Chương 7: Làng Vân Yên (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tối đó, Thiên Dương lén ra khỏi nhà, ra chỗ đã hẹn với bọn trẻ con. Tổng cộng có ba bé trai tầm tám chín tuổi.
   " Chị đến muộn! " Một đứa nói.
   " Đâu nào? Là vừa đúng giờ! Tại mấy đứa đến sớm! "
   Lúc này đã là tối khuya, cả ba bốn người rón rén đi trong đêm. Kể cũng nực cười, vị chiến thần trên chiến trường lại lén lút trốn đi chơi đêm với lũ trẻ con.
   Cả làng đã yên tĩnh, thi thoảng vang lên tiếng chó sủa. Lũ trẻ ở quê vốn đã quen, không sợ tối như lũ trẻ ở kinh thành, chỉ một ngọn đèn yếu ớt soi đường, bốn người cứ đi. Đến khu đất, cỏ mọc um tùm, một đứa lấy gậy khua nhẹ vào đống cỏ, những con đom đóm liền bay lên, như những hạt sáng trong không trung trôi nổi nhẹ nhàng.
   " Thi xem ai bắt được nhiều đom đóm hơn không? " Một đứa trẻ cầm vợt nói.
   " Thi thì thi! "
   Bất giác, cả đám cứ mải tìm bắt đom đóm, đã đến bờ sông.
   ' Tõm... '
   Tiếng nước ở sông vang lên khẽ khàng.
   " Gì đấy nhỉ? "
   ' Ộp... Ộp... ' Một chú ếch nhảy ra khỏi đám cỏ, tròn mắt nhìn họ.
   " Ra là ếch, tiếp tục! " Đám trẻ vui vẻ nói,
   Thế nhưng, người như hắn không nghĩ đơn giản vậy. Không đúng! Tiếng nước vừa rồi không giống với tiếng ếch nhảy khỏi mặt nước, mà... Hắn chợt nhớ...
    ' Không nên gần vùng nước...'
    ' Có người chết ở khúc sông đầu làng rồi đấy... '
    " Mấy đứa đi về mau! Nhanh lên! " Thiên Dương bỗng hét lên.
   " Hả? " Đám trẻ ngơ ngác.
   Lập tức, một cánh tay từ dưới sông chui lên, tóm lấy chân Thiên Dương. Theo phản xạ, hắn giơ chân đạp mạnh, nhưng cánh tay đó trơn như mỡ, làm hắn cũng trượt xuống sông.
   " Aaaaaaaaaa!!! Ma!!!!! "
   " Cứu! Cứu... "
  Lũ trẻ sợ hãi hét ầm ĩ, một mùi dầu thoang thoảng lướt qua, cả đám bất tỉnh.
   Về Thiên Dương, bị kéo xuống nước lền như gặp ảo giác, bên tai là bài đồng dao:
   ' Bắc kim thang,  cà lang bí rợ
     Cột qua kèo là kèo qua cột
     Chú bán dầu, qua cầu mà té
     Chú bán ếch, ở lại làm chi?
    Con le le đánh trống thổi kèn
    Con bìm bịp thổi còi tí te tò te... "
   Hắn thấy một khu chợ nhộn nhịp, có hai người đi cùng nha thân thiết.
   " Hôm nay bán được nhiều không? "
   " Cũng tạm, tối nay phải bắt thêm, còn có vài con, cho cậu về nhà nấu cơm. " Người thanh niên lấy ra ba con ếch còn lại trong giỏ, đưa cho người bạn của mình.
   " Ấy. Ai lại thế! "
   " Thì thi thoảng hết dầu nhà cậu vẫn cho nhà tôi đó thôi! "
   " Thôi được rồi. "
   Đôi bạn dần xa, họ là hàng xóm của nhau.
   Một ngày nọ, người bán ếch cứu được một con bìm bịp bị thương ở ven sông, nó trả ơn bằng cách tối đó báo mộng cho y biết dưới sông có một oan hồn, đang nhắm vào hai người họ, nhất định nó phải kéo chân một trong hai người xuống sông thay cho nó. Chú bán ếch sợ quá, mấy ngày liền đều giả bệnh ở trong nhà, chú bán dầu hằng ngày phải ra chợ một mình. Đến ngày thứ ba, chú bán dầu đang qua cầu khỉ liền bị túm chân, chết đuối.
    Mất đi người bạn, lúc này chú bán ếch liền hối hận vì mình đã sợ hãi ích kỷ mà trốn một mình, ra sông khóc rống. Le le, bìm bịp thấy vậy,  cũng kêu lên những tiếng não nề, tang tóc.
    Những hình ảnh đó dần tan biến, Thiên Dương sực tỉnh khỏi ảo giác, trong làn nước lạnh tối om, hắn không sao cựa quậy được. Hình như có gì bám cứng vào hắn, cúi nhìn thì giật mình, một người khô quắt chỉ còn da bọc xương, mắt to nhìn hắn. Bộ quần áo cũ kỹ hơi mục nát chính là của anh bán dầu hắn đã thấy. Tóc của kẻ đó dài và quấn chặt lấy người Thiên Dương như một con nhộng.
   Người hắn từ từ chìm xuống.
   ' Sao không nói với tôi? Sao không nói? Hại chết tôi, tôi cô đơn lắm! '
   ' Ích kỷ! Tên ích kỷ! Ở đây vừa lạnh vừa tối, tôi sợ lắm. '
   ' Là hàng xóm bạn bè bao nhiêu năm, vậy mà để tôi chết như vậy! '
   ' Tôi oan ức lắm, làm oan hồn bao nhiêu lâu rồi có biết không? '
   Những câu oán trách vang vọng bên tai Thiên Dương,  hắn muốn nói oan hồn này nhận nhầm người nhưng không mở miệng nói được, cổ hắn bị siết chặt.
   Thế là hết! Bùi tiểu thư bị chết đuối ở sông làng thật rồi, mà còn oan như vậy!
  Đột nhiên, một lực mạnh kéo thứ bám trên người hắn ra. Có ai đó kéo tay hắn bơi lên thì phải.
   Ai thế nhỉ?
   ' Khụ khụ khụ!!! ' Bá Sương ho sặc sụa, kéo hắn lên bờ. Dân làng đã vây quanh từ bao giờ, nhao nhao ầm ĩ. Bà Bùi thì miệng liên tục niệm kinh cầu phúc, đến khi thấy hai người trồi lên khỏi mặt nước thì mới thở phào bước nhanh tới.
   '' Sao rồi? Thiên Dương có sao không cháu? " Bà vội hỏi.
  " Không sao, may ác linh ấy chưa kịp kéo hồn khỏi xác, không thì tiểu thư bị chiếm xác, hồn thế chỗ nó ở dưới sông rồi. " Nàng nói. " Mọi người yên tâm, ác linh đó bị cháu đánh tan hồn rồi, thật xin lỗi, cháu không kiểm tra con sông này sớm hơn. "
   " Là chúng ta cảm ơn cháu mới phải. Cũng may Thiên Dương không sao. Còn ba đứa trẻ kia coi như bị dọa một trận, lần sau chừa đi. "
   Sau đó, Bá Sương và Thiên Dương phải về thay quần áo. Bà Bùi thở dài, nói một người quản gia già trung thành với nhà tướng quân đi thay đồ cho hắn.
    '' Thiếu... À không, Tiểu thư chẳng lẽ cả đời cứ như vậy? " Ông lặng lẽ nói, trên mặt đầy nét thương tiếc. Ông nhìn thiếu gia lớn lên, tình cảm thân thiết như người nhà, lẽ nào cả đời thiếu gia cứ như vậy? Vậy thì một đời nam nhi bị hủy hoàn toàn rồi! Ông lặng lẽ buông tiếng thở dài. Lúc này thấy Bá Sương từ ngoài cửa bước vào, ông vội ra đón.
   " Thiếu gia Bá Sương, lần này quả thật đội ơn ngài. " Ông cúi người.
   " Ấy, bác đừng làm vậy, bác gọi cháu là Bá Sương được rồi. " Nàng vội vàng đỡ. " Cháu đến đây để thanh tẩy âm khí trên người tiểu thư ạ. "
   " Dạ dạ, lão chỉ là nô, sao dám tùy tiện như vậy. Mời thiếu gia. " Ông liền dẫn đường.
  
  
 
  
 
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro