Chương 5: Thổ Địa Không Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tia sét chớp ngang bầu trời, như báo hiệu đã đến canh hai. Vân Tiêu Nhiên đốt ba nén nhang trước bàn thờ, trong miệng lẩm bẩm khấn.

"Đệ tử Quỳnh Tiêu môn Vân Tiêu Nhiên thỉnh nhờ Chử Đạo Tổ mở ra Âm Môn, thu phục tà ma, cứu lấy bá tánh!"

Vân Tiêu Nhiên nghiêm túc, khom người một vái trước bàn thờ, xong xuôi mới thở dài ngẩng đầu nhìn ba bức họa trước mặt.

Bức họa chính giữa là một nam nhân trung niên, tư thái xuất trần, sắc mặt nghiêm nghị, trong đôi mắt như có ánh sao, vừa nhìn đã thấy bất phàm. Giờ phút này Tiêu Nhiên nhìn tới, giống như người trước mặt đang nở nụ cười với mình. Nam nhân trung niên này, là Chử Đồng Tử – Chử Đạo Tổ.

Bức họa bên phải là vẽ một người thanh niên tướng mạo tuấn lãng, vẻ mặt có phần ngạo nghễ, tay trái chắp lại đặt sau lưng, tay phải lại hướng về phía trước tựa như đang vung vẩy, bên cạnh có một thanh kiếm hư ảo như đang lượn lờ trước mặt. Người này là lão tổ nhà họ Vân, Vân Thiên Hữu.

Bức họa bên trái, chỉ có một ngọn núi, dưới ngọn núi là một thôn nhỏ, trên đỉnh núi dường như có một đình viện. Nhìn kĩ, người ta có thể nhìn thấy bên trong đình viện có hai người đang ngồi đối diện, đánh cờ với nhau. Bức tranh này thoạt nhìn thanh tĩnh, nhưng nhìn kĩ lại như có thể thấy thôn xóm náo nhiệt bên dưới, trong huyền ảo vô cùng.

Nhìn một lượt qua ba bức tranh, Tiêu Nhiên vươn tay lấy thanh kiếm được đặt giữa bàn thờ. Thanh kiếm này nếu nhìn kĩ, sẽ thấy nó có nét tương đồng với thanh kiếm ở bức họa bên phải, kiếm của lão tổ Vân Thiên Hữu.

Thanh kiếm màu lam nhạt ảm đạm. Thoạt nhìn, nó giống như một thanh kiếm cổ rách nát, vậy mà sự rách nát này cũng không tài nào giấu nổi từng đường vân sắc sảo trên vỏ kiếm. Thanh kiếm này hưởng thụ hương khói mỗi ngày, dường như xung quanh nó cũng tỏ ra một luồng khí trắng mờ ảo ẩn hiện, như rồng lượn lờ giữa trời mây.

Gần như cùng lúc Vân Tiêu Nhiên đặt tay lên thanh kiếm, trên bầu trời bỗng vang lên tiếng sấm nổ ầm ầm làm chấn động tất cả mọi người trong thôn. Nhưng tiếng sấm này đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, giữa lúc tiếng sấm còn quanh quẩn, thanh kiếm Tiêu Nhiên cầm trong tay vang lên tiếng rồng ngâm khe khẽ, từng nét hoa văn trên thân kiếm như ẩn như hiện từng đợt lam quang rồi mới ảm đạm dần.

Tiêu Nhiên nắm chắc thanh kiếm, miệng thì thầm.

"Đạo kiếm, Vấn Thiên!"

Đạo kiếm, là bởi vì sắc bén nên được gọi là kiếm, kiếm sắc lại có thể dùng để trảm yêu chém tà, thi triển đạo pháp, nên được gọi là đạo kiếm. Xuyên suốt dòng thời gian hơn bốn ngàn năm sử Việt, cũng chỉ có năm thanh đạo kiếm xuất hiện, Vấn Thiên, là một trong số đó.

Tay phải Tiêu Nhiên kết pháp quyết, một tia lam quang từ thanh kiếm nhanh chóng bay ra rồi lập tức lao vào trong ống tay áo của hắn, tia lam quang này là một phần kiếm linh, tạm thời dung nhập vào bên dưới tay áo hắn, tùy thời có thể triển khai lên tà ma, xem như là một thủ đoạn ám khí.

Tiêu Nhiên đặt thanh kiếm gỗ trở lại, đeo đạo kiếm Vấn Thiên trên lưng, rồi bước ra hiên nhà, nhìn về phía ánh đèn leo lắt đối diện, nơi chiều nay con quỷ nhập tràng xuất hiện.

"Cũng nên ghé xem một chút..."

Tiêu Nhiên thủ thỉ rồi nhanh chóng cất bước ra bên ngoài, thật nhanh bước đến nhà bà Sáu Ngà. Dưới ngọn đèn dầu leo lắt, Tiêu Nhiên nhìn thấy người phụ nữa bần thần ngồi giữa nhà, trong lòng đang bế đứa con nhắm nghiền mắt. Sau lưng hai người là chiếc bàn thờ, trên bàn thờ có đặt di ảnh của bà Sáu Ngà, hai mắt như đang nhìn thẳng về phía Tiêu Nhiên.

Vân Tiêu Nhiên nhíu mày, cảm thấy có điều không ổn, nhưng lại không tiện bước vào trong nhà, chỉ có yên lặng đứng cạnh tấm phảng trước nhà, hi vọng sớm có thể gặp được người chồng, để mà khuyên nhủ một câu, chỉ mong anh ta có thể hiểu được mà cùng đến hội trường cùng mọi người.

Đợi hơn nửa tiếng đồng hồ, Tiêu Nhiên lại cảm thấy ngày càng lạ, không có lí nào anh ta bỏ vợ con ở nhà một mình rồi lại đi đâu mất vào giờ này.

"Thiên sư dừng bước!"

Vân Tiêu Nhiên đang định tiến vào trong nhà, hỏi thăm người vợ thì lúc này bên ngoài vang lên tiếng nói, có điều tiếng nói này lại như gần như xa, làm cho người ta nhất thời không phát hiện được âm thanh này xuất hiện từ đâu.

Tiêu Nhiên quay đầu, tay siết chặt đạo kiếm, rồi lại cảm nhận trong làn gió vừa rồi có một chút khí tức quen thuộc.

"Quỷ đến từ Âm Ti..."

Tiêu Nhiên thu lại tay cầm đạo kiếm, mà ôm quyền, cúi đầu nói khẽ.

"Không biết là vị quan nào hôm nay ghé đến..."

Tiêu Nhiên vừa dứt lời, làn gió xung quanh xoay tròn như một cơn lốc nhỏ, tụ lại giữa sân nhà bà Sáu Ngà, từ trong làn gió này một người mặc quan phục.

Người này mặc áo bào tía, thắt đai da. Chân đi hia. Tay phải cầm hốt ngà, tay trái cầm mũ phác đầu. Chỉ có điều... hắn ta không có đầu!

Tiêu Nhiên nhìn người đến trước mặt, đồng tử nhất thời cũng co lại.

Phải biết là quỷ có thể huyễn hóa ra hình ảnh mình muốn, có thể để dọa người, cũng có thể khiến bản thân dễ nhìn hơn. Chỉ là trước giờ Tiêu Nhiên chưa bắt gặp con quỷ nào chủ động biến mình trở thành không đầu cả.

"Ngu sinh là Trần Khánh An, thổ địa của vùng này!"

Người đứng trước mặt không có đầu, nhưng âm thanh thì vẫn xuất hiện giống như không cần đầu hắn cũng có thể nói chuyện được.

Tiêu Nhiên cũng cảm thấy quái lạ, từ ngay khi hắn chuyển tới thôn nhỏ này, đã thử mời thổ địa đến nhưng lại không có phản hồi, hôm nay bỗng dưng lại xuất hiện bên trong bộ dạng kì quái thế này, bên trong tất nhiên có điều kì dị.

"Đầu của ngươi..."

Thấy Tiêu Nhiên lại nhắc đến chuyện này đầu tiên, mũ phác đầu trên tay hắn khẽ đung đưa, giống như mô phỏng lại động tác lắc đầu.

"Thiên sư, khoan hãy nói đến chuyện này. Người đàn bà trong nhà này đã chết, lại bị quỷ nhập tràng, điều này ta cũng có biết. Có điều chỉ trách bản thân bất lực, hôm nay cả gan một lần xuất hiện trước mặt Thiên sư, có điều thỉnh nhờ!"

Tiêu Nhiên nghe vậy cũng giật mình, gật đầu nghe Trần Khánh An nói tiếp.

Trần Khánh An vốn là quan triều Lý, sau khi mất được thụ phong làm Địa Thần ở vùng này, hưởng thụ cung phụng gần ngàn năm hương khói.

Chín năm trước, bỗng dưng trên ngọn núi phía sau thôn bỗng xuất hiện một con quỷ đầu. Lúc đó nó xuất hiện ở vùng này, âm binh dưới trướng Trần Khánh An có đến một lần muốn bắt lại mang về âm ty, nhưng không ngờ nó lại có thần thông thôn phệ hết hồn của những âm binh đó. Trần Khánh An lúc này mới ý thức được chuyện này mình khó có thể giải quyết, vừa muốn cấp tốc báo về cho Âm Ty, thì con quỷ đầu đó lại trực tiếp đánh tới miếu của Trần Khánh An.

Nó đưa ra thỏa thuận muốn người dân ở đây mỗi năm đều phải cung phụng cho nó một người sống, bất kể nam nữ, mỗi năm đều phải dâng lên cho nó.

Trần Khánh An không chịu, đánh với nó một trận, dựa vào nhang khói cung phụng ngàn năm mà miễn cưỡng cầm chân được nó. Chỉ là không ngờ nó lại trực tiếp cắn nuốt quỷ thuật của Trần Khánh An này. Cuối cùng nó còn mạnh mẽ chặt xuống cái đầu của hắn, hắn may mắn dựa vào chút quỷ thuật còn sót lại, giữ cho mình cái mạng, đợi bên ngoài có pháp sư đến, hợp lực rồi lấy lại cái đầu.

Nghe kể đến đây, Vân Tiêu Nhiên cũng phải cảm khái trước sức sống của vị Thổ địa này, ai đời quỷ bị quỷ xé xác lại không bị hồn phi phách tán, chứ đừng nói đến việc giữ lại cái mạng để mà chạy trốn.

"Người thanh niên tên Vũ đó, đã vào sâu trong cánh rừng, sợ rằng bây giờ đã..."

Tiêu Nhiên nghe đến đây, cũng đoán được phần nào. Hắn vội vàng tiến vào, đón người vợ cùng đứa bé đến hội trường giữa thôn, dù sao nơi nhiều người vẫn an toàn hơn.

"Thầy Vân, chồng của tôi..."

Tiêu Nhiên nghe câu này, nhất thời quay đầu đi, không dám nhìn thẳng vào mắt chị...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro