Chương 8: Thánh chỉ tới nhà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Dương tỉnh dậy, người liền thấy choáng váng, cái đầu nhức không tả nổi. Hẳn mở mắt liền nhìn thấy trần nhà quen thuộc, liền nhận ra hắn đang ở nhà.
" Tiểu thư tỉnh rồi à? " Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên mà sao có phần... Nghiêm khắc?
" Sao ngươi ở đây? " Hắn vùng dậy, rồi nhận một cơn choáng đầu vì hành động mạnh đột ngột ấy. '' Ngươi không biết khuê phòng nữ tử không được vào sao? " Người hắn chỉ mặc áo trung y, không biết có bị phát hiện không.
" Là vì trừ âm khí cho tiểu thư, hơn nữa vừa rồi có bà cùng quản gia ở đây với ta, họ vừa đi có việc, nhờ ta ở đây canh chừng tiểu thư. " Nàng nhẹ nhàng nói, nhưng giọng không ôn nhu như mọi ngày mà có phần hơi lạnh lùng, không hiểu sao hắn lại nghe thấy vậy.
" Không phải ta đã nói không được gần vùng nước sâu sao? " Nàng mím môi hỏi.
" Ta... " Hắn không biết trả lời sao.
" Sao lại liều như thế? Không chỉ tiểu thư, mà hôm qua suýt nữa thì ba đứa trẻ cũng bị kéo xuống luôn. " Bá Sương nhíu mày, tay nắm chặt.
" Thật... Xin lỗi. " Hắn cúi đầu nhỏ giọng, đúng là nếu như chỉ có mình hắn thì không sao, nhưng lại kéo theo cả ba đứa trẻ đi cùng, thật bất cẩn.
" Tiểu thư nghỉ ngơi đi. Ta xin cáo từ. " Bá Sương thở dài, ra ngoài thì gặp ngay bà Bùi vừa đi tạ lỗi với ba nhà về. Lớn rồi mà không khuyên can lũ trẻ, còn hùa theo làm suýt thì gặp đại nạn, bà lại phải đi đến từng nhà xin lỗi.
" Cháu xin phép về. " Nàng cúi người.
" Haizzz, Thiên Dương bất cẩn, thật phiền cháu. " Bà lắc đầu.
" Không ạ. "
Khách sáo qua lại, hai người tạm biệt. Bà Bùi vào phòng cháu, đóng kín cửa cẩn thận rồi đi đến ngồi mép giường, dúi đầu hắn một cái:
" Nghịch ngu này! Lớn từng này rồi, xem có làm bà mất mặt không! "
" Bà! Cháu vừa tỉnh lại! Đầu còn đau! " Hắn kêu la.
" Chút đau vặt này còn không chịu được thì không phải người nhà Bùi gia chúng ta! Cháu nói xem, may mà Bá Sương đêm hôm đó đi kiểm tra khúc sông ấy, nó ngụp lặn cả đêm mới mò được cháu lên đấy! Giời ơi là giời! "
"..." Hắn im lặng ngồi nghe, ai bảo lỗi là của hắn chứ!
" Bá Sương cứu cháu, là ân nhân của Bùi gia chúng ta, lúc về kinh thành phải chiếu cố người ta nghe chưa! "
" Dạ dạ! "
Bà thở hắt, xem ra phải nhanh chóng tác hợp cho đứa cháu bà có người chăm sóc mới được. Bá Sương tốt như thế, không thể vuột mất được!
" Thôi về kinh luôn cho bà, đúng là không thể khiến người khác bớt lo.
Sáng sớm tinh mơ tại cổng làng, có hai đoàn xe ngựa ở đó do hai nhà Bùi gia và Trần gia đến đón người về nhà.
" Ơ? Trần thiếu gia cũng về sao? "
" Trùng hợp vậy, tiểu thư cũng thế à? "
Bà Bùi bên cạnh cười híp cả mắt, dúi vào tay Bá Sương một túi đồ ăn.
" Trùng hợp vậy thì cùng nhau về đi, đây là ít đồ ăn ta đích thân làm, cháu cầm theo ăn đi. "
" Bà à, thế còn cháu? " Thiên Dương một bên nói.
" Đi đi, cháu ăn ở nhà còn chưa đủ à! Mau lên xe! "
Thiên Dương cũng chỉ nói vậy thôi, nhanh chóng trèo lên xe.
Bá Sương chào mọi người, sau đó cũng lên xe. Nàng nhìn bọc đồ ăn bà Bùi đưa, liền ra lệnh cho một người hầu gần đó, đưa một hộp điểm tâm đem đưa sang cho Thiên Dương.
" Thế là lại phải về nơi ngột ngạt đó. " Thiên Dương dựa vào thành cửa sổ xe, thở dài nói.
" Tiểu thư... Trần thiếu gia cho người mang cho tiểu thư một hộp điểm tâm. " Thị nữ ngoài xe nhỏ giọng nói, cung kính đưa vào một hộp đồ.
" Hả? " Hắn nhướn mày nói. " Không cần đâu, trả lại đi. "
" Trần thiếu gia nói là quà trả lễ, tiểu thư không cần khách sáo. "
Thiên Dương nghe vậy liền đưa tay nhận. Là đồ của Trần gia đây mà. Bên trong là đủ loại bánh lạ, Trần gia trừ tà, đi khắp bốn phương, đồ ăn cũng chính là của những địa phương đã từng đi qua học làm... Vậy nên đúng là đồ hiếm ở trong nước. Tên tiểu tử kia đem thứ này sang tặng, đúng là có tâm.
" Ngon thật, chậc, ở nhà đó đúng là có phúc. "
==============================================================================================
Hai người về kinh, không biết kinh thành đang dậy sóng vì họ.
Bá Sương về nhà, thấy người làm cứ nhìn mình là lạ, không hiểu làm sao. Nàng nhanh chóng đi gặp cha mẹ mới hay tin: Cả kinh thành đều nói Trần tam thiếu gia và tiểu thư Bùi gia cùng nhau du ngoạn ở Vân Yên, tình cảm bùng cháy, một đêm bên nhau, Trần thiếu gia từng xuống sông cứu tiểu thư Bùi gia, coi như... Thanh danh đều cho Trần thiếu cả rồi!
Bá Sương thật có cảm giác thổ huyết. Cái gì vậy??? Sao lại bị truyền đến kinh thành cơ chứ?
Ba người nhìn nhau, chợt được tin thông báo thánh chỉ ban hôn tới. Hoàng gia cũng biết! To chuyện rồi!
Đại loại chính là, Trần tam thiếu gia tài năng hiếm có, Bùi gia tiểu thư xuất chúng hơn người, lại cùng bên nhau, nay hoàng thượng ban hôn, tác hợp hai người. Coi như viết nên một giai thoại.
Thánh chỉ đến nhà, chính là lệnh vua đã quyết, không thể thay đổi!
" Bá Sương, lĩnh chỉ đi! " Trần Khiêm khẽ quát, nhắc nhở đứa con gái đang đứng hình của mình.
" Dạ! " Nàng liền sực tỉnh. " Tạ hoàng thượng! "
Trong đầu nàng xoay chuyển trăm điều: Rốt cuộc, ai làm lộ đến kinh thành tin này!?
Bên kia, phủ tướng quân cũng nhận được thánh chỉ, phải nói là không biết sao.
" Thế quái nào??? " Thiên Dương không thể tin được nhìn thánh chỉ vàng chói lọi. Thiên Dương hắn, sắp! Gả! Đi! Rồi!!!
" Cha, làm sao bây giờ? "
" Không, từ từ đã, con không nghĩ đây là chuyện tốt ư? " Bùi Khải lên tiếng. " Con lớn rồi, vẫn ở nhà như vậy, dễ khiến người khác chú ý, bây giờ gả vào Trần gia, không phải đỡ khiến người khác dị nghị sao? Trần Bá Sương tu thân dưỡng tính, không chịu động vào nữ nhân, con không lo lộ đâu. "
" Thế lỡ hắn không tu thân nữa thì sao? " Thiên Dương nghiến răng.
" Bá Sương chỉ là một người yếu đuối, con không chống được? Với lại, con hơi tự tin sự quyến rũ của con rồi đấy. " Bùi phu nhân cũng nói.
" Thánh chỉ đến, chỉ có thể tuân. Thiên Dương, con chuẩn bị gả đi. "
" Con không cam lòng!!!!! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro