Chương 9: Đến Sa Miên (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Sự kiện đến Sa Miên dành tặng cho MoonTran210 yêu thương <3 những chuyện kỳ bí ở vùng núi của các làng bản cũng rất thú vị đó ^^

     Thiên Dương trong phòng đi đi lại lại, lòng rối như tơ vò. Trời ạ! Hắn lại.... Sắp thành tân nương, lên xe hoa!
   Bên kia, Bá Sương cũng gấp gáp như kiến bò chảo nóng, ngày mai lên triều, nhất định phải nói với Bùi tướng quân cho rõ.
   Rất nhanh, hôm sau Bá Sương vội lên triều, ai gặp cũng lên tiếng chúc mừng, mãi đến khi tan triều, nàng mới có thể gặp riêng được Bùi tướng quân.
   " Bùi tướng quân! " Nàng vội bước đến.
   " Sao vậy Trần đại nhân? " Ông dừng chân hỏi.
   " Dạ, tiểu bối muốn nói về chuyện ban hôn. Vãn bối tu thân, vào nhà vãn bối, chẳng khác nào vào chùa, chỉ sợ làm  hỏng một đời hồng nhan. "
   Thế thì càng tốt! Ông Bùi sung sướng trong lòng, ngoài mặt vẫn không biểu hiện gì.
   " Lệnh hoàng thượng đã ban, sao có thể bất tuân? Đây là quốc sư đang làm phản sao? "
   " Bá Sương không dám. "
   " Thế thì tốt! "
   Từ xa, Thiên Dương đứng chờ ở xe ngựa từ bao giờ, thấy nàng và cha hắn đang nói chuyện loáng thoáng cũng hiểu được đôi phần. Hắn suy nghĩ, có lẽ... Cả đời hai người làm vợ chồng, nhưng nước sông không phạm nước giếng cũng tốt.
    " Một tháng sau thành hôn rồi, mong là hai nhà chúng ta sẽ kết thành thông gia vui vẻ. " Bùi tướng quân nói.
   " Vâng, Bá Sương hiểu. "
    Ba người nhanh chóng tách ra, về phủ.
    Nàng khẽ nhìn qua cửa kiệu, nhìn thấy ở nhà ai trồng một cây hoa gạo, mắt khẽ chớp, từng dòng kí ức trôi nổi, về gốc cây to nhiều gai, hoa đỏ rơi xuống đất, xoay nhẹ trong gió, một khúc nhạc của ai vang lên não lòng. Lụa đỏ thướt tha, một phút kinh diễm, một lời hẹn ước.
    Sau cùng, quá khứ hóa thành tiếng thở dài.
    Tất cả đã qua rồi.
    Khi xe ngựa dừng lại mới làm nàng sực tỉnh,  nàng thấy tay mình run run, hít sâu một hơi, nàng mới xuống xe vào nhà.
    Cha nàng đã chờ sẵn trong phòng. Ông nhìn nàng, như biết được cảm xúc của nàng thay đổi, muốn nói lại thôi, đành nói một câu trái lòng;
   " Có người gửi huyết thư đến nhà mình, cầu xin nhà ta giúp đỡ, con đi được không? Cực cho con, sắp thành hôn rồi còn chạy ngược chạy xuôi như vậy. " Ông lấy trong ống tay một phong thư.
  " Được ạ. " Bá Sương nhận lấy, cúi người đi ra ngoài. Chợt đằng sau vang lên tiếng nói rất khẽ mà bất lực của người đàn ông:
   " Xin lỗi con. "
   Nàng mím môi, biết ông không phải nói về việc nàng sắp thành hôn còn bị điều đi làm việc, mà là chuyện khác, từ rất lâu rồi. Nàng chọn im lặng.
   Đi đến cửa, nàng thấy mẹ mình đứng đó, không biết đã bao lâu, nhìn nàng buồn buồn, giống như đang nhìn đứa con gái một đời bị hủy vậy, mà chính tay bà là người ra tay phá hủy.
   Về phòng, nàng mở thư ra đọc, chính là chuyện một người ở làng Sa Miên cầu xin nhà nàng cử người đến giúp đỡ. Sa Miên là một làng dân tộc thiểu số ở vùng núi, rất xa kinh thành, mong là lần này đi giải quyết nhanh, về sớm.
   Làng nằm trên dãy núi cao, gần vùng biên giới, lần này mong về kịp trước hôn lễ. Xe ngựa đi cấp tốc, đến vùng núi hiểm trở không đi xe ngựa được nữa, phải đi bộ. Lúc đến chân núi đã hết một tuần.
    Ở đây dân cư thưa thớt, rừng xanh tươi, phủ kín dãy núi. Sương mù tựa mây, mờ mờ ảo ảo. Người dân ở đây bạo dạn, họ chỉ giữ lễ với đấng tối cao - thần linh và tộc trưởng. Nữ mặc váy, có những hoa văn, màu sắc sặc sỡ, đầu vấn khăn, tóc tết, cổ, tay, chân đeo những vòng bạc sáng loáng. Nam đơn giản hơn, áo ngắn tay, tà áo dài, tay cầm giáo đi săn. Họ có làn da nâu rám nắng khỏe mạnh, cao lớn vạm vỡ do từ nhỏ săn bắn, lao động quanh năm. Đám thanh niên nhìn nàng chằm chằm, có vẻ là do quần áo lạ lùng trên người nàng khác biệt so với họ, hay hoặc, do vẻ bề ngoài quá mức xuất chúng của nàng.
   Họ chỉ đứng đó, với đôi mắt ngưỡng mộ cùng sùng bái, làm nàng không hiểu. Mãi sau mới biết, họ thờ phụng thần linh,  pháp sư như nàng, họ gọi là ' con cưng của thần ', được thần ban cho sức mạnh liên kết với Người,  sức mạnh có thể bảo vệ những đứa con khác của thần.
   Tộc trưởng già nhưng còn khỏe lắm, ông đi đón, nét mặt uy nghiêm, nhưng vẫn có sự kính nể.
   " Không chậm trễ nữa, mau khái quát tình hình! "
      Tộc trưởng thở dài, vội dẫn nàng đi đến một căn nhà sàn, các bà, các cô đứng thành hàng, trang trọng, mỗi người cầm một cành cây nguyệt quế, vẩy nước lên người nàng, miệng lầm bầm những câu chúc phúc, cầu may. Bá Sương đi vào nhà, cánh cửa lập tức đóng kín. Giữa nhà, bập bùng một đống lửa cháy đượm, xung quanh là gần chục người già nữa, ánh lửa hắt lên những khuôn mặt khắc khổ thành hai mảng sáng tối. Trên sàn là những vò rượu cần, hương thơm quanh quẩn trong không khí, họ im lặng nhìn nhau, tựa như chưa biết nên bắt đầu như thế nào.
   Bá Sương ngồi ngay ngắn, im lặng chờ đợi.
   Cuối cùng, vang lên một tiếng thở dài, cuối cùng, một người cũng nói:
   " Làng tôi xưa nay vốn yên bình, nhưng gần đây xuất hiện ' nó ' làm cả làng hoang mang. Tôi cũng chẳng biết nó ở đâu ra, tối đến lúc nó mò vào làng là gió nổi cát bay, nó gõ cửa từng nhà, bắt các cô gái trẻ. Thú thật, làng này chưa làm gì có lỗi với thần, không phải do thần phạt làng ta. Bí quá, đành viết thư gửi vào kinh. Sợ nhà quốc sư cao rộng không thèm trông đến vùng hẻo lánh này, đành viết huyết thư gửi. "
    " Mất tích bao nhiêu người rồi? "
   " 32 người rồi, từ tháng trước. "
    32 người trong 1 tháng! Trung bình mỗi ngày đều có một cô gái mất tích!
    Một ông cụ ngồi trong góc thở dài:
   " Dân làng ban đầu nghĩ chỉ là ma vặt, làm lễ trừ tà nhưng không được, lúc ấy mới đi tìm thầy giỏi về, nhưng thầy bảo oán niệm nó mạnh quá, e chỉ có vị trên kinh thành mới được. Làng ta vội viết thư, nhưng đường xa, mãi mới đến được tay nhà ngài. Tính thời gian đi lại, đã một tháng. "
    Hôm nay, liệu có ai trở thành người thứ 33?
   
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro