Chương 18: Người vợ thứ 16. (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Bá Sương mỉm cười, tay nhấp một ngụm rượu, giọng nói vốn ôn nhu mà sao lại có chút lạnh lẽo. Nàng tiếp tục kể:
   '' Y không biết những lời bàn tán sau lưng mình nên y không hiểu những ánh mắt quái dị của mọi người chĩa vào y có hàm ý gì.
   Một đêm nọ, y chợt giật mình tỉnh giấc. Đêm đó mưa rất to mà cửa sổ lại mở, gió cứ thế lùa vào mang những hạt mưa hắt vào ướt một khoảng sàn nhà. Cuối giường y xuất hiện một bóng người không rõ, có điều có thể nhận ra đó là một phụ nữ.
   ' Ai? ' Y hoảng sợ hét.
   ' Thiếu gia, là nô tỳ. ' Bóng người nhanh chóng thắp nến, đó là một nữ tỳ bình thường, quần áo đúng là dạng mà nữ nô nhà y mặc. ' Nô tỳ thấy cửa sổ phòng thiếu gia mở nên muốn vào đóng. ' Nữ tỳ cúi đầu sợ hãi.
    ' Ra ngoài! ' Hừ, y nghĩ là một mỹ nhân nào chứ, hóa ra là một đứa xấu như vậy! Y lầm bầm, bỗng cảm giác lạnh gáy đánh úp, y nghĩ do gió, liền trùm chăn ngủ tiếp. Y không biết nữ tỳ đó chân không chạm đất.
   Mấy ngày sau, y rất vui vẻ đón tiếp đám bạn đến chơi. Đám bạn nói dễ nghe thì là bạn từ nhỏ, nói khó nghe chính là đồng bọn làm chuyện xấu cùng nhau. Cả đám chính là cậu ấm của các nhà gần đó. Hôm đó tụ tập rất đông, một bàn tiệc rượu, rất nhiều cô hầu xinh đẹp, không hề thua kém những công tử ăn chơi trác táng ở kinh thành chút nào. Những vò rượu lăn lóc trên bàn, tất cả đã ngà ngà say. Lúc này, một tên bạn của y đã choàng vào vai y cười lớn:
   ' Cái thằng này hay! Thế mà lại kiếm thêm một cô vợ ngoan hiền xinh đẹp nữa, đi theo hầu từ nãy giờ, đúng là nhiệt tình. '
    ' Hả? Điên à? Tao hôm nay có vợ nào đi theo? ' Y nói.
    ' Không phải? Thế cô nào theo mày từ nãy giờ kia? Đứng sau lưng mày đó? '
    Cảm giác lạnh sống lưng làm y rùng mình, hôm nay y có mang nữ tỳ nào đi theo đâu chứ đừng nói là vợ? Quay đầu theo phản xạ, làm gì có ai?
   ' Mày say rồi, làm gì có ai? ' Y hét lên.
   ' Có mày say ấy, mỹ nhân ngay đó. '
   ' Tao đã bảo là.... Aaaaaaaaaaa!!!!! ' Tiếng kèo nhèo dang dở bị cắt đứt, thay vào đó tiếng hét chói tai. Vừa rồi lơ đãng liếc mắt, y nhìn thấy một nữ nhân cả người ướt nhẹp, đầu nát bét, máu thịt lẫn lộn với mái tóc bù xù ướt. Chỉ như chớp mắt nhưng hình ảnh khủng bố ấy khắc sâu trong đầu y, làm cơn say vơi một nửa, hốt hoảng ngã xuống sàn. Tất cả tiếng nói người đều đồng loạt dừng lại, đám bạn, vũ cơ ngừng ca hát cười đùa mà nhìn y nghi hoặc.
   ' Sao đấy? ' Một tên bạn hỏi.
   ' M..... Maaaaaa.... '
   ' Hahahahaha.... Mày đùa hơi quá rồi đấy. Ban ngày ban mặt lấy đâu ra ma? '
   Y suy nghĩ, đúng vậy, ma làm sao xuất hiện ban ngày? Chắc là ảo giác. Y hậm hực đứng dậy, tiếp tục cuộc vui.
    Kết quả dĩ nhiên ai nấy đều say mèm, được người đỡ về nhà. Y nằm ngủ trên giường, nhưng bỗng biên cảm thấy sao lại có nước nhỏ lên mặt mình, nước còn ấm?
   Mắt mở ra, đập vào mắt là một khuôn mặt khủng bố nhìn y chằm chằm, chỉ cách mặt y một khoảng cách bằng một bàn tay. Vừa rồi thứ nhỏ vào mặt y chính là máu!
   Một thứ mùi kinh dị chui vào lỗ mũi y, muốn nôn.
   ' Aaaaaaaaaa '
   Y hoảng hồn, tay vung vẩy, lại chạm vào khuôn mặt kia, chỉ cảm thấy tay dính bao nhiêu là máu thịt tanh ngòm.
  ' Đồ khốn.... Đồ khốn.... ' Giọng nói bao nhiêu là oán hận,  khản đặc vang lên từ u hồn. ' Trả.... Trả mạng lại cho ta! '
   ' Cứu mạng! Có ai không!!! ' Y sợ hãi, chân muốn chạy mà sợ đến mềm nhũn, ngã xuống giường.
   U hồn chậm chạp tiến đến. Dù y có kêu la thế nào vẫn không ai đến, không gian chỉ có tiếng kêu gào tuyệt vọng của y,  tiếng nhỏ nước tí tách từ tóc, quần áo của y hồn xuống đất.
    Bàn tay tái xanh thò ra, nắm lấy tóc y kéo đi. Sức vô cùng lớn làm y bị kéo lê trên mặt đất tựa một con búp bê vải cỡ lớn. Cả người bị kéo lê ma sát với mặt đường đau rát, lẫn không ít đất cát, một đầu tóc bị kéo đau như muốn kéo ra cả một mảng da đầu.
   Cửa tự động mở, tiếng kẽo kẹt nhẹ nhàng vang lên. Xung quanh thật vắng lặng, đã đêm khuya, ai cũng đang yên giấc, dù y có kêu gào nhưng đều vô dụng, tựa như vô hình. Vài ba con chim lợn giời đậu trên mái nhà kêu eng éc, chúng chăm chú nhìn y tựa một con chuột béo bở sắp chết.
    U hồn bay phiêu đãng trong gió, không quan tâm y đang giãy dụa kêu gào, người y bị lê một đường máu trên đất thật dài.
    Y bị đưa ra một con suối lớn, đá ngầm lởm chởm rất đáng sợ, nhất là trong buổi đêm âm u như vậy. U hồn ném y xuống bãi đá,  đầu đập mạnh chảy máu làm y choáng váng, tưởng như ngất lịm nhưng không, y vẫn tỉnh táo. Một nỗi khủng hoảng dâng lên, tuyệt vọng.
    U hồn lẳng lặng nhìn dòng suối, tiếng khản đặc vang lên:
   ' Nhớ ta không? '
  Một luồng kí ức hiện lên trong đầu làm y biết u hồn là ai. Lúc này dù đầu đau đớn đến choáng váng đến nổ đom đóm nhưng vẫn bò dậy dập đầu van xin mong u hồn bỏ qua cho mình.
   Chỉ thấy bên tai vang lên chuỗi cười khanh khách, y bị một lực nào đó nhấc lên mặt đất, quăng vào dòng suối.
   Sức nước thật mạnh, tựa như trăm ngàn con dao nhỏ cắt lên người y,  rong rêu quấn lấy cổ y siết chặt tựa như bàn tay căm hận dùng hết sức đoạt từng hơi thở của y.
   Cuối cùng, sau đó bảy ngày bảy đêm, xác y mới được tìm thấy,  khuôn mặt vì đau đớn đã vặn vẹo biến dạng. "
   '' Vậy còn u hồn kia? " Thiên Dương không nhịn được hỏi.
   " U hồn kia sau đó bị một pháp sư thu phục. '' Bá Sương mỉm cười.
   " Này... Pháp sư kia không phải là ngươi đó chứ? " Biết rõ câu chuyện như vậy cơ mà.
   " Không biết được. " Nàng chớp mắt cười.
  
  
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro