Chương 5: Làng Vân Yên (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Trước mắt là một cánh đồng rộng, một bụi tre xanh tốt. Nơi này vốn không được ánh đèn nhà dân hắt tới nên tối om om. Nguồn sáng duy nhất chỉ có thể là ánh trắng trên trời và ngọn đèn lồng trong tay Thiên Dương mà thôi.
   Một ngọn gió thổi qua làm những lá tre đung đưa, va vào nhau vang lên tiếng xào xạc, một cảm giác ớn lạnh dấy lên. Cảm giác như, trong bóng đêm kia có đôi mắt đang nhìn chằm chằm họ vậy.
    Không có ai.
   Bá Sương nhẹ nhàng cúi người, hướng về phía bụi tre nói:
   " Thất lễ, đã quấy rầy ngươi nghỉ ngơi rồi. "
   Im ắng, vẫn không ai đáp lời. Nhưng có vẻ, nàng không để ý, vẫn tiếp tục nói:
   " Đứa trẻ kia vô ý đến chỗ ngươi, thật xin lỗi. Nhưng ngươi có thể trả đứa bé lại không? Mọi người đang rất lo lắng. "
    Đột nhiên, xung quanh vang lên tiếng trẻ con cười, tiếng gọi đáp vang lên mờ ảo.
   Trong bụi tre, một đứa trẻ tầm 12 tuổi núp sau rặng tre già, lấp ló nửa người nhìn về phía họ. Cái nhìn không kiêng dè, trừng trừng ấy dễ làm người ta sởn gai ốc. Đứa trẻ đó đầu tóc bù xù, quần áo cũ nát bẩn thỉu, nhìn họ bằng ánh mắt tò mò, kết hợp với khuôn mặt non nớt nhưng hơi biến dạng không thuộc về con người trong đêm có hơi kinh dị. Nó không có ý định bước ra, cũng không có ý nói chuyện, càng không thấy định trả người. Đứa bé ấy, không có chân.
    " Ngươi đang cô đơn à? " Bá Sương nhẹ hỏi, cười dịu dàng. " Không sao cả, trả người lại, đêm nay ta ở đây với ngươi. "
     Hồn ma kia lưỡng lự, hơi nhúc nhích.
   " Ta không lừa ngươi, móc tay hứa được không? " Nàng cúi người, giơ ngón út ra. Lúc này nó mới tiến đến, rụt rè giơ tay ra. Làn da tái xanh đầy đất chạm vào tay Bá Sương lành lạnh,  khác hẳn với người có thân nhiệt ấm áp như nàng.
   Phía sau bụi rậm bỗng hiện ra một đứa trẻ con nằm co lại một đoàn, không nhúc nhích, mặt trắng bệch vì sợ. Đó chính là bé Linh.
   " Bùi tiểu thư đưa người về làng đi. Cảm phiền mang hoa quả, hương, bộ áo giấy càng đẹp càng tốt, ít đồ chơi trẻ con đến đây. " Nàng nói nhỏ.
   Thiên Dương gật đầu, tiến đến bế đứa bé lên:
   " Ta sẽ quay lại nhanh thôi. "
   Chờ người đi xa, chỉ còn một người một ma, một lớn một nhỏ đứng đó nhìn nhau.
   " Chị thật đẹp. " Nó nói.
   Bá Sương khẽ cười, không ngạc nhiên.
  " Cảm ơn. Nhưng giữ bí mật giùm chị nhé? Đừng nói cho ai biết. " Nàng đưa ngón trở lên môi. " Dù thấy gì cũng đừng nói nhiều, lỡ lộ thiên cơ,  trời sẽ phạt. "
   " Vâng. " Nó cũng bắt chước nàng. " Suỵt.... "
   " Em tên là gì? Chị là Bá Sương. Từ giờ phải gọi chị là anh đấy. "
   " Sen. "
   Một lát sau,  Thiên Dương trở lại với một bọc đồ.
   " Thật ra Bùi tiểu thư có thể bảo người đưa đến đây mà. Tiểu thư về nghỉ ngơi đi. " Nàng nhận lấy bọc đồ nói.
   " Ta không yếu như vậy, đã đi cùng ngươi, thì không bỏ về giữa chừng. " Thiên Dương nói, đùa gì chứ, hắn từng năm sáu ngày không ngủ, đâu yếu ớt như tiểu thư nhà quan.
    " Vậy được. " Bá Sương đành gật đầu,  họ trải mội cái chiếu con, ngồi xuống.
   Bá Sương đốt một cái lược giấy, lập tức một chiếc lược mờ ảo xuất hiện trên tay nàng, nàng chải vào tóc rối bù của Sen. Nhìn mờ ảo không thật, thế mà lại chải được mượt tóc thật!
   " Bùi tiểu thư, đây là Sen. " Nàng giới thiệu.
   " À, chị là Thiên Dương. "
  Ô! Một anh thật đẹp trai! Nhưng tại sao lại xưng chị nhỉ? Á, nhưng chị nói không được nói, phải bí mật nếu không bị trời phạt! Sen bụm miệng, tí thì nói rồi.
    Bá Sương tết thành hai bím tóc nhỏ dễ thương. Đầu tóc gọn gàng xong, nàng đem bộ quần áo giấy đi đốt. Khói bay lên, quyện vào người Sen, lúc lửa tắt thì bộ quần áo rách trên người Sen đã được thay bằng bộ váy mới tinh, có vẻ như rất thích,  cô bé xoay vài vòng, cười khanh khách.
    Nàng xếp hoa quả, rồi bảo Thiên Dương đốt hương.
   " Thơm quá! Ngon quá! " Cô bé hít hà, cảm thán.
    Chờ cô bé ăn, Bá Sương vội kéo Thiên Dương nói nhỏ:
    " Thật ngại quá, ta cần tiểu thư giúp, không biết có được không? "
    " Chuyện gì? " Hắn ngạc nhiên.
   " Là.... Tiểu thư có thể chơi với cô bé này một đêm không? Ta... Mấy trò này ta không biết chơi. "  
    " Hả!? " Hắn ngạc nhiên nhìn Bá Sương, thấy đối phương không có vẻ gì là nói dối, cảm thấy ngạc nhiên. Tên công tử bột này bộ không có tuổi thơ hả?
   " Được thôi. " Thiên Dương gật đầu.
   " Đưa tay ra, cả hai tay. " Nàng nói, lôi một cái bình gì đó, mở ra, lấy một chút bột thoa vào hai tay hắn.
   Tay nàng nhỏ, trắng mềm, khác hẳn với bàn tay to đầy vết chai của hắn.
   Bá Sương thầm tiếc thay bàn tay của nữ nhân đáng lẽ không nên như vậy, cảm thấy thương vị Bùi tiểu thư này.
   Còn Thiên Dương lại thầm kinh bỉ sự ẻo lả của tên thiếu gia kia.
   " Bột này để làm gì? "
   " Để con người có thể chạm vào linh hồn, chỉ có tác dụng 6 canh giờ thôi. "
    " Ồ. "
   " Nào nhóc, hôm nay chị đây sẽ chơi với nhóc thật đã đời. " Thiên Dương hào hứng nói, không hề sợ hãi việc đối phương là ma.
   Hắn tính ham chơi, rất nhanh tiếng nói cười rộn rã vang lên cả một vùng tre vốn rất yên tĩnh.
    Lúc này, Bá Sương lại lặng lẽ nhìn về phía đầm nước xa xa. Có gì đó trong đầm thì phải. Nàng đứng dậy định xem, nhưng lúc này tiếng Thiên Dương lại vang lên:
   " Này, mau lại đây chơi với bọn ta! Ta dạy ngươi chơi! Mau lên! "
    Nàng ngoảnh lại liền thấy hai khuôn mặt đang hớn hở cười với mình. Thở dài, nàng cất bước đến.
    " Được rồi, trò này chơi như thế nào? "
    Ngay lúc nàng quay đi, một bóng dáng từ trong đầm nước chui lên, chỉ lộ nửa cái đầu, vì quá tối nên không ai thấy.
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro