Chương 3: Bá Sương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Thời gian dần trôi....
    Thiếu gia Bá Sương ra tay đẩy lùi dịch bệnh, cầu mưa cứu một vùng đất hạn, một lần ra tay liền thành danh, năm đó hắn 16 tuổi.
   17 tuổi, hắn vào cung, trừ một con hồ yêu lẩn trong hậu cung.
   19 tuổi, chính thức làm quốc sư cao cao tại thượng thay cha mình, trở thành quốc sư trẻ tuổi nhất trong lịch sử.
    Từ đó đến nay đã 3 năm, hắn 22 tuổi, từ trước đến nay lấy cớ tu dưỡng, trong nhà chưa hề có thiếp thất chứ đừng nói là vợ.
    Trong phủ Quốc sư....
    " Ôi trời ơi! Sao ta lại khổ như vậy? " Bá Sương hít một hơi sâu, tay cầm miếng vải quấn ngực thật chặt, nhằm biến ' đồi núi ' trước ngực thành phẳng lì. Vâng, không nhầm, thiếu gia phong quang vô hạn, tiền đồ rạng rỡ trên đáng lẽ phải gọi là tiểu thư!
   Nàng chậm rãi mặc quần áo, trời hè nắng mà phải bó lớp vải dày, áo cao cổ để giấu cần cổ không có yết hầu thật kinh khủng. Sáng nay phải lên triều sớm, dự buổi lễ đón tướng quân thắng trận trở về cùng ái nữ của ông ta. Bá Sương chỉnh vạt áo, trong gương phản chiếu một nam nhân tuấn lãng dịu dàng, tựa gió xuân. Nàng nên cảm thấy may mắn vì nàng rất cao - 1m73, với nữ nhân thời này chính là ưa chuộng vẻ nhỏ nhắn xinh xắn, mang vẻ yếu đuối thục nữ, mà nàng phải giả nam, quả thực cao như vậy nhìn rất phong thái.
    Vẫn áo đặc trưng của dòng họ thêu bỉ ngạn ven sông Hoàng Tuyền, có điều hiện giờ thân phận cao quý, đường khói thêu chỉ bạc. Được rồi, lên triều thôi.
    " Chào Trần đại nhân. ( chả biết quốc sư thì xưng hô sao nhưng cứ chém bừa vậy. ) " Các vị quan thấy nàng đến liền cúi người chào hỏi.
   " Các vị đến sớm vậy. " Nàng mỉm cười.
    " Dĩ nhiên, biên cương thắng trận, danh tướng trở về, nên đón nên đón. "
    Nàng không nói, lý do không phải là muốn tạo quan hệ sao. Nàng phải đến sớm không phải lý do đó, mà là làm lễ tẩy linh, tránh cho ác linh của địch bám theo, dĩ nhiên thân phận cao như nàng chỉ tận tay làm cho các vị thống lĩnh, còn lính tráng thì có những đệ tử ở nhà lo.
    Nàng đứng trước đại điện, phải làm lễ xong thì họ mới được phép vào. Bá Sương cầm một xấp bùa chú còn chưa khô nét chu sa. Hơ trước mặt vị tướng lĩnh, lá bùa tự bốc cháy.
    " Bùi tướng quân vất vả rồi. " Nàng nói xong liền thi lễ.
    Tiếp theo, nàng dừng trước vị ái nữ của ông ta, hơi nghẹn họng. Đúng là nữ nhân nhà võ, nàng cao, thêm giày độn mới miễn cưỡng đến tai của nàng ta, thân hình cao to, mạnh mẽ, quả thực.... Làm nàng đứng cạnh thấy nhỏ bé quá!
    Nàng tiếp tục thanh tẩy cho nàng ta, nhìn thấy sao cũng buồn cười. Ai lại nữ nhân to lớn hơn nam nhân kia chứ! Dù ở đây là nam nhân dỏm.
    Bùi Thiên Dương cúi đầu nhìn tên nam nhân thấp hơn mình. Tay giơ lên làm lộ bàn tay và cổ tay xinh đẹp trắng ngần, thầm khinh bỉ: Tên yếu đuối!
  Xong xuôi, mọi người vào đại điện. Tiếp sau đó là một tràng khen ngợi đủ đường, rồi lại một tràng báo cáo, rồi tiếp là ban thưởng rồi chúc mừng, Bá Sương một bên nhìn đám quan hùa nhau nịnh nọt làm quen, thực sự chịu không nổi.
    Liếc nhìn vị tiểu thư Bùi Thiên Dương, là nữ nhân nhưng anh dũng tung hoành sa trường không kém nam nhân. Dù không phong chức nhưng địa vị của nàng ta trong quân doanh ai cũng ngầm hiểu, vì vậy không ai dám khinh thường nàng. Là một nữ anh hùng, tựa như hai bà năm xưa cưỡi voi dựng cờ khởi nghĩa vậy. Người như vậy, nên kính trọng.
    Bá Sương vỗ vỗ vạt áo, đến gần nàng ta, thi lễ:
   " Bùi tiểu thư. "
   Thiên Dương nhíu mày, hỏi:
    " Chuyện gì? "
    " Tiểu thư gần đây đừng nên đi đến sông hồ, sẽ gặp nạn. " Nàng nhẹ nhàng nói.
    " Hừ, quốc sư, ngài đang trù ẻo ta? " Thiên Dương cười, nhà võ thường thích sự mạnh mẽ, thư sinh như Bá Sương thường không vừa mắt, nghe vậy nàng ta càng khó chịu ra mặt.
    " Không phải, là ta muốn nhắc nhở tiểu thư mà thôi. " Bá Sương không giận, nhẹ giọng sau đó rời đi.
    Lên xe ngựa, nàng nhẹ giọng thở ra một hơi.
   " Về nhà đi. "
    Người đánh xe dạ một tiếng, lập tức xe di chuyển.
    Về phủ, nàng nhanh chóng đến gặp cha mẹ.
   " Gần đây con vất vả rồi, ta đã sắp xếp cho con đến làng Vân Yên nghỉ ngơi mấy ngày. Con thấy sao? "
   " Con đi được ạ, chỉ là chưa xin phép bệ hạ. " Bá Sương dĩ nhiên muốn đi, một điều đặc quyền khi làm nam nhân chính là được đi đây đi đó, tự do bay nhảy, không bị nhốt trong khuê phòng.
    " Không sao, ta sẽ vào cung thay con mấy hôm. Hoàng hậu cũng muốn gặp mẹ con tâm sự đấy. " Trần Khiêm cười, là trung thần, quan hệ với hoàng gia đương nhiên không tệ.
    " Vậy con đi! " Bá Sương cười, thi lễ rồi về phòng chuẩn bị.
   Thấy nàng dời khỏi, hai vợ chồng nhìn nhau không biết nói gì. Một lúc sau, Trần phu nhân lên tiếng:
   " Không biết sao mà hai vợ chồng mình đều nằm mộng cùng một giấc mơ, phải đưa con bé đến làng Vân Yên. "
   Trần Khiêm lắc đầu:
   " Không biết nữa, vận mệnh an bài như vậy, thôi thì mình cứ để mặc, chuyện gì đến rồi sẽ đến. "
   Ba ngày sau xuất phát, Bá Sương hào hứng ngồi trong xe ngựa nhìn thông tin về làng: Là một vùng quê xinh đẹp, yên tĩnh, thích hợp để thư giãn. Nơi đây có đặc sản bánh khúc đặc biệt ngon. Nàng chống cằm, thở ra một hơi.
    Vân Yên, ta đến đây!
  
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro