Chương 7: Âm Ty

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vị Thổ địa nọ lại kể lại một lần những chuyện mình gặp phải khi đối đầu với con quỷ tiên phong kia. Tịch Uyên nghe xong, đôi mi thanh tú khẽ nhíu lại, thật lâu sau mới cất lời.

"Vẫn không biết được lai lịch của quỷ đầu tiên phong!"

Vân Tiêu Nhiên cũng đau đầu, vấn đề này không phải hắn chưa nghĩ qua, chỉ là lần va chạm trong cánh rừng quá ngắn, lại nói đến con quỷ đầu này dùng quỷ thuật giả dạng bà Sáu Ngà, lúc cuối cùng mới để lộ một cái đầu lơ lửng.

Tịch Uyên nhìn Tiêu Nhiên, Thổ địa cũng nhìn hắn, ngay cả mèo nhỏ cũng nhìn hắn như hai người còn lại. Cuối cùng, hắn cũng chỉ đành thở dài một hơi, gật đầu rồi nói.

"Đi âm!"

Tịch Uyên cũng gật đầu, hiện giờ chỉ còn cách này, hi vọng bên dưới Âm Ty có ghi chép một chút về Tru Tà Tháp. Ba người bàn bạc một chút, Tịch Uyên cùng sư muội của mình sẽ ở lại, chia nhau đến hai nhà bị hại để đề phòng có chuyện không hay.

Vị Thổ địa gật đầu đáp ứng giúp Tiêu Nhiên đi tìm hồn phách hoặc dấu vết của hồn phách của những người đã chết vừa rồi.

Tiêu Nhiên cùng mèo nhỏ trở về nhà, xá ba xá trước ba bức họa, lấy ra một chiếc thẻ bằng ngọc màu lam nhạt, cắn ngón giữa, vẽ lên miếng ngọc chữ Vân, rồi quát lớn.

"Âm Môn, khai!"

Tiêu Nhiên nhẹ ngồi xuống đất, đối diện với bàn thờ. Mèo nhỏ ở bên cạnh, dáng vẻ lười nhác hằng ngày của nó đã biến mất, thay vào đó là đôi mắt hai màu đỏ, xanh nghiêm túc quét ngang xung quanh, tập trung hộ pháp cho Tiêu Nhiên.

Từ bên trong miếng ngọc phát ra ánh sáng nhè nhẹ, lúc này từ trong mi tâm của Tiêu Nhiên xuất hiện một bóng người giống hệt hắn, đây chính là thiên hồn xuất ra, thiên hồn rời khỏi cơ thể, phiêu lãng như đang trôi nổi trong không khí, thật nhanh tiến vào ánh sáng thẻ ngọc phát ra.

Tiêu Nhiên chậm rãi mở mắt, bầu trời trên đỉnh đầu màu đỏ nhạt, không có mây, cũng không có mặt trời mặt trăng, cho nên cũng không chia ra đêm hay ngày.

Tiêu Nhiên đứng cạnh bờ sông, hắn nhớ lần đầu đến đây, hắn cũng thắc mắc bờ sông này bắt nguồn từ đâu, rồi kết thúc tại điểm nào... Dưới đáy sông thỉnh thoảng còn có thuồng luồng, cá sấu bơi ngang qua. Đây, chính là sông Vong Xuyên!

Tiêu Nhiên thu hồi ánh mắt, chậm rãi bước thẳng về phía trước. Trên đường đi, hắn gặp vô số binh sĩ mặc áo giáp đồng, tay cầm trường mâu, tuần tra xung quanh. Ánh mắt bọn họ bất thiện nhìn về phía Tiêu Nhiên, nhưng rồi lại thấy thẻ ngọc đang lập lòe trước ngực hắn, lại đều quay mặt đi chỗ khác giống như chưa từng thấy hắn.

Đối với những chuyện này, Tiêu Nhiên cũng không để ý đến, chỉ một đường tiến thẳng về phía trước.

Lúc này, trước mặt hắn xuất hiện một trường thành thật lớn, đứng trước cổng thành không tài nào nhìn thấy được hai bên trái phải kết thúc ở điểm nào, trường thành này được xây dọc theo bờ bắc sông Vong Xuyên, giống như được trải dài theo chiều dài của dòng sông vậy.

Tên cổng thành đề hai chữ, "Âm Phủ".

Chỉ hai chữ ngắn ngủn nhưng lại tràn đầy khí phách, còn mang theo một chút ý vị thê lương đặc biệt của dòng thời gian.

Dưới cổng thành có hai hàng binh sĩ, Tiêu Nhiên cũng không nói nhiều, chỉ xuất ra tấm thẻ ngọc của mình, rồi tiến vào bên trong.

Vào bên trong giống như được xuyên không về thế giới cổ đại, có phường các, có tửu lâu, cũng có người mặc cổ phục, người mặc đồ hiện đại cũng không ít. Phần lớn những người còn ở lại bên trong thành này, đều là những người chờ đợi đến lượt mình bước vào giếng luân hồi, hoặc kiếp số chưa tẫn mà lại chết bất đắc kì tử, cho nên mới phải ở lại đây, chờ ngày tái sanh.

Tiêu Nhiên xuyên qua con đường lát gạch, tiến vào một con phố nhỏ vắng người, sâu trong con hẻm nhỏ, có một chiếc cổng nhỏ bằng gỗ, nhìn có phần tiêu điều.

Ở trước cổng có treo hai cái đèn lồng đang phát ra ánh sáng mờ mờ. Bốn phía không có gió, nhưng hai đèn lồng lại nhẹ lắc lư, khiến cho người bên ngoài nhìn vào cũng cảm thấy âm u, quỷ dị một mảng.

Tiêu Nhiên khẽ đẩy cánh cổng, nhẹ bước vào bên trong. Trong sân được lát bằng những phiến đá xen kẽ với cỏ dại được tỉa tỉ mỉ. Giữa sân có một chiếc bàn đá, trên bàn có một ấm trà, hai chén đã để sẵn, bên trên thỉnh thoảng còn tỏa ra từng lọn khói mờ ảo.

"Lão quỷ, cháu đến rồi!"

Tiêu Nhiên nói lớn, không đợi người bên trong xuất hiện, chậm rãi ngồi xuống, nhấp một ngụm trà.

"Hoa bỉ ngạn làm trà, thì ra lại có thể ngon như vậy!"

Lúc Tiêu Nhiên ngẩng đầu, phía đối diện đã có một người ngồi đối diện từ lúc nào, người này cũng chậm rãi đặt ly trà xuống, nói.

"Trà hoa bỉ ngạn ngon, vậy trà lá bỉ ngạn lại thế nào?"

Nói xong, lão quỷ đẩy ly trà của mình sang cho Tiêu Nhiên, hắn gật đầu, chậm rãi nhấp một ngụm.

"Nghiệt duyên tựa như hoa bỉ ngạn, cả đời lá đợi chẳng thấy hoa..."

Hoa bỉ ngạn một nghìn năm ra lá, lại một nghìn năm sau lá rụng lại mới nở hoa. Hoa tàn rồi lá lại xanh mơn mởn, cứ thế cứ thể, lá mãi chẳng thấy hoa.

Tiêu Nhiên nhấp ngụm trà, cảm giác lá cùng hoa bỉ ngạn cuối cùng cũng lại có thể ở trong cùng một tách trà, được tương phùng chung một chỗ, trong lòng cũng thoáng xúc động.

Lão quỷ trước mặt có khuôn mặt gầy gò, đôi mắt sâu hun hút, mái tóc bạc được búi cao lên, trên người mặc một thân cổ phục thời Lý, mỉm cười nhìn Tiêu Nhiên.

Lão quỷ này, chính là quản gia của nhà họ Vân.

"Lão quỷ, con muốn hỏi một chút về Tru Tà Tháp!"

Nghe Tiêu Nhiên nhắc đến Tru Tà Tháp, sắc mặt của lão quỷ khẽ biến đổi, lão vung tay một cái, một luồng gió lạnh đột ngột bạo phát từ trong tay áo lão, bao phủ xung quanh mảnh sân nhỏ, nhất thời bên trong chỉ còn lại tiếng rót trà cùng một mảnh yên tĩnh.

Lão quỷ gật đầu, ra hiệu cho Tiêu Nhiên nói tiếp.

"Con đã gặp một con quỷ tiên phong..."

Lão quỷ giật mình, vội tiến đến cạnh Tiêu Nhiên, luống cuống sờ tay, khuôn mặt của Tiêu Nhiên, tuy phát hiện không có điểm gì bất thường, nhưng lại cũng cảm thấy chưa đủ, lão còn niệm chú, trong phút chốc đôi mắt lão biến thành màu tím, quét qua cơ thể Tiêu Nhiên ba bốn lượt.

Bị ánh mắt giống như nhìn thấu cơ thể mình, Tiêu Nhiên ngượng ngùng gãi đầu, mới vội vàng nói.

"Lão quỷ, con không sao!"

"Tốt, tốt! Thiếu gia không sao là tốt!"

Nghe lão quỷ vẫn còn gọi mình là thiếu gia, trong lòng hắn dâng lên một trận ấm áp, có thể bằng mười năm thời gian, hắn có thể quên mất mình là thiếu gia của Vân gia, nhưng lại không thể quên mối thù trong lòng... mối thù diệt gia!

Tiêu Nhiên chậm rãi kể một lượt những chuyện mình đã gặp, rồi lại kể thật tỉ mỉ đoạn hắn cùng quỷ đầu đánh nhau trong cánh rừng. Lão quỷ cũng nhíu mày trầm tư, dường như lão nhớ ra gì đó, bắt lấy cánh tay Tiêu Nhiên, mừng rỡ nói.

"Hồn Kiếm! Gọi ra hồn kiếm! Không lí nào hồn kiếm lại không biết được!"

Tiêu Nhiên lắc đầu, ánh mắt mang theo một tia bi thương.

"Năm đó vì cứu cháu, nên cha mới gọi ra kiếm hồn, kiếm hồn trong tay cháu một đường phá vây, cuối cùng đại thương hồn khí, đã lâu rồi chưa tỉnh lại!"

Tiêu Nhiên nói xong, lấy xuống đạo kiếm, âu yếm vuốt ve.

Lão quỷ nhìn đạo kiếm Vấn Thiên, trong lòng cũng bùi ngùi, nhớ năm đó mình là tiểu đồng đi theo lão gia từ nam ra bắc, một đường chém bao nhiêu là ma quỷ yêu tinh.

Hai người nhìn nhau thở dài, Tiêu Nhiên lấy ra lá linh phù có máu của quỷ đầu, đặt ở trước mặt lão quỷ. Lão chậm rãi đưa lên mũi, ngửi ngửi, ánh mắt đột nhiên trợn to lên, giống như đang vô cùng giận giữ.

"Quỷ Đế!"

Tiêu Nhiên cũng giật mình không thôi, quỷ đế không phải là thứ hắn có thể đối phó, ít nhất là vào lúc này.

Lão quỷ chau mày một chút, rồi lại nói tiếp.

"Đây không phải máu quỷ của Quỷ Đế, nhưng bên trong lại có khí tức của Quỷ Đế!"

Tiêu Nhiên nghe câu sau còn chấn động hơn câu trước, thế nào lại trêu phải một con quỷ đầu mà phía trên của nó lại là Quỷ Đế!

Bốn ngàn năm lịch sử, Việt Nam cũng chỉ có mười con Quỷ Đế, giờ lại xuất hiện Quỷ Đế thứ mười một.

Tiêu Nhiên cũng không kịp nghĩ nhiều, lập tức tạm biệt lão quỷ, hướng đến trung tâm của Âm Ty, nơi đặt các vương phủ.

Tiêu Nhiên dừng trước phủ Thái Úy, binh sĩ gác cổng ở đây không giống với binh sĩ bên ngoài, nhìn thấy Tiêu Nhiên đến, liền lập tức cúi đầu cung kính.

Tiêu Nhiên không có thời gian suy nghĩ, ánh mắt lo lắng tiến vào bên trong, đứng giữa sân lớn, cúi đầu cung kính.

"Vân Tiêu Nhiên cầu kiến Thái Úy!"

Không để hắn đợi lâu, một người mặc cổ phục đơn giản từ bên trong bước ra. Người này thoạt nhìn chỉ là trung niên, tóc búi cao, mũi cao môi hồng, mắt bén như kiếm, anh tuấn xuất trần.

"Nhiên, đến đây đi, không cần quá lễ nghi như vậy!"

Giọng nói ấm áp cất lên, hắn lại tiến lại gần đỡ Tiêu Nhiên.

Người này, chính là Thái Úy – Việt Quốc Công Lý Thường Kiệt. Sau khi mất, thụ phong Âm Thần, thống soái mười cánh quân lớn ở Âm Ty. Lý Thường Kiệt trong Âm Phủ, vị trí có phần đặc biệt, mười đại cánh quân chỉ nghe lệnh của Lý Thường Kiệt, mà Lý Thường Kiệt lại chỉ nghe lệnh của duy nhất Đại Đế.

Tiêu Nhiên thuật lại câu chuyện một lần, Lý Thái Úy sắc mặt có phần nghiêm trọng, sau khi nhìn qua lá linh phù có máu quỷ, hắn lại nghiêm trọng hơn không kém.

"Đây là... máu của Trương Thủ Tiết!"

"Trương Thủ Tiết? Năm đó bị chính ngài đã chém lấy thủ cấp của hắn?"

Lý Thường Kiệt nhìn Tiêu Nhiên một hồi thật sâu, sau đó thở dài lắc đầu.

"Trương Thủ Tiết sau khi chết, lệ khí quá nặng, hóa thành lệ quỷ. May mà có Vân Thiên Hữu xuất hiện, trấn áp nó, sau lại mang đi, nghe bảo là nhốt vào Tru Tà Tháp!"

"Chỉ là... không ngờ Tru Tà Pháp bị phá!"

Tiêu Nhiên nghe xong cũng giật mình không thôi, nếu chỉ một Trương Thủ Tiết thì dễ, đằng này sau lưng Trương Thủ Tiết còn có một con Quỷ Đế, dưới Quỷ Đế đương nhiên lại có một đội quân oan hồn.

"Nói cách khác, lúc Vân gia bị diệt, Tru Tà Tháp bị phá, trong đó nhất định có kẻ biết được một số chuyện..."

Tiêu Nhiên tự mình thì thầm, rồi quyết định thật nhanh, Trương Thủ Tiết cùng Quỷ Đế, nhất định phải bắt sống.

Lý Thường Kiệt lo lắng nhìn Tiêu Nhiên, giống như ánh mắt người cha âu yếm nhìn đứa nhỏ chưa lớn của mình, ngay lập tức truyền ra mệnh lệnh.

"Quỷ Thiết Đường lập tức duyệt binh, một ngàn binh sĩ, đợi lệnh!"

Nói xong, Lý Thường Kiệt đưa cho Tiêu Nhiên một khối thiết bài màu đỏ, ân cần nói.

"Nhiên, đến lúc cần đánh, cứ đánh. Quỷ Thiết Đường một đường do con chỉ huy!"

Tiêu Nhiên cũng giật mình không thôi, mục đích hắn đến đây thật là để nhờ Lý Thường Kiệt để ý một chút, chỉ mong khi Quỷ Đế xuất quân oan hồn, có thể cho âm binh tạo ra phòng tuyến bảo vệ thôn, nào ngờ lại vượt qua cả mong đợi.

Tiêu Nhiên cảm kích trong lòng, đang định nói gì đó, Lý Thường Kiệt khoát tay, chặn lại.

"Con phải nhớ bảo vệ thật tốt bản thân, như vậy... mới có thể đòi cho Vân gia một hồi công đạo!"

Tiêu Nhiên gật đầu thật sâu, tạm biệt Lý Thường Kiệt rồi rời đi.

Từ đầu đến cuối, Tiêu Nhiên cũng chưa đòi hỏi một cái gì, Lý Thường Kiệt đều tự mình đáp ứng chu toàn. Từ đó có thể nhìn được phần tình cảm của Lý Thường Kiệt dành cho Tiêu Nhiên.

Tiêu Nhiên hắn cũng hiểu rõ, bước ra khỏi phủ Thái Úy, hắn thì thầm.

"Lý đại nhân! Thật ra ngài không cần áy náy..."

Nhìn bóng Tiêu Nhiên khuất dần, Lý Thường Kiệt cho gọi vị tướng quân của Quỷ Thiết Đường, thận trọng nói.

"Nhiệm vụ của Quỷ Thiết Đường, là bảo vệ chu toàn cho đứa nhỏ này, những thứ khác... không cần quan tâm!"

Vị tướng quân Quỷ Thiết Đường trịnh trọng gật đầu đáp ứng.

"Lý Thái Úy yên tâm, một ngàn huynh đệ Quỷ Thiết Đường đảm bảo Vân công tử không có chuyện gì!"

Lý Thường Kiệt ngẩn đầu nhìn trời, thở dài nói.

"Từng người một trong Quỷ Thiết Đường đều là huynh đệ của ta, còn Tiêu Nhiên... lại giống như hài tử của ta vậy!"

"Tất cả... đều không nên xảy ra chuyện gì mới tốt! Nhớ lấy!"

Vị tướng quân nọ giật mình, trong mắt tràn đầy hoài niệm năm đó đại binh trước khi đánh sâu vào Ung Châu, Lý Thái Úy lúc đó cũng nói lời này, cuối cùng đánh cho quân Tống chạy như chó nhà có tang, nhất thời một mảng nhiệt huyết đang lên trong lòng, nghiệm giọng đáp.

"Cẩn tuân quân lệnh!"

Dứt lời, liền lập tức trở về doanh trại của Quỷ Thiết Đường, truyền xuống thiết lệnh.

"Duyệt binh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro