Chương 8: Trương Thủ Tiết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên hồn của Tiêu Nhiên từ thẻ ngọc trở về mi tâm, hắn chậm rãi mở mắt, nhìn thấy mèo hai đuôi chăm chú đứng bên cạnh. Tiêu Nhiên vừa xoa đầu nó, vừa đảo mắt ra bên ngoài, nắng vàng phủ xuống khoảng sân nhỏ, đã xế chiều.

Tiêu Nhiên không vội vào thôn, lại mang một nắm thóc cùng hai con cá ra sau vườn. Nắm thóc cho đàn gà, hai con cá cho mèo nhỏ.

Nhìn đàn gà cùng mèo nhỏ trong vườn, Tiêu Nhiên khẽ cười. Nắng chiều phủ một màu vàng óng ánh lên đám cỏ, Tiêu Nhiên khom người nhặt từng bông hoa sứ rụng sau cơn mưa hôm qua, tỉ mỉ sắp xếp rồi mang đi phơi.

"Trà hoa sứ, không tệ!"

Tiêu Nhiên châm một bình trà hoa cúc, vừa nhấm nháp vừa nhắm mắt dưỡng thần.

Tiêu Nhiên giống như lạc vào cõi mộng. Ở đó giống như một bức tranh sơn thủy, có núi có sông, còn có một nam nhân mặc đạo bào màu xanh nhạt, khuôn mặt tuấn lãng không giấu được nét tịch liêu, trong lòng hắn ôm một bộ hài cốt, lạ ở chỗ, bộ hài cốt này cũng được khoác lên người một bộ đạo bào màu trắng.

Hắn cứ thế ôm bộ hài cốt trước ngực, từng bước từng bước đạp lên bậc thang bằng đá, đi lên đỉnh núi. Trên đỉnh núi có một tiểu viện nhỏ, vô cùng khí chất thanh tao, nơi này dường như... được dành riêng cho tu sĩ.

Tiêu Nhiên thấy người nam tử này điên cuồng đào đất, hắn vừa đào vừa thét. Thét không nổi lại khóc, khóc xong lại ngửa mặt lên trời cười to. Giây phút hắn đặt bộ hài cốt xuống bên dưới ba tấc đất, hắn nhìn thật lâu, trong mắt lộ vẻ tiếc hận không thể cùng nằm chung một chỗ với bộ hài cốt này.

Cũng có lẽ vì vậy, hắn dùng kiếm, cắt một lọn tóc, đặt vào lòng xương tay của bộ hài cốt, sau đó tự tay mình lấp đất lại.

Bia mộ bằng gỗ, trên đó còn khắc hai chữ, "Tú Uyên".

Bên dưới còn có một dòng chữ nhỏ, "Tiêu Nhiên Thê Tử"

Bất giác, giấc mộng đột nhiên vặn vẹo, trong một mảnh tối đen, Tiêu Nhiên như nhìn thấy vị ni cô Tịch Uyên kia như ẩn như hiện, trên khóe mi không phải nước mắt mà là máu, tăng y trên người lổ chỗ máu, yếu ớt nhìn về phía hắn.

Tiêu Nhiên giật mình ngồi dậy, một tia cảm giác nguy cơ dâng lên trong lòng, hắn vỗ đầu mèo nhỏ, lập tức tiến vào trong thôn.

Gặp được bác Hai, Tiêu Nhiên biết được hai gia đình đều đã được chôn trong nghĩa trang ở trong cánh rừng. Về phần hai vị ni cô, sau khi hạ huyệt, mọi người trong thôn đều về hết, chỉ có hai người bọn họ ở lại nghĩa trang, nói là làm pháp sự.

Nghe đến làm pháp sự, mọi người trong thôn vẫn còn ám ảnh, cho nên cũng không ai muốn ở lại nghĩa trang để mà xem, cho nên mọi người đều về hết, chỉ còn hai người ở đó.

Tiêu Nhiên nghe vậy thì đánh bộp trong lòng, nghĩa trang là nơi nào chứ, sao lại có thể tùy tiện ở lại đó một mình!

Hắn dặn dò bác Hai một chút, rằng tối nay có lẽ sẽ còn những chuyện kì quái, tốt nhất vẫn là nên tập trung mọi người ở chỗ hội trường, hắn cũng không quên căn dặn mà nhiều đồ ăn một tí đến cho vợ con anh Vũ, rồi lúc này mới theo hướng nghĩa trang vụt đi.

Nghĩa trang này nằm trong cánh rừng, nhưng không thể đi bằng con đường vào rừng ở nhà bà Sáu Ngà, mà ở cổng thôn đối diện miếu Thổ địa có một con đường đất nhỏ thông ra cánh rừng, bình thường muốn lên núi mọi người đều đi bằng con đường này.

Nghĩa trang, chính là nằm giữa ngọn núi, và thôn làng. Nghĩa là từ thôn đến nghĩa trang phải đi tầm hai cây rưỡi, còn từ nghĩa trang muốn đi đến chân núi, cũng phải thêm hơn hai cây số nữa.

Lúc chạy ngang qua miếu Thổ địa, Tiêu Nhiên có dừng lại một chút để đốt linh phù gọi vị Thổ địa Trần Khánh An, nhưng lại không thấy phản hồi, hắn cũng không có thời gian ở lại đó để mà đợi, liền lập tức chạy vào nghĩa trang.

Hai cây số rưỡi, Tiêu Nhiên để mèo nhỏ phóng trên những tán cây đi trước, hắn dưới đất đuổi theo.

Hắn ý thức được Trương Thủ Tiết cùng Quỷ Đế không phải là chuyện hai vị ni cô có thể giải quyết được, càng nghĩ càng cắn răng chạy nhanh hơn, hắn hận mình không thể mọc thêm hai cái chân như mèo nhỏ để phòng đi.

Hơn hai mươi phút, Tiêu Nhiên từ xa nhìn thấy bức tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát, trên đỉnh bức tượng có từng đợt kim quang tỏa ra.

"Đây là... đấu pháp!"

Tiêu Nhiên chạy nhanh đến, dần xuất hiện trước mặt Tiêu Nhiên là tám con cương thi đang quay lưng về phía hắn. Dường như tám con cương thi này không để ý đến Tiêu Nhiên, mà chỉ tập trung đánh về phía vòng kim quang trước mặt.

Vòng kim quang này lấy bức tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát làm mắt trận, bên trong trận pháp là Tịch Uyên khóe miệng có vết máu, cùng vị ni cô quét sân, đang không ngừng xoay tràng hạt niệm chú gia trì.

Có điều mặc dù có pháp lực của Địa Tạng Vương Bồ Tát cùng hai người gia trì, nhưng vòng sáng đang dần thu hẹp trở lại. Xung quanh vòng sáng còn có năm sáu xác cương thi khác, nhìn sơ qua có thể đoán được hai người đấu với đám cương thi này, sau một hồi tiêu hao thì chỉ có thể dựa vào uy lực của Địa Tạng Vương mà chống đỡ, tuy tạm thời có vẻ trông như không sao, nhưng sớm muộn cũng lâm vào hiểm cảnh.

Mèo nhỏ đến trước một bước, nó nhảy lên người con cương thi gần nhất, hai chiếc đuôi giống hai như đoạn dây phép, siết chặt cổ của con cương thi, cho đến khi chiếc đầu này rơi ra ngoài.

Cương thi trong như cường hãng, trừ một số loại cương thi đặc biệt, đa số đều có thể giết bằng việc chém đứt đầu nó.

Đạo kiếm Vấn Thiết cũng được Tiêu Nhiên triển khai hết lực ném tới, mũi kiếm như lợi tiễn rời cung nhắm thẳng vào đầu con cương thi lớn nhất, đâm đến. Vào khoảnh khắc con cương thi này cảm nhận được nguy hiểm, đang muốn xoay đầu lại thì đạo kiếm vừa kịp lúc lao đến, từ tai trái xuyên qua tai phải, trên lưỡi kiếm còn chảy ra chút huyết tương, nhìn kĩ mới biết đó là dịch não.

Tiêu Nhiên rất nhanh đã theo sau mũi kiếm, nắm lấy chuôi kiếm, rút ra, một kiếm đâm thủng mắt con cương thi bên cạnh. Không chỉ đâm thủng, nhân lúc đạo kiếm còn ở trong đầu cương thi, hắn dùng sức ngoáy thanh kiếm trong đầu con cương thi, sau đó mới rút ra. Theo lưỡi kiếm rút ra, máu hòa lẫn dịch não cũng theo đó phun ra ngoài.

Rất nhanh, năm con cương thi sau đó cũng bị mèo nhỏ hai đuôi cùng Tiêu Nhiên giết chết mà không cần quá nhiều thần thông.

"Không bị thương ở đâu chứ?"

Tiêu Nhiên chống đạo kiếm xuống đất, trên lưỡi kiếm còn có từng giọt máu đen chảy dài, ngẩng đầu nhìn Tịch Uyên.

Thấy Tịch Uyên lắc đầu, hắn mới chậm rãi đi một vòng quanh nghĩa trang quan sát một lượt, rồi quay trở lại nhặt từng chiếc đầu cương thi lăn lóc xung quanh gom lại một chỗ, vừa đúng mười lăm con cương thi.

Hắn cẩn thận quan sát một lượt, mới nhận ra bên trong đó không có anh Vũ con bà Sáu Ngà, không có Quỷ Đế gần đây, vậy... ai là người điều khiển đám cương thi này?

"Tịch Uyên, chụp lại những cái xác này được không? Tí nữa còn nhờ mọi người trong thôn thử nhận diện một chút."

Mặt trời lặn từ lâu, Tịch Uyên gật đầu, đang muốn mở tay nải lấy ra điện thoại, thì từ khoảng tối đen phía sau dường như xuất hiện một vóc người cao lớn.

Chỉ có con mèo nhỏ đứng trên vai Tiêu Nhiên mới nhìn thấy rõ ràng, rằng người này lúc đầu đang giữa nghĩa trang, chỉ trong chớp mắt một bước chân, đã xuất hiện bên sau lưng Tịch Uyên.

Ba người một mèo vốn đứng ở cổng nghĩa trang, ngay dưới chân tượng Địa Tạng Vương. Tịch Uyên quay lưng lại với nghĩa trang, đối diện với Tiêu Nhiên. Ngay khoảnh khắc người đó xuất hiện, một luồng âm phong đột nhiên quét ngang qua ba người.

"Cẩn thận!"

Tiêu Nhiên chỉ kịp hét lên một tiếng, lập tức nắm lấy chuôi kiếm. Nhưng mèo nhỏ lại nhanh hơn một bước, nó gào lên rồi lập tức phóng thẳng tới bóng người quỷ dị này.

Cánh tay của người này đang muốn chợp tới bờ vai Tịch Uyên, vì bị mèo nhỏ lao đến mà chậm lại một nhịp.

Một nhịp này cũng đủ để Tiêu Nhiên lao đến, cầm kiếm chắn trước Tịch Uyên.

Diễn tả thì lâu, mọi chuyện từ lúc người quỷ dị này xuất hiện giữa nghĩa trang đến lúc Tiêu Nhiên lao đến, chỉ qua khoảng ba nhịp thở.

Lưỡi kiếm chém vào cánh tay của người này, như chém vào một khối bùn nhão, thậm chí Tiêu Nhiên còn cảm nhận được nó như muốn rút đi thanh kiếm của mình.

Trăng tròn vừa đến ngọn dừa, dưới ánh trăng mờ ảo, ba người có thể rõ ràng nhìn thấy tướng mạo của người trước mặt mình.

Người trước mặt này trên thật mặt khôi giáp, mặt hắn giống như đã từng rách nát vô cùng, rồi lại mạnh mẽ dùng chỉ khâu lại cho nên mới hiện lên từng từng chỉ máu trên mặt.

Dưới cổ hắn còn có một vết chém đang rỉ ra máu đen.

Nhìn thấy Tiêu Nhiên tiến tới, hắn hơi lùi lại một chút, nhưng rồi lại thé lên cười, lao đến.

Tiêu Nhiên nghe tiếng cười, liền lập tức nhận ra đây chính là tiếng cười của con quỷ giả làm bà Sáu Ngà.

"Quỷ Tiên Phong... Trương Thủ Tiết!"

Tiêu Nhiên gầm lên, không nói hai lời, cũng liền trực tiếp lao đến.

Trương Thủ Tiết điểm một chỉ, âm khí trong nghĩa trang tụ thành một đám sương mùa, bay lên lơ lững xung quanh hắn. Bên trong sương mù này có tiếng rít gào la hét.

Trong chớp mắt, từng cái đầu lâu quỷ lao ra, tấn công Tiêu Nhiên.

Cùng lúc đó, Tiêu Nhiên đâm Vấn Thiên Kiếm xuống mặt đất, nhất thời đạo kiếm tỏa một luồng ánh sáng màu xanh nhạt quẩn quanh tạo thành kết giới, đặt ba người vào bên trong. Tiêu Nhiên kết pháp quyết, bất chợt mở miệng.

"Thiên sư phù! Thu!"

Tiêu Nhiên vung tay áo, lá Thiên sư phù màu tím xuất hiện trong tay hắn, vung vào giữa đám đầu lâu đang lao tới, lá thiên sư phù lao đến, trong phút chốc huyễn hóa ra 49 lá thiên sư phù khác, va chạm vào đầu lâu.

Kim văn màu vàng trên thiên sư phù ảm đạm đi không ít, nhưng vẫn còn một số ít đầu lâu đánh mạnh vào kết giới.

Vấn Thiên kiếm run lên nhè nhẹ, ngay lúc này một tia kim quang phủ quanh lam quang, như muốn dung hòa cùng nhau.

Tiêu Nhiên quay đầu nhìn lại, thấy Tịch Uyên đã ngồi dưới chân Địa Tạng Vương, tràng hạt trong tay xoay liên tục, miệng đọc Phật âm.

Phật âm vang vọng trong không trung, như hình thành một hồi âm đấu cùng với tiếng gào thét của vô số oan hồn lệ quỷ trong đám sương mù.

Tiêu Nhiên có phần lo lắng, hắn biết Phật khí bên trong bức tượng ngài Địa Tạng Vương có hạn, khí lực của Tịch Uyên lại càng ít hơn nữa, trước đó đã dùng qua một lần phòng ngự để đánh cùng cương thi, bây giờ dùng nữa, e rằng không kéo dài được bao lâu.

Hắn biết lần này, phải đánh nhanh thắng nhanh.

Tiêu Nhiên cắn răng, rút Vấn Thiên kiêm lao ra ngoài kết giới, cắn ngón trỏ, dùng máu vẽ một chữ Vân lên lưỡi kiếm.

Chân phải hắn đạp quẻ càn, chân trái bước vào quẻ khôn, tay phải vung lên, một kiếm chém nhắm thẳng Trương Thủ Tiết chém xuống.

Trên tay Trương Thủ Tiết bỗng xuất hiện một thanh trường thương thật lớn. Dưới ánh trăng, thanh trường thương này còn tỏa ra từng luồng huyết khí xung quanh, nói rõ nó được luyện chế bằng rất nhiều máu người.

Hắn gầm lên, trường thương quét ngang, một đường lao tới Tiêu Nhiên còn mang theo cả tiếng quỷ khóc, giống như làm cho thiên địa vặn vẹo.

Âm khí bằng mắt thường không thấy được, từ bốn phương tám hướng xung quanh lao thẳng đến chỗ Tiêu Nhiên.

"Đùng!" một tiếng, Vấn Thiên kiếm trực tiếp chém vào huyết trường thương của Trương Thủ Tiết.

Huyết trường thương dường như yếu hơn, Vấn Thiên kiếm lại theo đà thêm một kiếm chém tới.

Trương Thủ Tiết thấy Tiêu Nhiên chém tới, cười lạnh. Hắn kết chú, huyết trường thương đang lui lại bỗng hóa thành một cánh tay quỷ, bỏ qua Vấn Thiên kiếm mà hướng đến Tiêu Nhiên chộp tới.

Tiêu Nhiên không kịp trở mình, chỉ kịp lách nhẹ người, tay trái vung ra một lá thiên sư phù khác, chặn trước cánh tay quỷ.

Cánh tay quỷ hóa chộp thành nắm đấm, cứng rắn đập vào lá thiên sư phù.

Thế công của cánh tay quỷ được hóa giải, nhưng kình lực của nó cũng chấn động Tiêu Nhiên không ít.

Tất cả những điều này nói ra thì có vẻ lâu, nhưng thực tế đều phát sinh chỉ trong phút chốc.

Kình lực đánh thẳng vào giữa thân Tiêu Nhiên, làm hắn chấn động lùi lại, thế kiếm phong trong tay vừa ra, trong lúc lùi lại cũng mạnh mẽ chém xuống một chém về phía Trương Thủ Tiết.

Trương Thủ Tiết phía bên này cũng giật mình không thôi, nhưng hắn vẫn còn kịp triệu hồi đám sương mù hóa thành một tấm khiên chắn trước người. Nhưng kiếm khí lam quang của Tiêu Nhiên chém tới, lại xuyên qua tấm khiên, mạnh mẽ chém lên khôi giáp của Trương Thủ Tiết.

Trương Thủ Tiết cũng lui về sau, khóe miệng tràn ra một chút quỷ huyết.

"Lại có thể mạnh như vậy!"

Tiêu Nhiên cảm nhận cơn đau truyền đến từ lục phủ ngũ tạng, mạnh mẽ ép xuống ngụm máu. Đối phương chỉ tùy tiện đánh ra một quyền, lại có thể khiến hắn chấn động.

Một phần sương mù lại hóa thành hai cánh tay lớn, liên tục đập về kết giới của Địa Tạng Vương, Tiêu Nhiên vung tay áo, hét lớn.

"Cửu Liên Bạch Miêu!"

Mèo nhỏ từ bên trong kết giới lao ra ngoài, lúc này đôi mắt nó như hai ngọn lửa, một ngọn đỏ rực như máu, ngọn lửa còn lại thì màu xanh âm lãnh. Đồng thời, hai chiếc đuôi cũng xòe ra, bừng lên một ngọn hỏa diễm hai màu xanh đỏ. Nhắm thẳng hai cánh tay quỷ, trực tiếp lao tới.

Tiêu Nhiên không có thời gian để ý đến mèo nhỏ, ở đây hắn cũng có đối thủ, là Trương Thủ Tiết.

Trương Thủ Tiết xuất hiện quá đột ngột, Tiêu Nhiên cũng chỉ có thể dựa vào đạo pháp cùng đạo kiếm để chống đỡ, không kịp bày ra trận pháp. Về lâu về dài, đối phương ở đây có âm khí của nghĩa trang liên tục hồi phục, huống hồ sau lưng còn có một con Quỷ Đế.

"Kiếm xuất bích lạc, khu tà tẫn hoàng tuyền! Cấp cấp như lệnh!"

Tiêu Nhiên hét lớn, đạo kiếm Vấn Thiên chém tới, quét ngang tám phương âm khí, xé rách sương mù quỷ dị. Đồng thời, thân thể cũng như mũi tên bắn lao tới, xuất hiện trước mặt Trương Thủ Tiết, đạo kiếm Vấn Thiên trong tay hướng đỉnh đầu Trương Thủ Tiết chém xuống.

Tiếng cười của Trương Thủ Tiết vang vọng, sương mù sau lưng hắn lại tràn ra, hóa thành một chiếc miệng lớn vô cùng quỷ dị. Trong chớp mắt chiếc miệng mở ra, giống như một cái hố đen, nuốt về phía Tiêu Nhiên.

Tiêu Nhiên cắn đầu lưỡi, phun vào sương mù này một ngụm máu, máu Thiên sư làm lỗ đen quỷ này rút lại, tiêu tan không ít, Vấn Thiên kiếm chém qua chiếc miệng quỷ, chém xuống đỉnh đầu Trương Thủ Tiết.

Trương Thủ Tiết gầm lên, cánh tay quỷ đã hóa lại thành huyết trường thương, được Trương Thủ Tiết nâng lên, chắn ngang đầu.

"Quỳ xuống!"

Lực chém của Tiêu Nhiên cùng Vấn Thiên kiếm mạnh mẽ nghiền ép, Trương Thủ Tiết dù có âm khí cường đại hỗ trợ, cũng phải ép cho quỳ xuống một chân. Mặt đất dưới chân Trương Thủ Tiết bắt đầu có những vết nứt, lan rộng dần.

Tiêu Nhiên phun thêm một búng máu lên Vấn Thiên kiếm, đạo kiếm như được ngụm máu này làm cho hưng phấn, phát ra tiếng ngâm khe khẽ như rồng ở trời cao. Tiêu Nhiên dồn lực, tiếp tục nghiền áp Trương Thủ Tiết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro