Chương 15: Chằn tinh (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Lưỡi kiếm sắc nhọn chém qua tay chằn tinh, dòng máu đen tuôn ra, tanh ngòm, đặc quánh rơi xuống đất. Bá Sương liếc mắt nhìn hắn. Thiên Dương xoay người vung Thu Sát, lúc này Bá Sương cố ý thu lại phép, bởi vậy chằn tinh không bị cản trở, vung chùy chặn đường kiếm lại rồi bỏ chạy vào rừng.
    " Đuổi theo! "
    Hai người chỉ đuổi tượng trưng, trong rừng sâu, cả hai đuổi mà như dạo, thong dong bình tĩnh.
    " Ngươi biết dùng kiếm? " Thiên Dương chưa bao giờ thấy Bá Sương luyện kiếm cả, hơn nữa người Trần gia không được gây thương tổn cho người khác, vậy mà hôm nay lại thấy tên này dùng vũ khí này? Hắn nhìn thanh kiếm trắng bên hông Bá Sương, kiếm thường bằng kim loại, mà thanh này hình như bằng... Ngọc? Ánh sáng rất nhẹ, tựa ánh trăng phát ra từ thanh kiếm hình như là linh khí thì phải.
    " Nó là Thanh Yêu, thanh tẩy yêu ma. Được dùng để sử dụng như một công cụ trừ tà mà thôi. Ngươi hẳn nhìn thấy đạo sĩ dùng kiếm gỗ rồi nhỉ? Cái này cũng dạng như thế. "
    " Ra vậy, ngươi thấy chúng ta nên làm gì bây giờ? Cứ kéo dài nhìn như không hay lắm. "
    " Chúng ta được trưởng thôn nhờ trấn nhà, cũng chẳng biết trong cái nhà đó có cái gì tốt, nhưng chúng ta cứ làm việc là được rồi. Nếu chằn tinh quay lại thì cứ giết thôi. " Bá Sương cười.
    " Ngươi quá xấu xa rồi. " Thiên Dương mắt khẽ liếc về bụi cây gần đó, mùi tanh nồng của máu đậm như thế chắc chắn chằn tinh gần đó, hắn biết tên này cố ý nói cho nó nghe, sợ là nhà trưởng thôn sắp tới bị quật tung lên rồi.
    Nghe ra ý, nàng đưa ngón trỏ lên môi, nháy mắt cười. Lòng vòng thêm chút nữa, cả hai quay về làng.
    Khi xác định đã đi xa, hắn mới cảm khái:
   " Không ngờ quốc sư ôn hòa có tiếng lại cũng có lúc chơi xấu người ta như vậy. "
   " Người không trung thực, ta rất ghét. " Nàng nhẹ nhàng nói, tựa như không để ý, nhưng hắn biết Bá Sương đang khó chịu. " Dối trá lừa gạt, làm ảnh hưởng đến công việc của ta, càng ghét hơn. "
    Lòng tức giận, khó chịu mà vẫn giữ được thái độ bình thản, tính kế trả thù nhưng lại không để dấu vết. Người như vậy, càng đáng sợ, bởi họ nhìn qua trầm tĩnh như mặt hồ trong vắt, nhưng khi đã bị rơi xuống mới biết đó thực ra là đầm lầy, chậm rãi kéo ngươi xuống tận cùng.
    " Sao vậy? " Bá Sương nghiêng đầu. " Thiên Dương, ta không thể động thủ động cước, nên ta sẽ làm cho người khác làm thay ta. "
    " Ta biết. "
    Là người khác đắc tội trước nên ngươi mới đáp trả, hắn thấy rất tốt, còn hơn là để mặc người khác đè đầu cưỡi cổ.
    Hai hôm sau, quả nhiên nhà trưởng thôn cứ bị chằn tinh nhè ra mà đào xới. Thảm hại không nỡ nhìn, không chừa một tấc đất bị quật lung tung. Mà hai vị đến trừ tà luôn hớt hải chạy đến lúc xong việc, đánh đường đẹp mắt rồi đuổi chằn tinh vào rừng. Trong suốt quá trình, chỉ có nhà trưởng thôn tức đến hộc máu, còn dân làng lại được trợ cấp lương thực từ triều đình, ngoan ngoãn trong vùng kết giới nên rất an toàn, sau hai ngày, ai cũng có sức sống hơn.
    " Rốt cuộc hai người có giết chằn tinh được không!? " Trưởng thôn tức giận mà chỉ tay vào hai người gầm lên.
    " Chịu không nổi à? Trưởng thôn, ông nên thành thật cho ta! Tưởng trò mèo của ông qua mắt ta được?! Ta nhận ra tiên khí từ nhà ông, thứ mà người bình thường như ông không thể có, ông nói xem, trùng hợp chằn tinh lại canh giữ kho báu, ta cũng muốn biết ông đã lấy gì từ nó? " Bá Sương cau mày nhìn người đàn ông trung niên đang tức giận, không nể nang nói.
    " Ta không biết ngài đang nói gì! " Đời nào y chịu nhận chứ!
    " Vậy à? " Bá Sương rũ mắt. " Ha, ngươi có biết ta là ai không? Hiện tại ta đang làm quốc sư, hoàng thượng cũng không dám trở mặt với nhà ta, thái tử cũng là do nhà ta nâng đỡ, ngươi nói xem, ngươi là cái gì mà dám lợi dụng ta?! Ta ở đây chỉ bảo vệ người làng vô tội là chính, còn ngươi, để ta tra tội bất kính, lừa dối,không ném ngươi cho chằn tinh là may lắm rồi đấy. " Môi vẫn cười, mà lại làm người không rét mà run.
    Trưởng thôn mềm nhũn quỳ phịch xuống đất, lết đến níu lấy vạt áo của nàng, mặt tái mét vì sợ.
    " Quốc sư tha mạng! Ta... Không, là con ( ngày xưa dân mình xưng con với quan nha. ) là con nổi lòng tham... Quốc sư tha cho. "
    " Ngươi nói rõ cho ta. " Thiên Dương bực mình vì thái độ lôi thôi của lão, bực mình quát.
    " Bẩm quốc sư,  phu nhân, con tháng trước lên núi, tìm thấy hang động liền định qua đêm ở đó, rồi phát hiện đó là nơi ở của chằn tinh. Con nhớ ngày xưa bà con có nói chằn tinh canh giữ kho báu vô giá, liền nổi lòng tham đem về nhà... Sau... Sau đó con lén nhờ bà đồng làm phép giấu đi. " Trưởng thôn là một người nhát gan, nào có chịu được hai người ép hỏi.
    Chính là bởi nhờ làm phép giấu kho báu nên đến giờ chằn tinh chưa tìm được, bà đồng đó cũng có chút bản lĩnh. Chỉ là... Trình độ vẫn không so được với Quốc sư đại nhân.
    Dân làng biết chuyện, vì lão ta mà hại họ thảm như vậy, liền căm giận trừng lão, có mấy người không chịu được liền đứng lên muốn đánh một trận.
    " Mọi người bình tĩnh. " Bá Sương nhẹ nhàng nói.
    " Đúng rồi, lo đại sự đã. " Thiên Dương cũng tán thành.
   
   
    
   
  
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro