi, hai người chúng ta được gọi đến đây để bảo vệ làng này. " Thiên Dương hừ lạnh.
   Ngay lập tức, chằn tinh gầm lên, vung chùy nện xuống. Cả hai với tốc độ cực nhanh né ra. Chiếc chùy nặng trịch nện xuống đất,  vang một tiếng ầm thật lớn, đất liền lún xuống.
    " Chạy nhanh thì ích gì! " Nó gầm lên, hưng phấn vung chùy.
    Bá Sương vẽ lên không trung một hình chữ thập, ánh sáng theo đó phát ra, nàng đưa tay cầm lấy, ánh sáng đó tạo thành một thanh kiếm ngọc, trắng thuần tinh khiết. Đường kiếm vung lên, xẹt những đường đẹp mắt qua những lá bùa vàng. Một đạo ánh sáng vây lấy chằn tinh. Cùng lúc, Thiên Dương thân hình nhanh như điện vọt tới, Thu Sát rút ra, lóe lên ánh sáng dưới ánh mặt trời chém xuống.
   
   
      _____Tôi đã thi xong và quay trở lại rồi đây!______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro