Chương 6: Quỷ Tiên Phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này đã hơn ba giờ sáng, trong hội trường là một mảng hỗn loạn, có người thì ôm đầu tựa vào góc, một nhóm phụ nữ thì ngồi thì thầm to nhỏ với nhau. Đám thanh niên ngồi trước cửa hội trường, mắt nhìn về khoảng không tối đen trước mặt.

Tiêu Nhiên bước vào, ánh mắt của mọi người bắt đầu nhìn tới. Khi thấy Tiêu Nhiễn dắt theo người đàn bà đang bồng đứa bé trong lòng. Mọi người bắt đầu ùa lên, giống như bầy ong vỡ tổ.

"Chính nó! Má nó giết chết nhà bé Thu cùng nhà ông Tùng đó!"

"Trói nó lại!"

"Trả mạng đi!"

"..."

Từng đợt gào thét ầm ĩ vang lên, Vân Tiêu Nhiên âm trầm đứng đó, trong từng đợt gào thét đó, còn có cả tiếng bé Thu gào lên đau đớn. Đứa bé trong lòng cũng giật mình tỉnh dậy, bị dọa đến khóc oa oa lên.

Hắn cũng cũng không phải không đoán trước được mọi người sẽ phản ứng, chỉ là không ngờ mọi người lại phản ứng dữ dội thế này.

Tiêu Nhiên đứng chắn trước người phụ nữ, tay trái vung lên.

"Rầm!" một tiếng, một đoạn gỗ lớn đập thẳng vào cánh tay của hắn. Chỉ sợ nếu không phải Tiêu Nhiên kịp thời chắn trước, thì chỉ sợ cây gậy vừa rồi chính là đập vào đứa nhỏ hoảng sợ đang nằm trong lòng người mẹ.

Đây là lần đầu kể từ khi tới thôn này, Tiêu giận dữ. Hắn nắm lấy một đầu thanh gỗ, trực tiếp kéo người thanh niên vừa rồi lại gần. Người thanh niên đó trên đà bị kéo tới, lại bị Tiêu Nhiên ra chân đá vào giữa ngực, văng thẳng vào đám người bên ngoài, nằm rên rỉ.

Tiêu Nhiên quét mắt qua đám người trước mặt, chậm rãi nói.

"Bà Sáu Ngà đã chết rồi, chỉ có xác bà ta bị nhập vào, làm ra những chuyện như vậy. Anh Vũ, vợ của ảnh cùng đứa nhỏ, đều vô tội!"

"Các người còn quá khích một lần nữa, cái thôn này... chết hết cũng đáng lắm!"

Tiêu Nhiên nhìn tên thanh niên còn đang nằm dưới đất, rồi nhìn một lượt đám người xung quanh. Lúc này trong đầu mọi người lại bất giác nhớ đến hình ảnh ghê rợn trong nhà bé Thu, không khỏi hoảng sợ lùi lại vài bước.

Con mèo hai đuôi từ trên nóc nhà nhẹ nhàng nhảy xuống, đứng trên vai Tiêu Nhiên.

Hắn vẫn không thu lại ánh mắt, nhìn mọi người một lượt. Đứa nhỏ rõ ràng không có tội, thái độ của mọi người hôm nay nói tới cùng, cũng không khác con quỷ giết hai gia đình sáu mạng người vừa rồi.

Thấy tình hình căng thẳng, bác Hai trưởng thôn vội đứng một bên khuyên bảo, rồi lại kéo tay áo Tiêu Nhiên, nói.

"Thầy Vân, có tôi ở đây, mẹ con nó sẽ không sao! Tôi có thể đảm bảo!"

Có lời trưởng thôn đảm bảo, trong lòng hắn cũng vơi một chút, thu hồi ánh mắt nhìn về đám người, nhìn đứa bé đã nín khóc đang nằm trong lòng người mẹ.

"Chị cùng đứa nhỏ sang bên kia ngồi, nghỉ ngơi đi!"

"Có lẽ... anh Vũ cũng sắp trở lại rồi!"

Tiêu Nhiên thở dài, rồi quay người lại đứng trước cửa hội trường, ánh mắt nhìn về phía khu rừng, giống như đang chờ đợi điều gì đó.

"Bác Hai, con hỏi một chút có được không?"

Tiêu Nhiên bỗng cất tiếng, bác Hai mang theo ấm trà vừa pha, vội vàng xích lại gần Tiêu Nhiên, giống như chỉ cần gần hắn, thì những chuyện ma quái cũng có phần không còn đáng sợ nữa. Bản lĩnh của hắn chiều nay, không phải bác Hai chưa thấy.

Tay vừa rót trà ra chén, vừa gật đầu nói.

"Được được, thầy Vân có chuyện gì cứ hỏi"

"Miếu Thổ địa ở đầu làng, sao mọi người lại để lụp xụp như vậy? Mọi người lẽ nào lại không sửa sang lại một chút?"

Tiêu Nhiên nhớ lại thời điểm lần đầu tiên bước vào thôn này, đầu thôn có một cây đại thụ cực lớn, dưới gốc cây này là một ngôi miếu, nhưng lại vô cùng rách nát, nhìn qua có vẻ từ lâu đã không có người cung phụng.

Nghe câu hỏi này, Tiêu Nhiên thấy bác Hai cũng có phần khựng lại một chút, không đáp lời liền, dáng vẻ có phần lưỡng lự.

Tiêu Nhiên cũng không hỏi tiếp, hắn chỉ nhẹ nhàng nâng lên chén trà, nhấp một ngụm.

"Thật ra... Thổ địa, từ lâu đã không còn ở chỗ này!"

Hai tay bác Hai run rẩy châm một điếu thuốc, quay đầu nhìn về hai cụ ông đang ngồi trên chiếc phảng, dưới ánh đèn leo lắt, hai ông cụ này đang đánh cờ tướng.

Tiêu Nhiên lúc vừa rồi cũng để ý đến hai cụ ông này, hai người dáng vẻ đều đã ngoài tám mươi, râu tóc bạc trắng, sắc mặt lại có phần hồng thuận.

Pháo vụt qua đầu Mã, Tốt qua sông ép vào Cửu Cung.

Tiêu Nhiên nhìn thế cờ trước mặt, ánh mắt lóe lên tinh quang.

Cụ ông bên phải khiển quân Tượng đỏ chắn trước con Pháo, thanh âm khàn khàn trong miệng bắt đầu kể.

"Thổ địa... đã chết rồi!"

Nói xong, ông cụ lại trầm ngâm nhìn vào bàn cờ, chờ xem bước tiếp theo của quân đen.

"Quân tiên phong xuất hiện rồi, giờ sẽ làm sao?"

Nói xong, cụ ông khiển quân Xe đang ở thế phòng ngự lại đánh thẳng vào Cửu Cung quân đỏ, nhất thời hai quân lâm vào thế giằng co lẫn nhau.

Tiêu Nhiên trầm ngâm nhìn hai cụ ông đánh giờ, từ đầu đến cuối lại không lên tiếng, cho đến khi một trong hai người bắt đầu cất tiếng kể.

Từ khoảng chín mười năm trước, trong một lần tế lễ ở miếu, Thổ địa đã nhập vào một người thanh niên dự hội.

Người thanh niên đó hai mắt trợn trừng, không còn nhìn thấy trong trắng mà bên trong đó là một mảng đỏ tươi như máu. Chưa hết, điều khiến mọi người khiếp sợ lại ở câu đầu tiên mà người thanh niên đó nói.

"Cảm giác... có đầu... thật là tốt!"

Người thanh niên đó còn nói, Thổ địa của mọi người đã "đi" rồi, từ nay không cần tế lễ hắn nữa, mà thay vào đó mỗi năm đều phải dâng lên cho hắn một người sống, bỏ vào trong miếu.

Nhưng xã hội hiện đại, dưới ánh đèn khoa học, những việc thế này bị ghép vào mê tín dị đoạn, cho nên cùng lắm mỗi năm đều chỉ có thể cúng một con dê sống mà thôi.

Tiêu Nhiên nghe đến đây, đôi mi khẽ chau lại.

Từ sau đó, mọi người bắt đầu sợ hãi, thậm chí chỉ cần để con dê vào bên trong miếu, thì ngày hôm sau lại không thấy con dê đâu nữa, có người vào rừng chặt cây lấy củi, thi thỏang còn phát hiện một bộ xương dê nguyên vẹn bên trong cánh rừng. Về sau, mọi người ai cũng không dám đến miếu Thổ địa, chỉ trừ dịp hằng năm vào ngày tế lễ mới mang dê đến.

Hai cụ ông lần lượt nói, có điều cũng không ai biết ngôi miếu đó xuất hiện từ khi nào, từ lúc hai người ra đời, chiến tranh liên miên, ngôi miếu thờ đã có ở đó, cánh rừng cũng nằm yên ở đó, không biết đã có bao nhiêu năm, chỉ biết là từ rất lâu về trước.

Tiếng gà gáy vang lên, một đêm kinh hoàng vừa qua làm mọi người hoảng sợ, mặt trời chiếu rọi giống như thắp lên ngọn lửa can đảm trong lòng mọi người.

Một số người lục tục về nhà, một số người khác thì chia nhau đến hai cái đám tang, nghĩa tử là nghĩa tận, cũng cố gắng đưa hai gia đình này đến nơi an nghỉ cuối cùng.

Tiếng gà gáy trong sương mờ, cũng tiếng chuông chùa trong veo phía xa xa vọng lại, giống như những chuyện quỷ dị hôm qua chỉ là một giấc mơ dài.

Tiêu Nhiên lim dim dựa đầu vào tường, con mèo hai đuôi nhu thuận nằm bên cạnh, thời gian trôi qua rất lâu, lại giống như một cái chớp mắt.

Con mèo hai đuôi lười biếng kêu một tiếng, Tiêu Nhiên ngẩng đầu nhìn quanh hội trường, cũng chẳng còn mấy người, hai cụ ông đánh cờ cũng đã không còn ngồi đây.

Tiêu Nhiên nhân lúc trời sáng muốn đi vào rừng thử tìm anh Vũ, hắn tiến lại gần an ủi người vợ một chút, rồi lại dặn dò bác Hai để ý đến hai mẹ con họ, lúc này mới rời đi.

Nói qua thôn này cũng lạ, đầu thôn có một ngôi miếu Thổ địa đổ nát, giữa thôn có một ngôi đình thờ Thành Hoàng, cuối thôn lại có một Chùa rất cổ.

Gió thu thổi ngang, lá khô phiêu lãng rơi trong gió, Tiêu Nhiên nhìn thấy trước cổng chùa có một sư cô đang quét lá, hắn khẽ chấp tay, cúi đầu chào.

Sư cô nhìn thấy Tiêu Nhiên, trong mắt có phần mong đợi, nói với hắn.

"Vân Thiên sư, không biết có tiện ghé vào, nói chút chuyện xưa chăng?"

"Chuyện xưa..."

Hai chữ "chuyện xưa" này lập tức làm Tiêu Nhiên dừng bước, không do dự mà bước vào bên trong chùa.

Cổng chùa là một chiếc cổng dựng bằng đá, nhìn vào liền lập tức có thể thấy được những phiến rong đầy nén phong sương của năm tháng. Ngôi chùa nhỏ đơn giản nằm giữa khoảng sân rộng lớn, hương hoa thảo mộc mọc bốn phía mang đến cảm giác thanh tao vô cùng.

Chánh điện nằm ở giữa đặt ba bức tượng Thích Ca Mâu Ni, Tiêu Nhiên đứng giữa sân nghiêm túc xá ba xá.

Hai bên chánh điện còn có một tiểu viện nhỏ, được dựng hoàn toàn bằng gỗ, mọi thứ đồ đạc như bàn, cửa, đến cả ấm trà chén trà cũng đều làm bằng một loại gỗ màu tím đậm, thoang thoảng mùi đàn hương.

Cạnh tiểu viện còn có một mảnh đất trồng đủ loại cây thuốc, cạnh bên ruộng thuốc còn có một cái giếng nhỏ. Tiêu Nhiên đứng giữa sân, hít một hơi đầy sảng khoái, con mèo nhỏ trên vai Tiêu Nhiên cũng meo một tiếng đầy hưởng thụ.

"Không ngờ lại có thể nhìn thấy Cửu Liên Bạch Miêu."

Không chờ Tiêu Nhiên kịp quay đầu, con mèo hai đuôi đã phòng xuống đất, đưa đôi mắt hai màu tròn xoe nhìn về người đối diện.

Người đối diện khoác lên mình một bộ tăng y vàng, trên cổ đeo chuỗi hạt. Mi phượng tinh tế, đôi mắt lạnh như trăng sao, làn da lại đẹp hiếm thấy, dáng người nhẹ nhàng, thanh nhã thoát tục.

Người đối diện giống như không để ý đến Tiêu Nhiên còn đang thơ thẩn ở đối diện, mà đưa đôi bàn tay thon dài về phía con mèo nhỏ, con mèo ngày thường không lại gần ai ngoài Tiêu Nhiên, hôm nay lại cong đuôi mà chạy về đôi bàn tay trắng ngần đó.

Nàng vuốt chiếc cằm nhỏ của nó, miệng nhoẻn cười.

Trong đầu Tiêu Nhiên như có tia sét đánh trúng, gương mặt này, dáng người này, nụ cười này... Tiêu Nhiên nhớ đến gương mặt của người đó nằm dưới vách đá, ngẩng đầu là thấy vực sâu, lại nhớ đến cảnh tự tay mình đào từng tấc đất, vung thành nấm mộ.

Trong khoảnh khắc hắn cảm thấy thời gian như đang xoay chuyển, hương trà theo gió thoảng đưa qua, đánh thức Tiêu Nhiên.

Trước chiếc bàn gỗ, người ngồi đó, mèo nhỏ lại cuộn mình trong chiếc áo cà sa, giống như nó làm thường ngày đối với Tiêu Nhiên, mắt lười nhác nhắm nghiền.

Nhìn đôi bàn tay thướt tha lướt qua tách trà, lại bắt đầu hãm trà, mùi trà cứ thế mà lượn lờ bay giữa không trung.

Tiêu Nhiên tự mình trấn tĩnh, ngồi xuống phía đối diện. Chén trà đưa đến trước mặt.

"Vân Thiên sư, mời thử trà!"

Tiêu Nhiên gật đầu, nhấp một ngụm, hương trà thanh tao quấn quanh đầu lưỡi, rồi dịu nhẹ xuống cuống họng, làm cho người uống cảm thấy mình đang uống một ngụm thanh tao, chứ không phải uống thứ nước có tên gọi là trà.

"Bần ni gọi là Tịch Uyên!"

"Tịch Uyên?"

Tiêu Nhiên chau mày hỏi lại, bởi vì không dám tin vào phần suy nghĩ trong đầu của mình.

Đáp lại hắn, Tịch Uyên cười nhẹ, chậm rãi nói.

"Tịch trong tịch mịch, uyên trong thâm uyên."

Tịch trong tịch mịch, uyên trong thâm uyên...

Thâm uyên, chẳng phải là vực sâu hay sao... Chẳng phải năm đó người đó cũng cô độc tịch mịch dưới vực sâu hay sao. Nghĩ đến đây, trái tim trong lồng ngực lại giãy dụa, đau đớn từng hồi.

Hơi trà nóng ầm ầm dâng lên khóe mắt, lại vội vàng chống chế.

"Trà cay, trà cay!"

Nhận thức được câu trả lời của mình có phần không ổn, Tiêu Nhiên lại lập tức chuyển chủ đề.

"Vân Tiêu Nhiên, Vân trong Vân Tiêu Nhiên, Tiêu trong Vân Tiêu Nhiên, Nhiên trong Vân Tiêu Nhiên!"

Tiêu Nhiên nói một hơi dài, rồi như để chữa ngượng, hắn lại một hơi uống cạn ly trà.

Vị ni cô đối diện như cười như không, lại không nhanh không chậm rót thêm một ly trà mới cho Tiêu Nhiên.

Rồi mới lấy từ chiếc túi ra một mảnh gỗ nhỏ, trên mảnh gỗ có khắc một chữ Vân (云), Tiêu Nhiên nhìn thấy mảnh gỗ này, tim như muốn ngừng đập, hơi thở bắt đầu trở nên dồn dập.

Ngay cả con mèo đang nằm trong lòng vị ni cô như cũng nhận ra được chút khí tức quen thuộc, mở to đôi mắt nhìn về mẫu gỗ.

"Vân thí chủ... hẳn phải biết rõ hơn ai hết, trong Vân gia trước đây có một thứ gọi là Tru Tà Tháp!"

Tru Tà Tháp là bảo vật của Vân gia, làm sao Tiêu Nhiên lại không biết. Bên trong có chứa vô số oan hồn lệ quỷ mà các đời pháp sư nhà họ Vân bắt giữ, rồi đem nhốt vào bên trong đó, để linh lực của tháp từng ngày từng ngày ăn mòn hết ma khí, quỷ khí cho đến khi bọn chúng bị hồn phi phách tán mới thôi. Chỉ là sau khi Vân gia bị tấn công, Tru Tà Tháp cũng theo Vân gia mà tan vỡ, không biết có bao nhiêu ma quỷ bên trong chạy thoát ra bên ngoài.

"Từ chín năm trước, có một đám quỷ tới đây, trong đó có một con quỷ đầu, nó chính là quỷ tiên phong!"

"Quỷ tiên phong?"

Tiêu Nhiên cũng giật mình không thôi, có quỷ tiên phong, thì tất nhiên phải xuất hiện quỷ tướng, nếu xuất hiện quỷ tướng, thì tất nhiên xuất hiện một đội quân quỷ.

Đội quân quỷ, tất nhiên đây không phải chuyện đùa, mà một mình Tiêu Nhiên, tuy nói là hắn tự tin vào bản thân mình, nhưng đối diện một đội quân quỷ còn có quỷ tướng, trong trường hợp phải bảo vệ mọi người trong thôn, hắn không thể đảm bảo vẹn toàn.

Tịch Uyên gật đầu khẳng định, lúc này sắc mặt đã bắt đầu trở nên nghiêm nghị.

"Con quỷ tướng cùng quỷ tiên phong đó, chính là từ Tru Tà Tháp thoát ra, nó đến đây chiếm núi, rồi kêu gọi đám cô hồn dã quỷ xung quanh đến cung phụng. Trước đây hai ba năm mới có một lần bị đoạt xá, nhưng cũng chỉ cần sư phụ bần ni xuất hiên thì nó lập tức biến mất, mọi chuyện lại tiếp tục bình thường."

"Cho đến hai tháng trước, sư phụ..."

Tịch Uyên khẽ dừng lại một chút, như đang hồi tưởng lại sư phụ của mình, rồi mới chậm rãi nói tiếp.

"Thời hạn chín năm cũng đã tới, con quỷ tiên phong đó lại xuất hiện. Nó chính là người thao túng con quỷ nhập tràng, giết hại hai gia đình đó!"

Tiêu Nhiên nghe vậy thì nhíu mày, nhấp một ngụm trà, âm trầm hỏi.

"Âm ty thì sao? Không có động thái gì?"

Vị ni cô nghe vậy cũng lắc đầu, thở dài.

"Lần trước sư phụ ta đi âm, người nói thứ này vẫn chưa vượt khỏi kiểm soát của pháp sư, cho nên âm ty cũng sẽ không xen vào quá sớm. Cũng chỉ là một con quỷ tướng, thì pháp sư đều có thể giải quyết."

Tiêu Nhiên nghe vậy, sắc mặt lại càng âm trầm, tay siết chặt nắm đấm.

"Hai gia đình, sáu mạng người, giới hạn? Thế nào mới là giới hạn nữa? Phải thêm sáu mươi người nữa sao?"

Tiêu Nhiên tức giận nói.

Cảm thấy Tiêu Nhiên có chút tức giận, con mèo nhỏ nhảy lên mặt bàn, dụi đầu vào bàn tay của Tiêu Nhiên, như muốn an ủi.

"Vân Thiên sư, bình tĩnh!"

Ngữ khí của vị ni cô vẫn điềm đạm, nhưng lại có phần thanh thoát, Tiêu Nhiên chậm rãi bình tĩnh trở lại, điều này làm Tiêu Nhiên cũng cảm thấy lạ.

"Việc đầu tiên, là phải tìm cho được cái xác bị nhập của bà Sáu Ngà, trước khi cái xác biến thành cương thi."

Tiêu Nhiên gật đầu, lấy ra một lá Thiên sư phù, niệm chú rồi ném giữa không trung, một chốc sau, một bóng người mặc quan phục, nhưng lại không có đầu từ trong đó bước ra.

"Thổ địa Trần Khánh An!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro