Chương 6: Làng Vân Yên (3).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Cả ba chơi đến mệt, Sen núp vào lòng Bá Sương, có vẻ cô bé thích Bá Sương, hay hoặc là thân nhiệt của nàng, ấm áp. Thiên Dương chơi với cô bé nhiều hơn, nhưng Sen lại thích Bá Sương, lúc nào cũng nhẹ nhàng như một người chị dịu dàng vậy. Hơn nữa Thiên Dương là người bình thường, gần hồn ma nhiều không tốt.
   " Tiểu thư, ăn táo đi. " Nàng đẩy chiếc đĩa cắt hoa quả ngay ngắn về phía hắn.
   " Cảm ơn. "
   Hôm nay ngoài ý muốn, có vẻ hai người thân nhau hơn một chút.
   Cả ba im lặng, ánh sao từ từ biến mất, trời gần sáng mất rồi. Tiếng gà gáy vang vẳng đâu đây, họ thức trắng một đêm rồi.
  " A! Cô bé kia người dần trong suốt. " Thiên Dương giật mình nhìn đứa trẻ trong lòng nàng, mắt hơi hơi nhắm lại, im lặng như ngủ.
   " Không sao đâu, là cô bé đã cảm thấy viên mãn, là đang siêu thoát. "
   Cuối cùng hai người thu dọn về làng. Nhưng đột nhiên, Bá Sương giật mình đi đến cúi người trước Thiên Dương.
   " Là ta suy nghĩ không chu toàn!!! "
   Hắn giật cả mình, không hiểu:
   " Gì vậy? "
   " Nếu lần này tổn hại đến thanh danh của tiểu thư, ta nguyện làm bất cứ chuyện gì. "
   Lúc này hắn mới phản ứng lại.
   Trời ạ! Hắn hiện tại là nữ, đối phương là nam, cô nam quả nữ ở cùng nhau một đêm.... Giời ạ!!!!! Thế là xong thanh danh của tiểu thư Bùi gia rồi!
    Cả hai đều nghĩ đối phương cùng giới tính với mình nên quên mất, thân phận hai người bất đồng.
   " Ở đây không có ai quen biết, xa kinh đô. Nếu ở kinh đô không biết thì cứ cho qua đi! " Thiên Dương cuối cùng cũng thốt lên một câu hoàn chỉnh.
    Rốt cuộc vẫn là, dân làng biết hai người trừ tà, lại tìm người cho làng họ, liền hứa không để lộ. Cả hai đã hơi yên tâm. Cuối cùng, Bá Sương vẫn đến tận nhà tạ lỗi.
   " Mau ra ngồi đây. " Bà Bùi cười thân thiện, nhìn nàng mấy lần rồi chỉ vào ghế cạnh mình nói.
   " Dạ. "
   " Bá Sương năm nay bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? "
   " Cháu năm nay 22 rồi ạ. "
  " Chậc, bằng tuổi cháu ông bà đã có con rồi đấy. Sao nào? Còn chưa chịu lấy vợ à? Thấy Thiên Dương nhà ta được không? Thành đôi hợp đấy chứ? "
   " Phụt! " Thiên Dương phun trà, trợn mắt. " Khụ khụ... Thất lễ thất lễ... " Hắn lấy khăn lau miệng, nghẹn không nói được gì. Hắn là nam! Làm nam có được không vậy??? Tên tiểu tử kia mà dám nói đồng ý, hắn đảm bảo sẽ bóp chết hắn!
    " Dạ tiểu thư lá ngọc cành vàng, cháu sao dám với tới chứ! " Nàng cũng giật nảy mình vội nói.
   Hừ, coi như biết thân biết phận! Thiên Dương hừ lạnh.
    " Quốc sư đương triều, cao cao tại thượng, có là Bùi gia nhà ta không xứng thì đúng hơn! " Bà cười không nhìn ra vui giận.
    " Không dám ạ! Tiểu thư tài năng hơn người, làm cháu hổ thẹn! "
   " Bà! Bà nói gì vậy! Cháu chưa có ý gả đi! " Hắn cũng nóng nảy nói.
   " Ha hả, ta nói đùa thế mà cháu phản ứng dữ vậy? " Bà bật cười, vỗ tay ' cháu gái '. Nhưng ánh mắt lại có chút tính toán khó hiểu.
   " Anh Bá Sương! Chị Thiên Dương!!! " Ngoài cửa ùa vào một đám trẻ con, chúng ngoan ngoãn chào bà Bùi. " Chúng cháu chào bà ạ! "
   " Đến chơi với anh chị hả? Tốt! Tốt! Mau đi chơi đi! Còn mấy ngày nữa là về rồi, chơi cho thỏa, nghe không! "
   " Dạ! "
   Chờ đám trẻ đi xa, bà Bùi nở nụ cười... Hơi gian. Trần gia Bùi gia, phải kết thông gia!
    Ánh mắt đã mờ của bà mơ màng nghĩ về hồi ức xa xăm.
    ' Cúc, cố gắng lên! Ngươi sẽ không sao đâu! ' Bùi Mỹ ôm lấy một phụ nữ người bê bết máu, tay nàng khẩn trương đến run rẩy. ' Đại phu đâu! Đại phu! Xem cho bạn ta với!!!! ' Nàng hét lên, ôm chặt bạn mình.
   ' Mỹ, ta không sao đâu, cuối cùng ta cũng tự tay giết được con yêu hồ đó rồi.... Ta.... Vui lắm. ' Trần Thị Cúc nở một cụ cười nhẹ nhàng.
   ' Ừ, đúng rồi, Ngươi rất giỏi! Cố gắng lên, đừng bỏ cuộc! Đừng làm ta sợ! ' Mỹ khóc nấc.
   ' Không được rồi, Mỹ, ta biết mình đã đến cực hạn rồi. Ngươi mau... Đưa ta đến nơi không người đi... Ta muốn nói với ngươi một bí mật... ' Cúc nghiêm nghị lạ lùng.
   ' Được! '
   Mỹ bế cô gái thương tích đầy mình vào một khu vắng vẻ, hiện tại tất cả đang nhốn nháo xử lý hậu chiến với yêu hồ, thương vong rất nhiều, ai cũng không để ý hai người rời đi lúc nào.
   ' Ngươi nói đi. '
   ' Thật ra ta có một cháu gái, Mỹ ạ. Ta có một cháu gái, nó là cháu út của ta.... ' Cúc thở gấp, nước mắt đầm đìa. ' Làm ơn chiếu cố nó hộ ta với.... Nó là đứa cháu ta thương nhất... Trời ạ, nó thiệt thòi lắm, Mỹ ơi.... '
   ' Ừ, được rồi, tớ hứa với cậu, nói ta nghe, cháu gái cậu tên gì? '
   ' S... Sương... ' Đó là âm thanh cuối cùng của Cúc. Thật ra bà không biết, ý bạn mình là, sau này nó sẽ tên là Sương.
   Vang vọng đâu đó, tiếng khóc xé lòng của một người phụ nữ bên xác của bạn mình. Ít lâu sau, người phụ nữ về kinh, mới hay tin: Trần gia tiếp tục sinh ra một quý tử, Trần tam thiếu gia!
    ' Sao... Lại vậy? ' Người phụ nữ run rẩy, hỏi người. ' Đứa bé đó tên gì? '
   ' Trần Bá Sương, tam thiếu gia của Trần gia tên là Bá Sương. '
   ' Sương.... Sương.... ' Người phụ nữ lẩm bẩm, liếc nhìn ' cháu gái ' mình, cười to. ' Ý trời! Ý trời!!! Cúc ơi, ngươi biết không, đây chính là định mệnh, trời sinh một đôi! '
    Thấm thoắt, đã mấy chục năm qua đi. Người phụ nữ năm nào giờ đã thành một bà lão tóc bạc, nhìn hai đứa trẻ lớn lên. Đứa cháu mình thì tung hoành sa trường, trở thành một huyền thoại, còn cháu của cố nhân, từng bước leo lên bị trí quốc sư, hào quang vô tận.
   Bà mấy chục năm không vội, không gấp, ấy là chờ duyên đến. Cuối cùng cũng đến ngày này!
    '' Cúc ơi Cúc... Chúng nó gặp nhau rồi, định mệnh đến rồi... Ngươi có biết không? '' Bà Bùi thì thào khe khẽ, bỗng một con chim bay vào, đậu bên cửa sổ, nhìn bà rồi cất tiếng hót lanh lảnh. Chú chim sẻ nhỏ không lạ người, bay quanh bà một hai vòng rồi sải cánh bay ra, vút lên tầng không.
==============================================================================================
   '' Chị Thiên Dương, tối nay mình đi bắt đom đóm đi! '' Một đứa bé trai kéo tay áo hắn nói nhỏ.
   '' Hử? Sao nói nhỏ thế? "
   " Anh Bá Sương dặn tụi em không được nghịch đêm nữa. Nói bé thôi chứ không anh ấy lại nghe được! "
   " Sợ cái gì! Tối nay đi! " Thiên Dương ngậm một nhánh cỏ, phóng khoáng khoát tay. Đôi mắt nhìn tên yếu đuối nặn tò he với bọn trẻ, hắn mà phải nghe lời tên đó à?
  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro