Chương 2: Quỷ Vào Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rầm!" một tiếng, hai cửa chính của nhà đối diện bỗng bật ra, lúc này giống như sức chịu đựng của con chó dưới tấm phảng đã đến giới hạn, nó tru lên mấy tiếng thê lương, rồi chạy vụt đi mất.

Cơn gió lạnh quét ngang qua, chiếc nón lá rách người đàn bà đó đội trên đầu bị thổi lệch sang một bên, lộ ra chiếc cổ dính đầy bùn đất, nếu nhìn kĩ, thì dưới lớp bùn đó còn có vô số con giòi giống như chui lên chui xuống dưới lớp da.

Một bước đi của người đàn bà, là tóc rơi rụng từng mảng, nhưng lại rất nhanh tóc bà ta lại mọc dài trở lại.

Tiêu Nhiên nhìn cảnh này, ánh mắt cũng có phần trở nên phức tạp.

Người đàn bà đã bước váo mái hiên, nhưng thật lạ, giống như cửa chính căn nhà có thứ gì đó ngăn cản bước chân bà ta, khiến bà ta không thể bước chân vào nhà được, rõ ràng là đang bước tới phía trước, nhưng lại là đang đứng yên một chỗ.

Ngay lúc này, trong căn nhà đó vang lên tiếng khóc của trẻ em, cùng tiếng hét của người phụ nữa.

"Má! Má đừng lại đây! Má đừng hại cháu mình nghe má!"

Sắc mặt Tiêu Nhiên bỗng trở nên nghiêm trọng, ánh mắt kiên định mà dứt khoát.

"Đi!"

"Meooo!"

Tiêu Nhiên phất tay, con mèo trắng trước giờ đang đứng trên ghế, kêu một tiếng rồi phóng vụt đi, chớp mắt đã đứng trong sân nhà đối diện, nó gầm gừ nhìn về phía người đàn bà.

"Bác Hai, không phải bác nói cả nhà con bà Sáu được bác đưa đi rồi sao!"

Vân Tiêu Nhiên khó hiểu hỏi, nhưng rồi cũng không có thời gian để tiếp tục truy vấn, mà cũng lập tức chạy theo con mèo, băng qua con đường đất, tiến vào phía trong sân của cân nhà.

Qua hai cánh cửa mở, Tiêu Nhiên thấy người con dâu đang ôm đứa con cửa mình, vừa dập đầu lạy, vừa bò lùi lại, cho đến khi chạm vào bàn thờ còn đang nghi ngút khói.

Nhận ra mình bị cản lại ngoài cửa, người đàn bà gầm lên giận dữ, rồi dung hết sức lao thật mạnh vào nhưng lại bị bật ra. Vì lực phản chấn mà chiếc nón là cũng rơi ra ngoài.

Tiêu Nhiên còn đỡ, bác Hai cùng đám thanh niên theo sau không ngừng nôn khan, trên mặt bà ta có vô số con giòi bò lên bò xuống trong lớp da, nơi gò má còn bị ăn đến trơ cả xương ra ngoài.

Bà ta dường như lại không để ý đến những người đang đứng sau lưng mình, mắt chỉ nhìn chăm chăm vào đứa trẻ đỏ hỏn trong lòng người con dâu, giọng khàn khàn nghe không ra, rồi lại thé lên khiến đám người phía sau thổn thức tâm thần.

"Đóiiii!"

"Làm càn!"

Vân Tiêu Nhiên quát lớn, ngay sau đó con mèo lập tức lao đến, phóng thẳng lên người của bà ta, nó không bám lại trên người bà ta, mà chỉ một thoáng bay ngang qua.

Tuy chỉ là bay ngang qua, nhưng vết cào nó để lại trên người người đàn bà này rất sâu, từ trên vết rách còn có thể thấy được những dòng máu đen đang chảy ra, nhìn kĩ thì trong số máu này cũng có vô số giòi bọ.

Người đàn bà ré lên một tiếng, rồi quay đầu căm giận nhìn con mèo, rồi lại khuôn mặt cứng đờ, cùng đôi mắt đục ngầu về phía Tiêu Nhiên.

Tiêu Nhiên cũng trực tiếp nhìn về phía người đàn bà, ánh mắt lạnh lẽo không có cảm xúc, thậm chí còn có một chút giận giữ.

"Còn không trả xác lại!"

Tiêu Nhiên quát lớn, trong tay áo rộng rơi xuống một lá bùa màu tím, hắn lập tức bắt lấy, lao nhanh đến phía người đàn bà.

"Méooo!"

Con mèo trắng hăng hái kêu lên một tiếng, cũng lập tức lao tới, tốc độ của con mèo rất nhanh, nhưng Tiêu Nhiên cũng nhanh không kém, một người một mèo, từ hai phía trước sau lao đến.

Người đàn bà ré lên thứ âm thanh đứt quãng, đôi tay gầy da bọc xương đầy giòi bọ nhúc nhích, móng tay thì dài gấp đôi ngón tay, đâm về phía Tiêu Nhiên.

Tiêu Nhiên không chớp mắt, chuyển lá bùa tím sang tay trái, tay phải kết ấn quyết, đánh thẳng lên hai bàn tay đang đâm tới. Con mèo phía sau lưng cũng không tệ, nó hung hang cào hai đường dài lên lưng người đàn bà, lộ cả xương sống giữa lưng.

Trong khoảnh khắc, bàn tay cùng móng tay dài bị ấn quyết của Vân Tiêu Nhiên đánh xuống bốc lên một làn khói nhàn nhạt, những đầu móng tay này giống như bị thối rữa, đoạn thối rữa lan tràn đến cả đầu ngón tay mới dừng lại.

Người đàn bà rú lên một tiếng rồi rụt tay lại, lùi về sau. Trong lúc bà ta lùi về sau, Tiêu Nhiên thuận đà mà tới, chân trái mượn càn, chân phải nương côn bước đến, đánh thẳng lá bùa lên giữa trán người đàn bà.

Bà ta giẫy dụa, muốn dùng tay để kéo lá bùa xuống, nhưng hai tay vừa chạm vào lại bị một lực phản chấn của lá bùa đẩy ra.

"Gràaa!"

Bà ta gầm lên, hai tay bị phản chấn bật ra quét ngang mặt Tiêu Nhiên, hắn không bị thương, nhưng lại bị cắt đứt một lọn tóc nhỏ. Tiêu Nhiên hơi chau mày, nhưng cũng không để ý nhiều, lui về sau, lập tức cắn đầu ngón trỏ, máu ngón trỏ bắt đầu rỉ ra.

Lá bùa tím dán giữa trán bà ta vẫn chưa được Tiêu Nhiên vẽ xuống ấn chú, Tiêu Nhiên nhân lúc bà ta bị mèo nhỏ quấy rối cùng lá bùa khống chế, muốn kết xuống đạo chú, rút đi vong hồn đang nhập xác kia.

Ngay lúc này, mắt Tiêu Nhiên lóe lên, hắn lùi lại mấy bước, còn người đàn bà cũng nhân cơ hội mà nhảy lùi về phía sau, gầm gừ nhìn Tiêu Nhiên.

Tiêu Nhiên liếc mắt nhìn ra ngoài cửa, lưỡi rìu bén nhọn cắm thẳng xuống, ngay vị trí vừa rồi hắn đứng. Nếu vừa rồi tránh không kịp, thì lưỡi rìu, hẳn là phải đâm vào người Tiêu Nhiên.

"Tụi mày làm gì má taoooo!"

Tiếng người thanh niên như tiếng sấm giữa trời âm u, thét lớn. Tiêu Nhiên nhìn anh ta, ánh mắt có chút phức tạp, nhưng rồi cũng không nói gì, chỉ thở dài.

Vẫy nhẹ tay, để mèo nhỏ hai đuôi trở lại bên mình.

"Mẹ nó, tụi mày làm gì má tao?"

Người thanh niên tiếng đến, nhổ lên cây rìu, mắt tóe lửa nhìn những người trong sân, bác Hai muốn tiến đến nói gì đó, nhưng Tiêu Nhiên lại đoạt lời nói trước.

"Anh Vũ, bác gái... bị vong hồn nhập vào, muốn vào nhà ăn vợ cùng con trai anh đó..."

"Câm miệng!"

Lúc này người vợ trong nhà bế đứa nhỏ ra, tóc tai rối vời, nép sau lưng người chồng, nhẹ gật đầu, như khẳng định những lời Tiêu Nhiên vừa nói.

"Vừa rồi... mẹ muốn vào nhà... mẹ muốn hại con mình đó chồng..."

Người chồng nghe vậy, giận giữ quay đầu lại, rồi quát.

"Em thì hiểu cái gì, mẹ vừa trở lại, mẹ muốn tới thăm cháu, chứ hại cháu cái gì!"

"Còn tụi mày nữa, tao không bỏ qua cho tụi mày đâu!"

"Mẹ..."

Người thanh niên đang nói thì dừng lại, vì người đàn bà anh ta gọi là mẹ vừa rồi, đã bỗng nhiên biến mất, biến mất trước mặt mọi người.

Giống như con hổ điên xổng chuồng, anh ta bước đến, nắm cổ áo Tiêu Nhiên lên, lớn giọng.

"Mày đúng không? Mày bắt mẹ tao, trả mẹ cho tao!"

Anh ta vừa nói, khóe mắt vừa chảy ra hai dòng lệ, con mèo nhỏ bên cạnh gầm gừ, Tiêu Nhiên lại vội ra hiệu cho nó không lao đến.

Tiêu Nhiên nhìn người thanh niên trước mặt, ánh mắt như có điều suy nghĩ, vì vừa rồi, lúc mọi người không để ý, người đàn bà đó đã nhảy một bước vào khu vườn rậm rạp sau nhà, mất dần trong màn đêm.

"Anh Vũ... Bác Sáu... đã không còn nữa rồi... đó chỉ là..."

"Biến! Tất cả biến khỏi đây!"

Tiêu Nhiên chỉ khẽ thở dài, trước khi bước ra ngoài còn quay đầu nhìn người thanh niên tên Vũ kia một hồi, có lẽ anh ta cũng biết được mẹ mình đã chết, đã chôn xuống dưới ba tấc đất từ lâu, nhưng anh ta cũng không chịu được mẹ mình trước mặt bị người ta tùy ý đánh tới, cho dù chỉ là thân xác của mẹ mình cũng không được.

Biết vậy, cho nên Tiêu Nhiên cũng chỉ có thể thở dài rời đi.

"Hi vọng, trời thương người có hiếu!"

Trước khi về nhà, Tiêu Nhiên còn nhờ bác Hai sang khuyên cả nhà anh Vũ một phen, tạm thời chuyển đi được thì tốt, đợi qua lúc này rồi lại về, nhưng đáp lại, chỉ có giọng nói bùi ngùi.

"Bàn thờ má con ở đây, con đi đâu được bác!"

Trở về nhà, dưới mái hiên, Tiêu Nhiên nhấp một ngụm trà đã lạnh từ lâu, Tiêu Nhiên gọi mèo nhỏ tới, máu trên ngón trỏ vẫn còn, hắn điểm lên giữa trán của nó một phù văn nhỏ bằng máu, rồi nói nhỏ.

"Đi đi, nhờ em đó, dù sao họ cũng đáng thương..."

Tiêu Nhiên thở dài, nhìn bóng mèo nhỏ khuất dần trong màn đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro