Chương 1: Nhập học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lưu ý : Truyện có một số địa điểm không có thật
Trường THPT Châu Linh - Một chiếc xe hơi tiến đến đậu trước cổng trong xe một nam nhân trẻ tuổi trên người mang một bộ sơ mi trắng quần tây tóc chẻ mái bòng bềnh, trên cổ đeo một sợi dây chuyền có đính một viên cẩm thạch màu xanh lam bước ra, hắn ta ra hiệu cho tài xế lui đi, từ trong túi hắn móc ra chiếc smarphone áp sát vào tai nói với đầu dây bên kia :

- Alo mẹ à! Con biết rồi mẹ yên tâm lần này con sẽ cẩn thận hơn, rồi rồi.

Đầu dây bên kia như có ai chen vào nói, là giọng của một Lão Đầu, Lão ôn tồn nói:

- Này! Tên tiểu tử kia, ngươi lần này không để cho người ta biết thân phận của mình nghe chưa!!

nam tử đầu dây bên đây khổ sở nói:

- Rồi rồi! Cháu biết rồi.

Nói xong hắn tắc điện thoại bước vào trường.

Lớp 12a2 - thầy Lãng bước vào lớp trên tay cầm danh sách học sinh, ông ta chóng tay lên bàn nói lớn :

- Hôm nay lớp ta có người mới các em trật tự.

Nói xong một nam tử bước vào lớp, phía dưới các học sinh ở dưới bắt đầu trầm trồ, những nữ sinh bên dưới hết sức khen về vẻ ngoài của hắn, vóc dáng cao gầy săng chắc ,khuôn mặt sắt nét, sóng mũi cao, đôi mắt sắt bén, những tên nam sinh ồn ào bàn tán, Nam nhân kia chóng tay sau lưng nghiên đầu khuôn mặt toát lên một vẻ sắc lạnh mà lạnh lùng nói:

- Tôi Là Triệu Vũ Thiên. Mong mọi người chiếu cố !

Dức lời Thầy Lãng vỗ tay, rồi hướng tay về phía dưới :

- Em giới thiệu xong rồi nhỉ? Xuống dưới tìm chỗ ngồi rồi ta bắt đầu.

Vũ Thiên Liếc mắt phía dưới từ từ lướt nhìn qua tìm chỗ ngồi. Bỗng một tiếng hô lớn vang lên :

- Này này! Chổ tôi còn trống này, qua đây!

Tiếng hô phát ra từ một gia hỏa, tiểu gia hỏa này khuôn mặt trái soan nho nhỏ tóc để đầu nấm, đôi mắt to tròn. Tiếng hô lớn làm cả lớp giật mình, mọi ánh nhìn đổ dồn vào hắn, Vũ Thiên liết nhìn thấy không còn chỗ nào trống đành miễn cưỡng bước đến ngồi chung với tiểu gia hỏa này, hắn ta hớn hở như bắt bắt được vàng vội làm quen :

- Chào cậu. Tôi là Tứ Diệp Tử, rất vui được làm quen!

Vũ Thiên miễn cưỡng đáp lại cho phải lẽ :

- À..À hân hạnh làm quen

Diệp Tử vội hỏi :

- Này này cậu Là Triệu Vũ Thiên đúng không? Vậy tôi gọi cậu là Vũ Thiên được chứ?

Vũ Thiên gật đầu đồng ý :

- À..ừm cũng được.

Diệp Tử cười ôn hòa rồi nói:

- À cậu lấy sách ra đi, thầy sắp giảng bài đấy.

Vũ Thiên gật đầu cuối xuống lấy ra sách vở thầm nghĩ "Cái tên thật là kì lạ, mới vào lớp không quen không biết mà đã dồn dập như vậy, đúng là quái rở mà".
Hai tiếng trôi qua, tiếng chuông báo hiệu ra chơi vang lên, Vũ Thiên bước ra định tham quan quanh trường một vòng xem sao thì Diệp Tử đến nói là muốn dẫn hắn đi tham quan, đến căn tin Diệp Tử vội chạy vào mua hai ly nước đưa cho Vũ Thiên cười cười nói :

- Cậu uống đi, xem như đây là quà ra mắt của tôi.

Vũ Thiên nhận lấy ly nước trong lòng cảm khái "Tên này tuy là kì quái nhưng cũng có lòng tốt" vừa đi Diệp Tử vừa chỉ trỏ giới thiệu cho Vũ Thiên về ngôi trường. Ngôi trường nằm ở phía Bắc thành phố, được xây từ năm 1990 trải qua 5 đời hiệu trưởng, khuôn viên trường khá rộng, từ cổng có thể đi thẳng vào bên trong, sân được tráng bằng xi măng rất bằng phẳng hai bên được xây một vườn hoa rất đẹp mắt, chính giữa khuôn viên là cột cờ, bốn phía kế bên là hồ cá làm cho người ta cảm giác mát mẻ, trường có tổng cộng 3 dãy phòng gồm dãy A được xây ở bên phải, dãy B bên trái và dãy C ở giữa hai dãy A và B, ở bên phải dãy A là một cái nhà xe cho học sinh đậu xe, bên trái của dãy B cũng là một cái nhà xe cho giáo viên đậu ở đó, chính giữa dãy C và B là căn tin cho học sinh và giáo viên ăn uống. Đi đến phòng 13 bỗng Diệp Tử kéo mạnh Vũ Thiên đi nhanh qua khỏi, Vũ Thiên khó hiểu vội hỏi:

- Này này, có chuyện gì vậy.

Diệp Tử ngó xuống sau xem đã ra khỏi nơi đó chưa rồi nhẹ giọng hỏi:

- Cậu có sợ ma không?

Vũ Thiên cười nhàn nhạt:

- Ừa có đôi chút.

Diệp Tử khoát tay vội dẫn Vũ Thiên đi ra xa một chút rồi thấp giọng nói:

- Cách đây 15 năm khi phòng số 13 đó còn sử dụng, trường ta có một nữ giáo viên tên là Lệ Minh Minh, nữ giáo viên này có một mối tình với một nam sinh lớp 12 kém hơn cô ta 7 tuổi. Năm đó nhà trường đang tổ chức thi tốt nghiệp, Lệ Minh Minh cô ta thuộc bộ phận soạn đề, tên tình nhân của cô ta biết chuyện nên lợi dụng cô ta tiết lộ đề thi, sao khi kì thi kết thúc nhà trường biết chuyện nên đem ra mà xét sử, tên tình nhân này hắn ta đã tính toán trước nên sau khi thi xong hắn đã vội chuyển trường cắt đứt mội liên lạc với Lệ Minh Minh, sau đó cô ta bị khiển trách rất nặng cộng với cú sốc tâm lí dẫn đến bị trầm cảm một thời gian sao vào ngày nghỉ trường ta không có ai, bảo vệ cũng được nghỉ phép đêm đó cô ta đến phòng số 13 này mà tự tử, đến sáng hôm sao bảo vệ vào kiểm tra thì phát hiện ra xác của Lệ Minh Minh vụ này thời đó rất là nổi tiếng luôn đó, hôm đó tôi nghe nói học sinh giáo viên đến cả người dân ở ngoài cũng hiếu kì mà bu vào xem, thân nhân cô ta cũng đem xác về mà làm tan lễ nhưng mà hồn cô ta vẫn ở lại đây mà ám căn phòng này.

Vũ Thiên khẽ gật đầu cảm khái hỏi :

- Chỉ vậy thôi sao?

Diệp tử vội vã bịch miệng hắn ta hớt hãi nói:

- Cậu bị điên à! Cô ta linh lắm đó

Vũ Thiên bị bịch miệng như vậy nên ngặc thở quơ quơ tay ra hiệu cho Diệp Tử bỏ ra, Diệp Tử hắn ta thở dài một hơi rồi bắt đầu nói:

- Kể từ khi cô ta ám căn phòng số 13 này thì có rất nhiều điều quỷ mị xảy ra ở đây, chuyện là có một hôm khi cả trường không còn ai chỉ còn bảo vệ ở đây đêm đó khi ông ta đi kiểm tra các lớp học khi đến phòng ông phát hiện cái gì đó đang lủng lẳng ở giữa phòng ông ta vừa lia đèn pin đến thì phát hiện ra một cái xác người đang treo trên trần nhà mắt trợn ngược lên da vẻ tím ngắc nhìn chầm chầm vào ông ta, lúc đấy ông ta dụi mắt thì không thấy cái xác đâu nữa, thì đột ngột một khuôn mặt mắt trợn ngược da vẻ trắng bệch lưởi thè lè ra, áp sát vào mặt ông ta. Qua hôm đó là ông ta nộp đơn nghỉ việc luôn. Không những thế căn phòng số 13 này lần lượt có nhiều người tự sát, những nạn nhân đều là bị treo cổ, có người còn sống sót thì đều bị điên loạn, sau những vụ đó nhà trường cho dừng hoạt động căn phòng này cấm các học sinh đến gần căn phòng này luôn.

Vũ Thiên khoanh tay nhíu mài hỏi:

- Thật là như vậy à?

Diệp Tử khẳm định:

- Thật! Cậu không tin thì đi hỏi mọi người xem, trong trường ai mà không biết.

- Vậy nhà trường không mời thầy pháp về giải trừ à.

Vũ Thiên hỏi. Diệp Tử khổ sở nói:

- Tất nhiên là có. Nhưng mà mời ông thầy nào về thì ông thầy đó cũng chạy mất, không có hướng giải quyết nên nhà trường đành niêm phong luôn căn phòng luôn đó.

Vũ Thiên khẻ gật đầu, bỗng tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ ra chơi kết thúc, cả hai khoác tay nhau chạy về lớp, sau 3 tiết buổi học kết thúc, Diệp Tử dũi người ngáp dài một tiếng rồi vỗ vai Vũ Thiên bảo hắn ta mau thu dọn sách vở rồi về. Đến nhà xe Diệp Tử dẫn ra chiếc Kymco visar 50, hắn ta thấy Vũ Thiên đang đứng một mình nên chạy lại hỏi:

- Này, cậu không có xe à? Lên tôi chở về cho.

Thấy trong câu nói của mình có ẩn ý gì đó hắn vội giải thích:

- À..À ý tôi là tôi thấy cậu không có xe nên tôi có ý tốt chở cậu về dùm thôi mà.

Vũ Thiên khẽ mĩm cười nói:

- Thì tôi có nói gì đâu

Nói xong một chiếc xe hơi màu đen tiến đến dừng trước mặt Vũ Thiên hắn ta vẫy tay tạm biệt Diệp Tử rồi bước vào xe, tất cả mọi người trợn mắt há mồm nhìn chiếc xe đang đảo bánh chạy đi, Diệp Tử thất kinh nghĩ thầm "Không ngờ mình lại được làm bạn với một tên Đại Thiếu Gia, đúng là không thể tin được mà". Chiếc xe tiến đến một căn nhà không lớn quá cũng không nhỏ quá, căn nhà có hai tầng lầu tường được sơn màu trắng, kiến trúc rất là hiện đại. Triệu Vũ Thiên bước từ trong xe ra, từ trong một nhà một lão bà bà tiến đến mở cổng làm điệu bộ đón Triệu Vũ Thiên vào, hắn ta tiến thẳng vào trong bước vào phòng riêng cất cặp rồi tiến đến nhà bếp một nữ nhân khoảng 40 tuổi đeo tập dề đang cậm cụi nấu ăn đó là Triệu Mộc Linh mẹ của Triệu Vũ Thiên vừa thấy con mình về cô ta liền hỏi:

- Con về rồi à? Hôm nay như thế nào?

Hắn ta vừa kéo ghế vừa trả lời:

- À cũng được thưa mẹ, nhưng mà...

- Nhưng mà cái gì?

Từ ngoài nhà bếp một Lão đầu bước vào chen ngang vào câu nói, đó là Triệu lão đầu ông ngoại của Vũ Thiên ông tiến đến kéo ghế ngồi đối diện Vũ Thiên, hắn ta phấn khởi vội chào hỏi:

- A! Ông ngoại!

Triệu lão đầu gật đầu cười cười nói:

- Ta đây. Lần này ngươi có để lộ thân phận không đó?

-Tất nhiên là không.

Vũ Thiên vội nói rồi hắn xua xua tay:

- Nhưng cháu mới phát hiện ra một điều...

Chưa kịp nói xong Mộc thẩm bài một cái mâm cơm ra bàn rồi, Triệu lão không để ý vội hỏi:

- Điều gì?

Vũ Thiên khẩn trương nói:

- là một cái Âm Sào.

Trong tâm linh khi một nơi có quá nhiều ma quỷ hay bị nhiễu âm khí quá nhiều, nơi đó sẽ tạo ra một cái Âm Sào hoặc Âm Cốc hai nơi này đều có đặc điểm chung là có rất nhiều âm khí và U Hồn, Lệ Quỷ. Triệu Lão dựa lưng và ghế rồi nhàn nhạt nói:

- Haizz mới chuyển trường mà lại gặp mấy chuyện quỷ dị này nữa à? Rồi ngươi tính sao?

Vũ Thiên xoa xoa tay rồi cười nhàn nhạt nói:

- Không biết thì không sao nhưng đã biết thì phải làm cho rõ. Con nghĩ sẽ con sẽ điều tra cái âm sào này.

Triệu Lão tiếp tục hỏi:

- Vậy con quỷ của cái âm sào này là quỷ gì?

- Là quỷ thần vòng

Triệu lão châm một điếu thuốc rồi thổi phì phèo rồi kê chân lên ghế nói:

- Quỷ Thần Vòng à.

Nói xong lão cầm lấy ly trà gần đó rồi nóc một hơi sau đó lão nhìn Vũ Thiên hỏi:

- vậy ngươi tính hành động như thế nào:

Vũ thiên đưa tay lên chóng càm nói:

- Để cháu thăm dò một tuần rồi cháu sẽ hành động sau.

Triệu lão xua tay cắt ngang rồi bưng chén cơm lên nói:

- Thôi ăn cơm đi rồi tính sau.

Vũ Thiên gật đầu hắn ta bưng chén cơm lên bắt đầu ăn, được một lúc Triệu lão ông ta nói:

- Ăn nhanh rồi ta dẫn ngươi đi thăm một người.

Vũ Thiên thắc mắt hỏi:

- thăm ai thế?

- Từ từ.

Triệu lão múc ra một chén canh rồi đưa lên miệng từ từ húp. Sau bữa ăn cả hai người Triệu lão cùng lên xe đi đến một nơi. Xe đến một con hẽm rồi dừng hẳn, cả hai bước xuống tiến vào, bên trong con hẽm là một căn nhà kiến trúc cũng khá bình thường sân ngoài cũng khá rộng, hai bên được trồng rất nhiều cây cảnh bên trong nhà là một lão nhân thân mặt áo bà ba khuôn mặt có nhiều nết nhăn tóc búi cao lão đang nhăm nhi li trà dáng vẻ như đang chờ đợi ai đó. Cả hai cùng bước vào trong, Triệu lão cười cười chào hỏi:

- Ấy! Vương Lão còn khỏe chứ nhở.

Vương Lão hào sản nói:

- Khỏe chớ.

Bỗng Vương Lão đảo mắt qua Vũ Thiên híp mắt hỏi:

- Đây là....

Triệu lão vội trả lời

- Ông không nhớ 7 năm trước à?

Vương Lão vỗ vỗ đầu khổ sở nói:

- À à, haizzz đúng là già cả rồi không nhớ gì cả.

Lão nhìn Vũ Thiên một lúc rồi hỏi:

- Tiểu Tử ngươi tên là Triệu Vũ Thiên đúng không? Bài vị gì rồi?

- À..À là Thiên Sư ạ.

Trong Đạo Gia đạo sĩ có 4 cấp bật là Đạo Đồng, Phương Sĩ, Chân Nhân và Thiên Sư. Trong đó 5 năm đầu người học đạo chỉ thiền và học thể thuật tu tập đạo đức gọi là Đạo Đồng, 7 năm tiếp theo thì học về phù thuật gọi là Phương Sĩ kế đó là Chân nhân tiếp theo là Thiên Sư nhưng nếu trường hợp đạt được bài vị một các ngắn nhất thì còn dựa vào thực lực và thiên phú của người đó. Vương Lão vút vút râu trầm ngâm nói :

- Đúng là có thiên phú có khác mà!

Dức lời bỗng từ trong một nam nhân vừa chạy ra vừa kêu:

- Ông ông! Cháu làm xong rồi này.

Vũ Thiên vừa thấy nam nhân này kinh ngạc thốt lên:

- Là cậu!
------------------------------------------------------------------------

Cảm ơn các bạn đọc ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro