Chương 19: Nguy cấp (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  ,      Đang lúc Thiên Dương đang rối rắm về câu trả lời của Bá Sương thì ngoài cửa vang lên tiếng nói nhỏ:
   " Tam thiếu gia, Lê đại nhân muốn mời thiếu gia đến quý phủ một chuyến. "
    Bá Sương nhớ đến vị Lê thượng thư gần đây tỏ ý lấy lòng nàng thấy rõ, chỉ có hai khả năng: một là nhờ nàng trừ tà,  hai là muốn nàng giúp làm chuyện xấu. Bình thường nhờ nhà nàng trừ tà là chuyện bình thường, nếu nhờ đã không dây dưa đến mấy hôm nay. Chỉ có thể là nhờ nàng làm chuyện hại người. Chuyện nhà nàng có dòng máu cực kì kiêng kị làm tổn thương người khác rất hiếm ai biết,  bởi thế xung quanh chỉ nghĩ người của phủ quốc sư tâm địa lương thiện không có lòng hại người, thực tế thì dù muốn cũng không thể.
    Bá Sương đứng dậy phủ vỗ quần áo nhẹ nhàng dặn dò:
  " Nàng ở nhà đi nghỉ ngơi đi, ta không làm phiền nàng nữa. "
   " Thiếp biết rồi. " Thiên Dương nói.
   Bá Sương lên xe ngựa, lúc này trời đã sẩm tối, đèn lồng treo trước nhà đã lên đèn. Những quán hàng vẫn vang lên tiếng chào hàng náo nhiệt, nàng chỉ liếc qua cửa sổ nhỏ rồi thôi, ngẫm nghĩ không muốn về quá muộn liền kêu phu xe chạy nhanh chút.
   Xe ngựa dừng trước phủ thượng thư, quản gia đã đứng sẵn chờ nàng.
   " Quốc sư đại nhân, mời theo nô tài. "
    Nàng gật gật đầu, đi qua vài khúc hành lang quanh co liền đến một một khu biệt viện, trước đó là bốn thị vệ canh gác đứng nghiêm trang.
   '' Quốc sư đại nhân, mời. "
   Bá Sương mở cửa bước vào. Bên trong Lê Nhậm đã chờ sẵn bên trong.
   " Quốc sư đại nhân, mời ngồi mời ngồi. " Lê Nhậm năm nay đã bốn mươi lắm, thân hình hơi béo cùng chòm râu ngắn ngủn, lão cười lấy lòng hết sức có thể, tay vung lên sai thị nữ rót trà.
   " Quốc sư nhận lời mời đến thăm quý phủ quả thật vinh hạnh, mời đại nhân dùng trà. "
   Bá Sương mỉm cười:
   " Nào có, thượng thư đại nhân đã có ý, sao có thể không đến? "
   Nàng nâng tách trà, nước màu hổ phách trong, hơi nóng tỏa lên từ mặt nước hình thành một làn khói lượn lờ, mùi thơm thanh nhã thật khiến người ta tán thưởng một phen, nếu như bỏ qua lượng độc trong này.
    Phải, trong trà có độc.
   Chỉ là Bá Sương hơi nhếch mày, tỏ ý không sao cả uống một ngụm. Trà ngon!
   " Quý phủ đối với khách nhân thật tốt. " Nàng nói một câu đầy ý vị.
   Lê Nhậm thấy nàng uống trà liền lén lút thở phào một hơi, sau đó cười ha hả nhìn Bá Sương nói:
   " Chẳng giấu gì quốc sư, lần này đón quốc sư đến đây làm khách, bản quan muốn nhờ quốc sư giúp một chuyện. ''
    Tay vỗ hai cái, lập tức có gia đinh khiêng hòm vào, mở ra. Bên trong là những vàng khối, dưới ánh nến khúc xạ những ánh sáng lấp lánh.
    Nàng liếc qua nhìn, thổi chén trà nhẹ nhàng hỏi:
   " Chẳng hay việc gì mà quý phủ trả công lại hậu hĩnh như thế? "
    " Ngô thừa tướng cùng bản quan có khúc mắc, chắc hẳn quốc sư đại nhân có biết. "
   " Có nghe nói đến. " Nàng gật đầu.
    Nào có nghe nói,  ai cũng hiểu rõ ấy chứ. Hai vị đại nhân trên chốn quan trường không vừa mắt nhau cũng thôi, Ngô thừa tướng có con gái lớn làm Hoàng Hậu, Lê thượng thư có con gái thứ ba làm Quý Phi, trong hậu cung tranh sủng gay gắt đã đành, hai người con trai của hai nhà lại tranh đấu võ nghệ, hôm trước con trai phủ thượng thư còn bị đánh gãy chân. Thủ phạm chắc... Không phải nói.
   " Ta muốn phủ thừa thướng thân bại danh liệt! Không người có kết cục tốt đẹp! "
    " Thật xin lỗi, nếu là trừ tà ma, ta sẽ đáp ứng, nhưng là hại người thì... Xin lỗi,  Bá Sương không thể phụng bồi! " Nàng dứt khoát nói, mày cau lại cho thấy tâm tình rất tệ.
   " Quốc sư từ chối? Thật tốt! " Lê Nhậm phất tay. " Nếu đồng ý hợp tác thì tốt, còn nếu không, quốc sư đừng mong toàn mạng ra khỏi đây! "
    Đã biết âm mưu của mình mà còn từ chối, nêu hắn tố cáo với phủ thừa tướng, thậm chí là với Hoàng Thượng thì hậu quả không tưởng, dù sao đó cũng là nhà mẹ đẻ của Hoàng Hậu!
    Bên ngoài vang lên tiếng kiếm va chạm, Bá Sương liền biết sảy ra chuyện gì. Rốt cuộc, tiếng phu xe vang lên:
   " Tam thiếu gia, mau chạy! "
   Lời vừa dứt, năm tên sát thủ phá cửa mà vào, sát khí dày đặc nhìn nàng. Không nhiều lời,  trực tiếp chém tới! Bá Sương xoay người né tránh, vạt áo liền bị cắt một đường. Bá Sương không muốn chết bởi bị ám toán lãng xẹt như thế, hơn nữa, còn một số việc còn chưa làm xong.
    Người linh hoạt né kiếm, tay khẽ cong đoạt kiếm của tên sát thủ nọ, sau đó dứt khoát cầm kiếm chém vào tay đối phương.
   Một cơn choáng váng đánh úp,  nàng biết đây là đặc thù của dòng máu, đang cảnh cáo nàng.
    Không quan tâm, Bá Sương nâng tay chém đứt cổ một tên sát thủ,  chết không nghi ngờ. Lúc này, dòng máu trong cơ thể như sôi trào phẫn nộ, không kiềm chế được phun ra một ngụm máu, Bá Sương ho sặc sụa.
   " Quốc sư đã trúng độc, đừng ngoan cố nữa. " Lê Nhậm đắc ý nói.
    Đây chính là lý do Bá Sương uống trà, độc chế từ thảo dược bình thường không làm khó nàng, nàng chính là phòng ngừa vạn nhất làm một đường lui. Nếu có gì ngoài ý muốn phải động thủ, đối phương sẽ nghĩ nàng do trúng độc mà thành, bí mật của gia tộc được bảo toàn. Hiển nhiên, nàng đúng.
    Một đạo ánh sáng trắng lóe lên tay của nàng, lấy ra Thanh Yêu chém một đường mang theo linh lực gọi gió. Một cơn gió lốc quét qua, nàng nhân lúc nhún người chạy đi. Cơ thể vẫn không ổn, nàng không thể dùng quá nhiều linh lực.
   " Đuổi theo! "
   Biết phải đối phó với Quốc sư, Lê Nhậm đã thuê rất nhiều sát thủ, một mình phu xe là cao thủ ẩn thân bảo vệ nàng sao đối phó nổi. Bá Sương cắn răng chạy vào bìa rừng, đốt một quả pháo tín hiệu.
    Trên trời hiện lên biểu tượng của gia tộc - phượng hoàng với ngọn lửa niết bàn.
  Đám sát thủ biết đó là pháo báo nguy, liền càng tăng tốc tìm diệt Bá Sương trước khi cứu viện đến.
    Lúc này, phủ Quốc sư đều giật mình nhìn thấy pháo tín hiệu.
    " Mau đi đến bìa rừng phía nam thành! " Nhị thiếu gia Văn Hưng quát. Bá Sương chưa về! Pháo này sợ là...
    Thiên Dương chưa ngủ, nghe thấy tiếng pháo liền thấy tín hiệu cầu cứu. Chỗ đó... Hình như gần phủ Thượng thư mà! Tín hiệu của Bá Sương!
    Ngay lập tức niệm một chú ngữ, chân liền nhẹ bẵng, có thể đạp gió mà lướt, tốc độ so với ngựa vàng nhanh.
    " Thiên Dương? " Hưng có chút giật mình khi nhìn thấy hắn.
    " Em nhìn thấy tín hiệu, ở nhà không yên tâm. "
    Hưng nghĩ hắn xuất thân con nhà võ, đi theo càng tốt liền gật đầu, đến nơi liền phân phó mọi người chia nhau ra tìm.
  
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro