Chương 4: Ăn Rất Ngon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng dáng con mèo hai đuôi phóng trên từng nhành cây lướt nhanh về những ngọn đèn dầu leo lắt trong thôn, Tiêu Nhiên cũng vội chạy nhanh trên con đường đất, mặt kệ lớp bùn nhão bám vào chân.

Từ phía xa nhìn lại, Tiêu Nhiên thấy những ngọn đuốc sáng rực đang di chuyển tới lui trên con đường giữa thôn. Chạy lại càng gần, tiếng gào thét, than khóc càng rõ ràng, vọng vào tai Tiêu Nhiên.

Tiêu Nhiên chạy đến nơi, chưa để hắn thở ra một hơi, bác Hai trưởng thôn đã vội nói.

"Thầy Vân! Không xong rồi, bà Sáu bả trở lại..."

Tiêu Nhiên gật đầu không nói, chuyện vừa rồi cũng khiến hắn ý thức được bên trong chuyện con quỷ nhập tràng này rõ ràng không đơn giản như vẻ bên ngoài nhìn thấy, chứ đừng nói đến chiếc đầu quỷ vừa rồi giả danh bà Sáu dụ Tiêu Nhiên chạy ra khỏi thôn để tiến vào khu rừng, ngay cả linh miêu cũng bị nó đánh lừa thì chuyện này cũng quả thật không đơn giản.

Vậy thì chỉ còn một khả năng, có thứ gì đó đang giúp đỡ bà Sáu, hoặc vì mục đích gì đó mới giúp đỡ con quỷ nhập tràng trong người bà Sáu.

Tiêu Nhiên len vào giữa đám người, lúc này mới biết được, rằng khi Tiêu Nhiên vừa rời khỏi thôn không lâu, bà Sáu đột nhiên xuất hiện bên trong đường làng, giống như một người bình thường đang đi dạo trên đường làng.

Cho đến khi tiếng bé Thu hét vang trời, từng tiếng thét, tiếng kêu gào cầu cứu vang ra, những thanh niên gan dạ ban chiều ở nhà Tiêu Nhiên cùng bác Hai tiến lại thì thấy cảnh tượng mà có lẽ cả đời này khó có thể quên.

Đập vào mắt mọi người là bé Thu bất tỉnh trước cổng nhà, sau lưng nó là vết máu hòa lẫn trong bùng đất được ánh sáng yếu ớt từ đèn pin, cùng bó đuốc chiếu tới.

Càng tiến sâu vào trong nhà, mọi người càng cảm thấy có một luồng khí âm lãnh quanh quẩn bên trong căn nhà không tan ra. Trước cửa nhà, là mẹ bé Thu nằm sấp sõng soài trên bậc cửa, phía bên cạnh còn là một cặp bắp chân bị đứt lìa ra, giống như bà ta cố gắng bò ra bên ngoài nhưng lại bị thứ gì đó bên trong căn nhà lôi ngược trở vào, lực lôi thật mạnh, cho đến khi... đôi chân đứt lìa nằm lủng lẳng bên cạnh.

Hai mắt bà ta trợn to, bên trong còn ngập tràn tơ máu, mang theo một vẻ khiếp sợ đến cực hạn, nhìn về hướng bé Thu bên ngoài, giống như mang theo một phần hi vọng để cho con mình chạy thoát khỏi nơi quái quỷ này.

Tiêu Nhiên nhìn thấy cảnh này, cũng không tránh khỏi hít một ngụm khí lạnh, cảnh tượng này dù không phải là đáng sợ nhất hắn từng thấy, nhưng loại thủ đoạn này cũng quá là tàn độc rồi.

Hắn lật thi thể người đàn bà lại, lúc này mọi người bên cạnh cũng không khỏi ghê tởm, có người còn quay đầu để tìm một chỗ mà nôn. Phần bụng bị mở toạc ra, từng đoạn ruột dài trào cả ra ngoài, đứt đoạn, giống như bị móng tay đâm thủng rất nhiều chỗ. Thậm chí lá gan cũng bị xé rách thành mấy mảnh vụn nhỏ nằm ở một bên.

Sắc mặt Tiêu Nhiên ngày càng âm trầm, mọi người trong thôn đứng nép ngoài cửa, ánh đèn cùng ánh lửa liên tục chiếu vào căn nhà càng làm rõ hơn cảnh tượng khủng bố trước mắt.

Bé Thu là con một, sống cùng với ba má. Căn nhà cấp bốn không rộng lắm, trên bàn còn lăn lóc ba chén cơm, đồ ăn trong đĩa rơi vỡ dưới nền nhà. Có lẽ, trước khi chuyện kinh hoàng này diễn ra, họ... còn đang hưởng thụ thứ gọi là gia đình đầm ấm buổi cuối ngày.

Mà, bên dưới chiếc bàn ăn cơm, là thi thể của người chồng, người cha bé Thu. Nói đúng hơn, đó là từng mảnh thịt vụng, chứ không còn là thi thể nữa.

Có thể tưởng tượng được, rằng người chồng can trường này vì muốn tranh thủ cho vợ cùng con của mình một cơ hội chạy thoát, đã không tiếc mạng mình ở lại, kéo dài một chút thời gian.

Cái đầu nát bấy ngoặc sang một bên, giữa đống bầy nhầy tựa như não người trộn cùng một chút tóc, còn có một con ngươi trợn tròn, Tiêu Nhiên nhìn vào trong đó, hắn thấy được sự bất đắc dĩ cùng không cam tâm của người chồng, người cha bất lực nhìn vợ cùng con mình đứng trước thế lực mà anh ta cố hết sức cũng chỉ có thể cùng hai người đoàn viên... ở một thế giới khác.

Bộ quần áo trên người bị đâm thủng lổ chổ, máu thịt bên trong theo vết đâm này mà tràn ra bên ngoài. Tiêu Nhiên chạm nhẹ vào đôi bàn tay của người chồng, bản thân cũng phải cố gắng nuốt xuống một trận nôn khan.

"Điều này... không có khả năng!"

Bụng của người chồng bị rạch một đường dài từ cổ xuống tận rốn, mà điều làm mọi người hoảng sợ, là trong bụng... trống rỗng!

Đúng thật, trong bụng giống như đã bị con quỷ đó ăn sạch, không còn lại một chút gì, trái tim cũng bị lấy mất.

Mà điểm đáng sợ hơn, đó chính là bộ xương sườn của người chồng cũng bị lấy đi, một cách rất nhẹ nhàng. Ngực của người chồng không còn bộ xương sườn chống đỡ, cũng theo đó mà lõm xuống.

Hai bàn tay cong quặp lại, giống như bị vật gì đó gặm nhấm đến khi nát ra mới thôi, dáng người thì có vẻ như đang nằm ngửa, nhưng hai chân lại bị bẻ cong, giống như bị một loại sức mạnh vô hình cưỡng chế bẻ gập ra sau.

Từ xa xa nhìn tới, người này giống như một đám thịt vụng.

Lại từ bên ngoài nhìn vào, ngồi nhà này, chính là địa ngục trần gian.

Rất nhanh chóng, Tiêu Nhiên tự tay mình trực tiếp sắp xếp lại từng phần thi thể của đôi vợ chồng, hắn cố ý làm thật nhanh trước lúc bé Thu tỉnh dậy.

Bác Hai trưởng thôn giống như hiểu ý, rất nhanh một đôi quan tài được đưa đến trước nhà, Tiêu Nhiên không xem giờ tốt giờ xấu, trực tiếp đem xác hai người đặt lần lượt vào hai cái quan tài.

Dùng máu mình vẽ một hơi 18 lá bùa dán lên hai chiếc quan tài.

Tất cả động tác liền mạch như nước chảy mây trôi, Vân Tiêu Nhiên uể oải bước ra bên ngoài, đang định tìm bác Hai bàn một chút chuyện, thì bỗng nhiên, một tiếng thét dài phía đầu thôn lại vang lên.

Tiêu Nhiên vội ngoắc tay, con mèo trắng lập tức lao đi, hắn cũng chỉ kịp phân phó cho mấy người ở lại trong coi quan tài, căn dặn cẩn thận rằng không được để bất kì ai mở nắp quan tài ra, sau đó mới lặp tức lao đi tới nơi phát ra tiếng thét.

Đầu thôn, một nhà bốn người... Cảnh tượng địa ngục trần gian lần thứ hai xuất hiện... trong cùng một đêm.

Sắc mặt Tiêu Nhiên càng âm trầm hơn, chỉ vì bị con quỷ đầu kia dụ vào cánh rừng, bây giờ mọi thứ hoàn toàn rơi vào bị động.

Tiêu Nhiên nhăn mặt, vội vàng tìm đến bác Hai, yêu cầu tất cả mọi người tập trung ở tại hội trường giữa thôn. Giờ phút này, ai ai cũng phải hiểu được rằng, chỉ có thể ở cạnh nhau ít ra sẽ cảm thấy an toàn. Một mình bên ngoài, ai cũng có thể biến thành cái xác nằm dưới nền nhà, giống như hai gia đình vừa rồi.

Mọi người tập trung ở hội trường một đêm, Tiêu Nhiên còn nhờ bác Hai giải thích với mọi người một phen. Về phần tìm đến công an báo án, lúc đầu phía bên công an còn phản hồi, nhưng một lúc sau trong điện thoại chỉ vọng lại tiếng cười the thé kinh hồn.

Tiêu Nhiên cũng biết chuyện này vốn không đơn giản, hắn an bài cho mèo trắng hai đuôi ở lại trong hội trường, dù sao chiến lực của nó cũng không thấp, lại là khắc tinh đối với ma quỷ, để nó ở lại ít ra còn có thể câu thêm một chút thời gian.

...

Ngay lúc này, cạnh một bờ suối sâu trong cánh rừng, dưới ánh sáng lờ mờ của bầy đom đóm, thỉnh thoảng người ta còn nhìn thấy máu tươi vươn vãi trên thảm cỏ xung quanh.

Cạnh đó, có một người thanh niên, dáng người lực lưỡng tựa mình vào gốc cây, hơi thở yếu ớt giống như chỉ còn lại một tia. Ánh mắt mơ hồ nhìn về người đàn bà trên người rách nát, từ trên người bà ta có thể ngửi ra được mùi máu tươi nồng đậm, ánh mắt điên cuồng nhìn về phía người thanh niên.

Trong mắt có một tia đau khổ, nhưng rất nhanh nó đã biến mất, mà thay vào đó là một tia thèm thuồng, tham lam như hung thú nhìn thấy con mồi.

Người thanh niên lẩm bẩm.

"Má... thịt.. ngon lắm sao?"

Nói xong, khóe miệng đắng chát của anh ta thoáng hiện một nụ cười.

"Má.. còn đói không? Có muốn... ăn thêm không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro