Chương 4: Làng Vân Yên (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sau ba giờ ngồi xe ngựa, rốt cuộc cũng đến nơi. Bá Sương bước xuống xe ngựa, vào cổng làng. Ở đây không phồn hoa vội vã như ở kinh đô, mà người dân ai nấy đều chậm rãi bình thản, từ từ tận hưởng cuộc sống. Từng tốp người nông dân vác cày, tay dắt trâu ra đồng,  các cô nàng trẻ trung đi cắt cỏ thi thoảng ngoảnh đầu nhìn Bá Sương, gò má ửng hồng, nói cười ríu rít. Đám trẻ con lại tụm năm tụm ba dưới gốc cây đa, bay đủ trò: ô ăn quan, rồng rắn lên mây, trốn tìm... Ở dưới gốc cây lớn bên kia đường có bà cụ hàng nước mời trầu, có ông lão ngồi cạnh nặn tò he, lũ trẻ tò mò, hớn hở xem ông nặn.
    Nàng bất giác mỉm cười. Đồng ruộng xanh ngắt trải dài, thi thoảng là cánh cò trắng lướt qua. Có chú mục đồng nhỏ trên lưng trâu thổi một khúc sáo vụng về, có lẽ là vừa mới tập. Đột nhiên, một tiếng nói vang lên làm nàng chú ý quay đầu lại:
   " Này nhé, chị đây thẳng rồi, thấy chưa? "
   Bùi tiểu thư!
   Nàng ta đứng đó, với một lũ trẻ xung quanh, có vẻ đang chơi đá dế.
   Đối phương cũng nhìn thấy Bá Sương,  liền thi lễ chào hỏi:
   " Trần đại nhân, thật khéo. "
   " Trùng hợp thật, Bùi tiểu thư cũng đến đây nghỉ ngơi sao? "
    " Là bà ngoại ta ở đây tĩnh dưỡng, ta đến đây thăm. "
    Khách sáo qua lại, chợt tiếng hát đồng dao của lũ trẻ vang lên:
   " Bắc kim thang,  cà lang bí rợ
     Cột qua kèo là kèo qua cột
     Chú bán dầu, qua cầu mà té
     Chú bán ếch, ở lại làm chi?
    Con le le đánh trống thổi kèn
    Con bìm bịp thổi còi tí te tò te... "
    Nàng nhìn Thiên Dương, nhắc lại:
   " Bùi tiểu thư, vẫn nên tránh xa vùng nước sâu mấy ngày này. "
    Thiên Dương híp mắt, không để tâm nói:
   " Đa tạ nhắc nhở. "
   Xong xuôi, mỗi người một đường.
    Thiên Dương về nhà, bà ngoại thấy vậy liền khẽ hỏi:
   " Sao quần áo bẩn thế? Từng này tuổi mà còn nghịch như vậy? Mau đi thay đi. "
    " Dạ. "
    Thiên Dương về phòng, cởi bỏ áo cao cổ của mình ra, để lộ yết hầu, ái nữ nhà tướng quân năm nay 22 vẫn chưa kết hôn, chính vì là nam!
    Hắn thay đồ, trong lòng bực mình vô cùng. Làm nữ nhân 22 năm, chịu bao nhiêu thứ gò bó, bị coi là gái ế chồng, ngày nào cũng váy vóc tóc tai chết mệt!
    Tướng quân năm xưa bắt đầu từ làm một người lính nhỏ bé, nơi sa trường từng bước đi lên làm tướng quân. Vốn đã có một vợ,  nhưng lại được quận chúa để ý, là một vị tiểu thư nhà thừa tướng được thái hậu yêu thích, được phong hào. Cuối cùng,  một đạo thánh chỉ ban hôn, vị quận chúa kia, làm bình thê.
    Mà vị quận chúa kia được thái hậu sủng ái, nhà tướng quân lại mới phong vị, chưa có căn cơ vững chắc, sao dám đắc tội nàng ta. Nàng ta muốn con trai làm trưởng nam, kế thừa sự nghiệp, ai ngờ mẹ hắn mang thai trước, sinh ra hắn. Rốt cuộc để hắn an toàn, mẹ hắn đã nói với quận chúa và thái hậu, sinh ra nữ, không phải nam. Rốt cuộc vị quận chúa kia cũng sinh ra con trai,  nhưng khó sinh mà chết. Em trai của hắn, năm nay đã 16 tuổi. Mà hắn, chỉ có thể tiếp tục giả nữ.
    Để lộ chuyện lừa dối hoàng tộc, thái hậu tức giận, sợ là lành ít dữ nhiều.
    Nghĩ đến chuyện xưa mà phiền lòng, hắn thở dài một hơi, số phận đúng là đưa đẩy khó lường. Mà cũng may hắn sinh trong nhà võ tướng, chứ vào mấy nhà nho học thì xong,  quanh năm chịu gò bó lễ nghi, văn thơ, cả ngày quanh quẩn nơi khuê phòng, thì thảm rồi.
     Thiên Dương bước ra khỏi cửa, nói chuyện với bà ngoại. Bà có vẻ thích khi cháu về thăm, kể rất nhiều chuyện. Đột nhiên, bà hỏi:
   " Con ở kinh thành,  có biết Trần gia không? Nhà chuyên trừ tà ma đó. "
    " Con biết, sao vậy ạ? "
    " Ta trước đây có bạn người nhà đó, tiếc là đã mất trong một lần trừ yêu. Thật đáng tiếc. " Bà lắc đầu, khuôn mặt khắc khổ ánh lên nét khổ sở. Song, như chợt nhớ ra điều gì, bà vội vàng nói. " Con đi chơi, đừng ra vùng sông nước, trước đây có ngươi chết ở khúc sông đầu làng rồi đấy. "
   Thiên Dương đáp:
   " Vâng vâng, con biết rồi. "
    Nhưng trong lòng lại nghĩ, đường đường là con trai nhà tướng quân, lại chết đuối ở vùng quê này, chẳng phải mất mặt lắm sao?
   Đêm, dân làng ra mái đình ngắm trăng, nói chuyện mùa màng, đám trẻ con theo chân bố mẹ chơi đùa. Trăng đêm nay rất sáng, ánh sáng dịu dàng chiếu xuống vạn vật. Gió từ ruộng đồng thổi qua, mang hương hoa nhài nhà ai thật dễ chịu. Thiên Dương đang ngồi thư giãn, liền nghe thấy tiếng dân làng vang lên:
   " Ngài Trần! "
   " Ngài ngồi xuống đây! "
   " Mau dọn chỗ cho người ta ngồi! Con ngồi đây với mẹ! "
   Mở mắt ra, quả nhiên tên yếu đuối ấy đang bước tới.
   " Mọi người đừng gọi vậy, kêu Bá Sương là được rồi. " Nàng bước đến mỉm cười.
    " Oa! Anh thật đẹp trai! "
    '' Anh Bá Sương, sau này Liên lớn lên, anh lấy Liên nhé? "
   Bọn trẻ con liền vây quanh nàng, tò mò nắm lấy áo nàng ríu rít.
   " Ấy,  mau qua đây! Sao vô lễ thế hả? " Mấy người đàn bà khẽ quát con, quý nhân đó, đâu phải người dân hèn như họ.
   " Không sao đâu, đã đến đây nghỉ ngơi thì không có thân phận gì cả, mọi người không cần như vậy. " Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, ngẩng đầu nhìn trăng tròn, sau đó nói với bọn trẻ:
   " Buổi đêm đừng nghịch lung tung, nguy hiểm đó. "
    '' Dạ. "
    Nàng ngồi xuống, nhìn thấy hắn liền chào hỏi:
   " Bùi tiểu thư. "
   " Trần... Thiếu gia. " Thiên Dương cúi chào.
   " Hả? Là người Trần gia sao? Biết ta không? "
   " Dạ, trước đây nghe bà cháu nói thân với bà Bùi, cháu biết ạ. " Nàng nói.
   " Tốt! Tốt! Tới đây nói chuyện. "
   Thiên Dương híp mắt nhìn tên công tử bột kia nói về những điều cần lưu ý, tránh đụng phải tà ma, người dân nghiêm túc lắng nghe, thi thoảng hỏi chêm vào vài câu. Đột nhiên, đám trẻ vừa khóc vừa chạy lại:
   " Oaaaa.... Không thấy Linh đâu cả! "
   " Cái gì? " Một người đàn ông hoảng hốt bật dậy. " Sao lại không thấy? "
    " Bọn cháu chơi trốn tìm, xong không tìm thấy cậu ấy đâu cả. " Một đứa trẻ khóc lớn.
   " Sao lại trốn tìm vào buổi tối? Không ai dặn các em không được làm vây à? " Bá Sương cau mày. " Các em ở đây, đừng đi lung tung. "
    " Trần thiếu gia lần đầu đến đây, con mau đi cùng dẫn đường cho người ta. " Bà Bùi nói với Thiên Dương.
   " Bà à, hắn bao nhiêu tuổi rồi,  sao có thể lạc được? " Hắn cau mày.
   " Mau đi! Tối tăm thế này, để người ta đi một mình tìm sao được. "
   " Vâng vâng. " Hắn bất mãn đứng dậy, tay cầm đèn, nói với nàng. " Trần thiếu gia, đi thôi. "
    Bá Sương gật đầu, đứng dậy. Hai người im lặng đi trong đêm. Đột nhiên nàng dừng lại,  ra hiệu cho Thiên Dương im lặng.
  
    
..... Ra một lèo cho mọi người biết đâu là nam nữ chính nha....
    Bá Sương, nữ, quốc sư. ' thiếu gia ' dòng họ trừ yêu.
    Thiên Dương, nam, ' tiểu thư ' nhà tướng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro