Chương 3: Mẹ! Là Con Đây!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời dần về khuya, mây mù trên cao vẫn mãi không tan, xem ra hôm nay người ta lại không kịp sửa điện, chậm thì cũng ngày mai mới sửa xong.

Tiếng côn trùng vang vọng khắp không gian, mùi bùn đất bên ngoài xong lên, thi thoảng còn có tiếng xẹp xẹp của loài bò sát nào đó trườn bò dưới mặt đất.

Tiêu Nhiên vẫn ngồi đó, trước hiên nhà, mắt không rời nhìn ngòn đèn dầu leo lắt của căn nhà đối diện, giống như chỉ cần sơ xảy trong một cái chớp mắt, điều không ai mong đợi sẽ lại xảy ra.

Đằng sau căn nhà của vợ chồng anh Vũ là một mảnh vườn lớn, nối liền với khu rừng dưới chân núi. Từ sau nhà anh Vũ, đến chân núi phải đi bộ thêm một đoạn năm cây số, đó cũng là lí do mà khi chiều con quỷ nhập tràng đó nhảy vào cánh rừng, Tiêu Nhiên cũng chỉ có lắc đầu mà không đuổi theo.

Tìm cũng không được, vậy thì chỉ có thể lấy bất biến ứng vạn biến, cho nên Tiêu Nhiên mới để cho mèo nhỏ chạy vào cánh rừng đó, lại thêm một giọt máu của hắn đặt lên trán nó, hắn tin chỉ cần có một chút động tĩnh nhỏ, thì cũng có thể lặp tức chạy tới.

Rất nhanh, chuyện bà Sáu Ngà đội mồ sống dậy được truyền khắp xóm nhỏ. Hơn chín giờ tối, nhà ai cũng đóng cửa cài then thật kĩ, dường như chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng đủ khiến người ta giật mình mà vái trời lạy Phật.

"Oa... oa...!"

Tiếng khóc của đứa trẻ mới sinh vang vọng giữa trời, nối tiếp sau đó là tiếng vỗ về của người mẹ, nếu nghe kĩ, có thể còn nghe ra tiếng thở dài của anh Vũ.

Vân Tiêu Nhiên ngồi đó, mân mê sấp bùa màu tím trong tay, hai mắt Tiêu Nhiên chăm chú nhìn về căn nhà, thoáng chút lại nhìn sang cánh rừng âm trầm.

Lúc này, một tiếng mèo kêu vang vọng khắp không trung, giống như đây đã là điều mà Tiêu Nhiên định sẵn, cầm lấy thanh kiếm gỗ trên bàn đeo ngang lưng, một bước đã ra khỏi nhà, hướng theo tiếng mèo kêu mà chạy đến.

Lần này Tiêu Nhiên không đi ra sau nhà anh Vũ, mà chạy theo một hướng khác, trong u tối, thậm chí hắn còn thấy một ngọn núi sừng sững mà lại không kém phần ma mị xa xa phía trước.

Vân Tiêu Nhiên tóc búi gọn sau đầu, chiếc cổ phục màu xanh nhạt trên người nhấp nhồ rồi biến mất ở đầu cánh rừng.

Vừa đặt chân vào trong rừng, một luồng khí lạnh âm lãnh đánh thẳng vào mặt Tiêu Nhiên, hắn khẽ nhíu mày một chút, nhưng rồi lại rất nhanh hướng đến vị trí mèo nhỏ chạy tới.

"Quả nhiên... Mộc Âm Lâm Trận!"

Tiêu Nhiên lao vút đến, kiếm trên lưng nhấp nhô theo đừng bước chân của hắn. Rất nhanh, phía trước vọng lại tiếng mèo tru, cùng tiếng lá cây khô như có người giẫm phải.

Dưới bóng tối mờ mờ, Vân Tiêu Nhiên nhìn thấy bà Sáu Ngà đang đứng đối diện với mèo nhỏ, trên người bà ta có điểm gì đó là lạ mà nhất thời Tiêu Nhiên còn chưa nghĩ tới.

Mèo nhỏ lấy đà lao đến, bà Sáu Ngà gầm lên một tiếng the thé, nghiêng nhẹ người lách khỏi móng vuốt sắc bén đang đâm tới.

"Sao có thể..."

Tiêu Nhiên bây giờ đã hiểu rõ tại sao lại có cảm giác là lạ, bà ta đã linh hoạt hơn rất nhiều so với lúc chiều. Khuôn mặt cũng không còn đờ đẫn nữa, mà thỉnh thoảng còn ném sang hắn một cái nhìn âm trầm, khóe miệng tựa như có máu khô, đôi lúc nhếch lên tựa như đang cười, nụ cười vô cùng âm lãnh.

"Quỷ nhập tràng... sao lại có thể linh hoạt như vậy!"

Tiêu Nhiên chỉ kịp tự hỏi trong đầu, nhưng rồi cũng lắc đầu mặc kệ, tay cầm thiên sư phù màu tím, cấp tốc lao đến.

Trong cánh rừng này có điểm quỷ dị, giải quyết càng nhanh càng tốt. Nghĩ vậy, Vân Tiêu Nhiên đập mạnh vào thanh kiếm gỗ đeo sau lưng, thanh kiếm cảm nhận được quỷ khí trước mặt, bật ra khỏi vỏ. Tiêu Nhiên nhanh chóng nắm lấy chuôi kiếm, dán lên lưỡi kiếm một lá thiên sư phù được vẽ sẵn, chém tới.

Móng tay của bà Sáu Ngà dài hơn ban chiều rất nhiều, mười đầu móng tay này giống như mười thanh lợi kiếm trong tay bà ta, vươn lên đỡ lấy thanh kiếm gỗ chém tới. Thanh kiếm gỗ có thêm thiên sư phù hỗ trợ trở nên sắc bén khác thường, một kiếm chém qua lập tức có ba bốn đoạn móng tay rơi xuống.

Vân Tiêu Nhiên vung tay áo, một lá bùa khác xuất hiện trong tay, nhân lúc bà ta lui lại, Tiêu Nhiên lại vung tay phải chém xuống một kiếm, bà ta linh hoạt tránh người sang bên trái. Ngay lúc này trong mắt Tiêu Nhiên như hiện lên một tia giễu cợt, lá bùa đánh thẳng tới trán bà ta.

Mắt thấy lá bùa đánh tới trước mặt, bà ta lại thét lên một tiếng, đôi mắt biến thành màu đỏ kì dị, hai tay tự đập vào ngực của chính mình để đẩy mình ra khỏi lá bùa Tiêu Nhiên đánh tới.

"Méooo!"

Lúc này, phía sau lưng bà ta vang lên một tiếng mèo kêu. Con mèo lập tức lao đến ủi thẳng vào lưng bà ta, muốn chặn bà ta lui trở về.

Lá bùa chỉ trong chớp mắt dán lên trán bà ta, nhưng cũng chỉ trong chớp mắt này.

"Răng... rắc!" một tiếng, đầu bà ta xoay một vòng tròn rồi lìa ra khỏi cổ, chiếc đầu tách khỏi thân thể lách sang bên trái, dữ tợn nhìn Tiêu Nhiên.

Chiếc đầu tách ra bay lên giữa không trung, mái tóc dài xỏa xuống phất phơ không điểm tựa, thậm chí còn nghe thấy cả tiếng máu nhỏ giọt xuống đền lá khô, cảnh tượng quỷ dị vô cùng.

Tiêu Nhiên nhìn thấy cảnh này, mặt lạnh không chút cảm xúc, nhưng trong lòng đã đánh lên một hồi trống lớn.

"Đây... đây không phải bà Sáu Ngà!"

Thì thầm câu này, Tiêu Nhiên ánh mắt sắc bén nay lại càng bén hơn, nhìn thẳng về chiếc đầu lửng lơ giữa rừng, quát lớn.

"Cái xác... đâu rồi!"

Tiêu Nhiên gầm lên từng chữ, nhưng đáp lại chỉ là một tràn cười quỷ dị. Giận giữ, Tiêu Nhiên cắn đầu ngón trỏ, quét lên lưỡi kiếm gỗ, tay phải cầm kiếm, tay trái kết ấn.

"Kiếm xuất bích lạc, khu tà tẫn hoàng tuyền! Cấp cấp như lệnh!"

Tiêu Nhiên hét lớn, chân trái bước chữ càn, chân phải đạp chữ khôn, chém tới.

"Trù Tàaa!"

Một kiếm mang theo cương phong gào thét chém tới, chiếc đầu quỷ cũng không còn ánh mắt điên dại như lúc đầu, mà thâm trầm cay độc nhìn Tiêu Nhiên, nó gầm lên một tiếng, vô số sợi tóc từ sau đầu nó lao ra, tạo thành một tấm khiên chắn trước chiếc đầu. Kiếm phong gào thét chém tới, chém đứt vô số sợi tóc, những sợi tóc rơi xuống mặt đất liền lập tức hóa thành từng vũng máu, tanh hôi vô cùng.

Chiếc đầu quỷ thiết lớn, nhưng lại không tiếp tục tấn công, mà xoay người lao đi trong cánh rừng, chỉ còn vọng lại tiếng cười rợn người bên tai.

Tiêu Nhiên không đuổi theo, chỉ lặng lẽ tra kiếm vào vỏ, mèo nhỏ phóng lên vai Tiêu Nhiên, cạ đầu vào mặt hắn, tựa như muốn an ủi.

Nhìn cái xác không đầu trước mặt, Tiêu Nhiên định bước đến xem cho kĩ, nhưng đột nhiên cái xác tan ra thành một bãi máu lớn, Tiêu Nhiên cầm lá thiên sư phù quệt một chút máu từ những vũng máu của những sợi tóc tan ra, đưa lên mũi ngửi, mặt biến sắc, quay đầu nhìn về hướng thôn xóm xa xa bên ngoài.

"Không ổn... bị lừa!"

Vân Tiêu Nhiên điểm cháy một lá thiên sư phù, ném vào trong vũng máu, không tiếc cắn đầu ngón trỏ, lại điểm lên trán của mèo nhỏ một vết máu hình ánh trăng.

"Trở về, mau!"

Mèo nhỏ như hiểu được phần nào sự nghiêm trọng qua ánh mắt của Tiêu Nhiên, nó khẽ kêu một tiếng nhỏ, hai chiếc đuôi trắng khuất dần trong bên ngoài cánh rừng.

Tiêu Nhiên cũng theo đó mà bước thật nhanh, không kịp nghĩ ngợi mà lao thẳng về lại trong xóm.

Ngay lúc Tiêu Nhiên vừa đi, một bóng người nấp sau thân cây to, bước ra, nhìn về đám máu còn đang cháy dở, miệng thì thầm gì rất nhỏ.

Trong tiếng gió văng vẳng, thật gần mới có thể nghe được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro