Chương 2: Tiểu đội quỷ nhi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên kia cũng kinh ngạc thốt lên:

- Vũ..Thiên!

Vũ Thiên chỉ chỉ vào hắn:

- Diệp Tử! Sao cậu ở đây??

Diệp Tử gãi đầu khổ sở nói

- Đây là nhà của tôi không ở đây thì ở đâu?

Vũ Thiên kinh ngạc:

-nhà cậu??

Triệu Lão xoay đầu nhìn Vũ Thiên liền hỏi:

- Hai ngươi có quen biết trước rồi à?

Vũ Thiên gật đầu nói :

- Vâng, mới quen sáng nay. Là bạn học

Triệu lão bỗng nhướn mài xoay qua Vương Lão cười đắc ý nói:

- Hài Tử này bài vị gì?

Vương Lão che che mặt xấu hổ gượng nói:

- À..à.. là Chân Nhân.

Triệu Lãofhe miệng cười gian xảo:

- Thế hệ sau thì ông thua tôi rồi. Hehe

Vương lão vỗ vỗ bàn, đỏ mặt mà biện hộ:

- Hừm! Thua Thua cái rắm. Tuy là về thực lực thì nó không có gì đặt biệt. Nhưng về chế tác pháp khí pháp dược nó là một thiên tài đó.

Nói xong Vương Lão ngước qua nở một nụ cười tà mị hỏi Diệp Tử:

- Xong rồi à? Là cái gì?

Diệp Tử biết ý lão nên cười Tít mắt chống nạnh tự hào vênh mặt lên:

- Là Boom Chu Sa với Boom Hắc Cẩu đấy ông!

Vương lão gật gật đầu đưa tay giơ kí hiệu "good" xong lão quay qua nhướn nhướn mài vênh mặc nhìn Lão Triệu, ông ta vẫy tay bảo Diệp Tử:

- Các người cũng là bàn hữu mà nhỉ? Ngươi dẫn Vũ Thiên đi xem pháp khí một chút đi.

Vũ Thiên nhìn qua Lão Triệu, lão khẽ gật đầu đồng ý. Cả hai cùng đi vào trong chừa không gian cho hai lão nói chuyện, Vừa đi Vũ Thiên vừa hỏi:

- Vậy cậu cũng là đạo sĩ à?

Diệp Tử gật gật đầu, Vũ Thiên khó hiểu nói

- Vậy tại sao từ đầu tôi không cảm thấy được cương khí của cậu?

Diệp Tử cười cười rồi giơ ngón trỏ ra, để lộ ra một chiếc nhẫn đính ngọc thạch đỏ, nhẹ nhành gỡ chiếc nhẫn ra một luồn cương khí từ Diệp Tử phát ra quay quanh hắn, Triệu Vũ Thiên ồ một cái rồi nhàn nhạt nói:

- Cậu thỉnh phép vào chiếc nhẫn rồi đeo lên tay nhằm áp chế cương khí không cho cương khí xung ra ngoài để người khác không nhìn ra thân phận?

Diệp Tử gật đầu rồi đeo lại chiếc nhẫn vào ngón trỏ, áp chế lại luồn cương khí rồi chỉ vào sợi dây chuyền trên cổ của Vũ Thiên nói:

- Cậu cũng dùng sợi dây chuyền để áp chế cương khí phải không?

Vũ Thiên cười cười rồi cởi sợi dây chuyền đính ngọc thạch màu xanh Lam trên cổ của hắn ra, một luồn cương khí cường đại phóng ra cùng đó là một luồn tiên khí cùng phóng ra bỗng một cái bóng nhàn nhạt xuất hiện sau người Vũ Thiên. Cái bóng này mặt một độ trường bào cổ trang màu xanh lam viền trắng dáng vẽ cao ráo chấp tay sao lưng khuôn mặt bị che khấu không thấy rõ, Diệp Tử giật mình đổ mồ hôi dựa lưng vào bước tường. Vũ Thiên đeo lại sợi dây chuyền, luồn cương khí, tiên khí và cái bóng kia biến mất lúc này Diệp Tử run run nói:

- Cậu..cậu có tiên khí! Cậu là Cốt Tiên Tử?

Vũ Thiên gạt tay rồi đỡ Diệp Tử dậy nói:

- Chuyện này tôi sẽ kể cho cậu nghe sao, bây giờ dẫn tôi đi xem pháp khí đi.

Diệp Tử đứng dậy gạt mồ hôi gật gật đầu. Cả hai tiến đến một căn phòng, Diệp Tử đẩy cửa bật đèn, một căn phòng kiến trúc kì lạ căn phòng nền đen xám nhàn nhạt bên trái được đặt một cái tủ to trong tủ đựng vô số loại thủy dược đủ loại màu sắc và nhiều loại pháp khí vái cái đã hoàng thành vài cái chưa làm xong, kế bên cái tủ là một bộ bàn ghế to đặt một bộ PC và rất nhiều dụng cụ kế bên là một cái đèn bàn nhìn rất hiện đại, bên phải là một cái giường giống như một bộ cây khô phía trên treo rất nhiều poster anime, cả căn phòng toát lên một vẻ nhìn rất huyền bí và hiện đại Diệp Tử lấy ra một cái thùng đựng vô số vật tròn rồi cầm lấy 2 cái ném qua Triệu Vũ Thiên hắn ta thích thú cằm nắm nhìn qua nhìn lại rồi hỏi:

- Cái này là cái gì đấy?

- Là Boom đó.

Vũ Thiên giật mình đánh rơi 2 quả boom xuống đất vội vàng nằm xuống đất ôm đầu:

- Chết mẹ! Nổ!!!

Diệp Tử vội chạy lại nhặt lấy 2 quả boom khổ sở nói:

- Ây Ây! tôi đã kích nổ đâu mà cậu sợ, haizz ya trầy sứt rồi này.

Vũ Thiên thở phào nhẹ nhổm rồi lấy một quả trên tay của Tứ Diệp Tử nhìn nhìn như vẫn có chút lo sợ rồi ngó lên Diệp Tử hỏi:

- Cái này cậu là sao vậy, rồi dùng để làm gì?

Diệp Tử kéo ghế ngồi xuống dựa lưng vào làm vẻ mặt thông thái nói:

- cái này tôi làm ra hai loại là Boom chu sa với Boom huyết cẩu. Cái cậu cầm là Boom chu sa vỏ ngoài được làm từ nhựa dẻo khá bền bên trong có hai lớp là một lớp thuốc súng trộn với lưu huỳnh và một lớp cuối là một nắm bột chu sa trên vỏ có một cái nút đó là kíp nổ, loại này dùng để gây sát thương cho tà vật hay người cũng được nhưng nếu dùng để đã thương người thì chỉ làm sây sát một chút thôi, còn cái của tôi đang cầm là Boom huyết cẩu, cấu tạo cũng giống boom chu sa nhưng khác ở chổ là ở lớp trong không phải là chu sa mà một bọc máu chó mực là dùng để phá pháp thân của tà vật với pháp sư mà nếu dùng cho pháp sư thì cộng thêm cả gây sát thương.

Vũ Thiên nhìn vào cái nút hỏi:

- Cái này là kíp nổ à.

- Ấy! Đừngggg!

Chưa kịp chạy lại ngăn Vũ Thiên thì hắn đã vô ý bấm vào cái nút ngẩn đầu đần mặt ra:

- Hở gì?

Đùng một cái quả boom phát nổ Vũ Thiên văn vô cửa bột chu sa dính đầy mặt hắn và Diệp Tử sách trong tủ rớt xuống đập vô đầu Diệp Tử, hắn ta tựa hồ như muốn đập tên ngu này một trận, tức giận cầm một cuốn sách chội vào người Vũ Thiên mà mắng:

- Móaaa! Tôi đã bảo à đừng có bấmmm!!

Vũ Thiên gãy gãy đầu cười hề hề, Diệp Tử cầm cái khăn quăng cho hắn chỉ vào phòng tắm mà nói:

- Cầm cái khăn rồi vô trỏng rửa mặt đi, nhanh nhanh tôi còn tắm nữa đấy.

Vũ Thiên cầm lấy cái khăn rồi bước vào phòng rữa sạch lớp chu sa trên mặt rồi đẩy cửa phòng tắm đi ra nhường chổ cho Diệp Tử, hắn ta vội cầm quần áo lao thẳng vào phòng đóng sầm cửa. Vũ Thiên nhảy phắt lên giường nhún nhún lăn qua lăn lại rồi cảm khái nói:

- Giường cậu cũng êm nhỉ

Diệp Tử bên trong nói với ra:

- ê ê đừng có nhún, cái giường này tôi sửa 10 lần rồi đó, cậu nhún một hồi nó bung ra cậu bay lên vũ trụ chân không, tôi không có chịu trách nhiệm đâu.

Vũ Thiên nuốt nước miếng ngừng nhún, từ từ bước xuống ngồi lên ghế chiếc ghế thích thú nghịch nghịch những món đồ trên bàn. Một lúc lâu sao Diệp Tử đẩy cửa bước ra, trên người mang một bộ pijama xanh trên bộ pijama có vẽ nhiều trái tim có 1 đôi mắt nhỏ xíu, cái miệng được tô vàng, nhìn vô cùng giải trí. Nhìn bộ dáng này của Diệp Tử, hắn ta nhịn không nổi phụt cười, Tứ Diệp Tử nhíu mài híp mắt:

- Này cậu cười cái gì?

Vũ Thiên xua xua tay trên miệng vẫn cười không nhịn được:

- À à tôi đâu..có cười đâu.

Diệp Tử căng chân mài ra chống nạn nói:

- Dễ thương mà, không phải tiểu tử trên bộ pijama này rất dễ thương sao?

Vũ Thiên che miệng vẫn còn cười cười:

- bộ pijama này dễ thương nhưng mà cậu mặt nhìn nó vô cùng là...

Diệp Tử hừ một tiếng rồi ngồi xuống giường, Vũ Thiên nhớ ra điều gì rồi hỏi:

- Lúc đầu gặp tôi cậu diễn y như cậu là người thường vậy, tôi mà không tới đây chắc cũng bị cậu lừa

Vũ thiên cười cười nói:

- Tôi phải diễn chứ, ban đầu tôi tôi chỉ nghĩ cậu là người thường, nếu không diễn cậu đến đó rồi bị bắt hồn rồi sao?

Vũ Thiên bỗng nhiếu mài nhìn chằm chằm Diệp tử chất vấn:

- Vậy cậu cũng là đạo sĩ thậm chí cũng đã chân nhân, tại sao cậu không xử nữ quỷ này?

Diệp Tử giải thích:

- Thật ra là tôi có lý do riêng.

- Lý do gì?

- Thật ra từ lúc lên lớp 10 tôi đã định ra tay rồi, nhưng ông bảo việc này là để cho người khác làm, người này 2 năm sau sẽ xuất hiện.

Bỗng hắn nghĩ ra được cái gì đó nói:

- Người đó không lẽ chính là...cậu!

Vũ Thiên khoanh tay nghĩ một lúc:

- Tôi cũng không chắc. Nhưng chắc chắn tôi sẽ xử vụ này.

Bỗng bên ngoài tiếng trẻ ở đâu vang lên:

-1 2, 1 2, bước đềuuu bướccc! 1 2, 12

Cánh cửa mở ra một đạo quân trẻ con tiến vào trong tổng cộng có 11 đứa, nhìn qua tất cả đều trẻ con từ 7 đến 8 tuổi, đám nhóc chia làm hai hàng, đứa đừng đầu điều động đám tiểu quỷ là một thằng nhóc 10 tuổi, thằng nhóc đều đặng chỉ huy đám nhóc dậm chân bước đến Diệp Tử rồi hô lớn:

- Đứng lạiii đứnggg! 1 2.

Vũ Thiên ngây ngốc nhìn đám tiểu quỷ rồi nhìn Diệp Tử. Bỗng một tiểu gia hỏa chạy đến báo cáo cho Diệp Tử:

- Đại Ca chúng em đi tuần nhà xong òi. Chỉ có vài con chuột thôi, không có bất kì cô hồn nào bám ở nhà mình cả.

Diệp Tử xoa xoa đầu thằng bé ôn nhu nói:

- Rồi rồi, các ngươi làm tốt lắm

Thằng nhóc xoay qua nhìn Vũ Thiên nghiên nghiên đầu hỏi:

- Đại ca, tên này là ai?

Dứt lời cả đám tiểu quỷ xoay đầu nhìn Vũ Thiên, hắn ta đột ngột bị nhìn như vậy đổ mồ hôi cười cười. Diệp Tử nhìn dám tiểu quỷ nói:

- Đây là Vũ Thiên bạn của ta, gọi một tiếng Vũ Thiên ca đi.

Bọn trẻ nhìn Vũ Thiên khoanh tay cúi đầu lễ phép chào hỏi:

- Chúng em chào Vũ Thiên Ca

Vũ Thiên gãi gãi đầu:

- À..à cái này..cái này!

Đôi mắt bọn trẻ bỗng long lanh lên chu mỏ:

- Huynh có kẹo hong?

- Hả cái gì, kẹo?

Diệp Tử xua tay khổ sở nói:

- Nè nè mấy đứa, đừng có gặp người nào cũng xin kẹo chứ, điểm danh rồi một hồi ta cho kẹo.

Cả đám nháo nhào hưng phấn đồng thanh:

- Thật á?

Diệp Tử khổ sở nói

- Thật ~

Rồi hắn lấy ra một cuốn sổ nói:

- Rồi rồi điểm danh điểm danh.

Cả đám xếp thành một hàng ngang, Diệp Tử lật sổ đọc một lượt:

- Tiểu Hùng có, Đầu To có, Tiêu Tiêu có, Hột Mít có, Hồng Hồng có, Linh Linh có, Đào Tròn có, Đầu Gỗ có, Tài Tài có, Mắt Kính có, Mũi To có.

Sau đó Diệp Tử hắn t lấy ra một chiếc hộp chứa đầy kẹo chìa ra phát cho từng đứa, phát xong cả đám nháo nhào ăn, bỗng một một đứa nhóc to béo giật lấy kẹo của của một thằng nhóc lùn lùn đây là Hột Mít với Tiêu Tiêu, Hột Mít nói:

- Này cái này đổi cho ta đi, ta thích cái này.

Tiêu Tiêu với với tới giực lấy cả giận nói:

- bộ có mình ngươi thích hả? Ta cũng thích hương này mà, ngươi cũng có mà sao ngươi hong ăn?

Hột Mít buồn bực nói:

- Nhưng mà ta không thích ăn.

Tiêu Tiêu trề môi:

Kệ ngươi !

Hột mít chạy đến giật lấy:

- Đổi cho ta đi.

Tiêu Tiêu cũng dằn lại:

- Không Đổi!

Giật không được hai đứa bắt đầu đánh nhau chí chóe, cả đám tiểu quỷ ở ngoài hô hào cổ vũ, Vũ Thiên ngồi gác chân. Chuyện này giống như mấy đứa nhỏ ở xóm hắn đánh nhau, tên này chuyên môn chơi lầy châm ngồi đánh lộn cho mấy đứa nhóc ở xóm, hắn đúng là quá là mất dạy mà. Từ trong đám con nít có hai đứa nhóc là Tài Tài với Mắt Híp, Tài Tài khoanh tay:

- Này cá cự không, ta cá Là Hột Mít thắng

Mắt híp hừ một tiếng, chóng nạnh nói:

- Cá thì cá chắc ta sợ ngươi, ta cá là Tiêu Tiêu thắng

Vũ Thiên đổ mô hôi mép môi giật giật nghĩ thầm "còn con nít mà mấy đứa này có máu cờ bạt như vậy rồi, haizz haizz", Bỗng một bé gái chạy ra ngăn ở giữa hai đứa, là Hồng Hồng, cô bé nói lớn:

- Này các ngươi dừng lại coi, không thấy có khách hả?

Hai đứa đang đánh nhau bị ngăn như vậy, nên dừng lại, hai đứa nhóc đứa bị bầm mắt đứa thì u đầu, cổ áo bị sệ xuống trong vô cùng tức cười, Diệp Tử chạy đến mắng:

- Nè nè, hai ngươi đó làm ta mất mặt rồi!

Tiêu Tiêu ôm đầu khóc oa oa:

- Là nó giật kẹo của em trước, huhu em chỉ lấy lại kẹo thôi.

Hột mít mắt ửng đỏ ôm mắt:

- Tại a thích ăn vị đó mà.

Diệp Tử xua xua tay:

- Thôi thôi đừng có khóc, Hột Mít ngươi thích ăn vị này đúng không.

Diệp Tử lấy ra trong hộp một viên kẹo đưa cho Hột Mít, thằng nhóc rối rít cảm ơn, Tiên Tiêu chề môi đôi mắt bỗng long lanh lên nhìn Diệp Tử:

- Đại ca, em thì sao?

Diệp Tử khổ sở lấy ra một viên Kẹo vừa đưa vừa nói:

- Do ngươi bị đánh nên ta cho thêm một viên nữa để an ủi.

Tiêu Tiêu đón lấy cười tít mắt dụi dụi nước mắt, Hắn quay qua Hồng Hồng nói:

- Cho em một viên vì em đã ngăn cái hai cái thăng tiểu quỷ này, làm tốt lắm.

Hắn đứng phặt dậy, dũi người chấp tay sau lưng nói:

- Rồi bây giờ vào nhà này.

Bỗng cả đam trẻ bu lấy Diệp Tử làm nũng chìa tay ra:

- Đại ca, cho hai đứa này thì phải cho tụi em nữa.

Cả đám nhỏ nháo nhào lên:

- Phải! Phải! Cho em nữa, em nữa!

Diệp Tử khổ sở:

- Rồi Rồi đứng qua một bên đi!

Diệp Tử như muốn khóc miễn cưởng đi pháp cho từng đứa, phát xong hắn chấp tay xá:

- Lấy kẹo rồi thì đi vô dùm em đi mấy đại ca đại tỷ.

Cả đám cầm khẹo nhảy vọt vô cái mô hình ngôi nhà ở trên bàn, Diệp Tử cầm chiếc hộp trên tay khổ sở nói:

- Chời má hết gần một nữa rồi.

Vũ Thiên vỗ vai nói:

- Đen thôi đỏ bỏ qua.

Vũ Thiên nhìn vô cái mô hình ngôi nhà rồi hỏi:

- Mà chúng nó ở đâu ra vậy, là âm binh của cậu à.

Vũ Thiên nằm xuống giường vừa lăng vừa nói:

- Cái này là hồi 3 năm trước tôi đi đón hồn của người nhà gia chủ ở trong bệnh viện về thì phát hiện ra đám nhóc này, chúng là những đứa trẻ bị phá thai sau khi chết không đi luân hồi được nên chúng tập chung lại thành một một đám nhỏ, chuyên đi giực cô hồn của nhà dân quanh đây, tôi thấy bọn chúng tội quá nên đem về nuôi đặt tên cho chúng mấy lần tôi tác pháp bọn chúng đều giúp tôi, tôi không có gọi bọn chúng là âm binh mà xem chúng như em vậy.

Vũ Thiên ồ lên một cái, Bỗng ở ngoài Triệu Lão gọi lớn, Vũ Thiên xoay Diệp Tử tạm biệt:

- Hôm nay vậy thôi bye cậu, mai gặp lại ở trường.

Diệp Tử chạy đi lấy ra một cái bọc được rất nhiều boom chu sa boom huyết cẩu đưa cho Vũ Thiên nói:

- Cậu cầm mà dùng đi nó sẽ giúp cậu lúc cần thiết đó, À mà mai có học ngoại khóa buổi tối đó nhớ đi.

Vũ Thiên cầm lấy cái bọc gật đầu cảm ơn, sau đó hắn đẩy cửa đi ra, bước đến cúi đầu chào Vương Lão rồi cùng Vũ Thiên đi về. Về đến nhà hai ông cháu đến phòng khách Vũ Thiên hỏi:

- Ông lên đây rồi chừng nào ông về?

Triệu Lão nhăn mặt:

-Cái tên tiểu tử này! ông ngươi mới lên thăm ngươi mà ngươi đã nghĩ tới chuyện đuổi ta về rồi sao?

Vũ Thiên xua xua tay nói:

- Ấy đâu có.

Triệu Lão móc ra một cái một điếu thuốc hút một hơi nói:

- Thật ra ta lên đây để kiểm tra ngươi, lên đây ở với ngươi một tuần, có vẻ như ngươi cũng tiến bộ rồi nhỉ.

Vũ Thiên vỗ ngực hòa hứng nói:

- Ềiiiiii cả tháng nay rãnh rãnh con đều thổ nạp tu luyện, tu vi phát triển vượt bật đó.

Triệu Lão gật gật đầu, cả hai nói chuyện một hồi lâu đến 6h, hai ông cháu đi đến một quán mì kêu ra hai bát cả cậm cụi ăn, Triệu Lão vỗ vỗ vai hắn nói:

- Để mừng ngươi tiến bộ, hôm nay ngươi ăn cho thoải mái đi.

Vũ Thiên hứng hở kêu ra 4 tô mì một lượt ăn hết, hắn vổ cái bụng no căng thở một hơi xoay qua hào sản nói:

- Ông ơi, cháu ăn xong....

Vũ Thiên thất kinh trợn mắt tìm tứ phía, Triệu Lão ông ta đã chạy mất từ khi nào, hắn ta há hốc mồm mồ hôi chảy đầm đìa, đếm đếm "1 tô 30k mà 5 tô 150k, thêm 1 tô của ổng nữa là là 180k", lão chủ tiệm xoa xoa tay cười cười nói:

- Tiểu Thiếu Gia, tổng cộng của cậu là 180k.

Vũ Thiên khóc không ra nước mắt cắn răng lấy ra 180k không nở đưa cho lão chủ tiệm, lão chủ tiệm giật 180k khỏi tay hắn cười nói:

- Cảm ơn cậu, lần sau lại tới.

Vũ Thiên tức không thể lấy tiết lão, chạy một hơi về nhà, vội đến nổi quăng cả dép, nhìn thấy lão đang ung dung xem TV mà gào lên:

- Triệu Lão Đầuuuuuuuu!! Trả 180k cho cháuuuuu!

Lão bị quát lớn giật mình suýt làm rơi cái remote, Vũ Thiên chạy đến lây lây vai lão liên tục nói

- Trả con 180k, trả con 180k, trả con 180k

Triệu lão vừa chuyển kênh vừa nhìn cái thằng hâm này nói:

- Sao ta phải trả 180k cho ngươi chứ??

Vũ Thiên bực mình nói:

- Không phải là là người bảo con ăn thoải mái sao? Nghĩ là người khao con chứ còn gì??

Triệu Lão trợ mắt:

- Ta chỉ bảo ngươi ăn thoải mái chứ đâu có bảo khao ngươi.

Vũ Thiên há mồm, không ngờ cái lão đầu này lại chơi lầy tới vậy, hắn ta dạm chân xuống đất, buồn bực đi lên lầu. Đợi hắn đi khuất trên lầu lầu Triệu Lão ôm bụng cười tới ho khù khụ, Vũ Thiên buồn bực lấy ra một bộ quần áo tắm rữa rồi soạn tập vở cho ngày hôm sao rồi hắn thổ nạp một lượt tới 9h tối rồi đi ngủ. Hắn bắt đầu tiến vào một mộng cảnh, trước mắt hắn một tòa cung điện vô cùng lớn kiến trúc rất cổ đại xung quanh cung điện là một hoa viên trong viên được trồng rất nhiều loại hoa, sắc hoa tươi đẹp trên tán lá còn vươn lại một lại một chút nước như ai mới vừa tưới vô cùng tuyệt mỹ gần đó còn có một hồ nước, mép hồ nước được xây những thác nước cao sừng sững những dòng nước mạnh mẽ chảy xuống tựa như một con mãnh long lao xuống nước trên bầu trời đen kịt vô số vì sao, cái nhỏ cái to kết với nhau tạo thành một dòng sông sao vô cùng hùng vĩ, chính giữa hồ nước là một cái vọng đài kiến trúc cũng rất bắt mắt ngối đen gỗ đỏ, trong vọng đài một nam nhân đang đọc sách ánh trăng trên cao soi sáng vào trong làm lộ ra một khuôn mặt vo cùng sắt sảo, đôi mắt sắt tựa lưỡi kiếm, sóng mũi cao, đôi môi mỏng tóc búi cao hắn ta mang một bộ trường bào cổ trang màu xanh viền trắng điều đặt biệt chính là hắn rất giống Vũ Thiên,đó chính là Lôi Tử, hắn ta chống càm đọc sách bên cạnh một chiếc đèn dầu. Vũ Thiên bước lên cầu tiến đến gần, Lôi Tử đảo mắt nhìn hắn âm lãnh hỏi:

- Đến rồi sao?

Vũ Thiên ngây người, kéo ghế ngồi xuống nghiêm mặt:

- Vâng!

Cả hai nhìn chầm chầm nhau một lúc rồi phụt cười, Lôi Tử bụm miệng xua tay:

- Thôi thôi đừng diễn nữa ta nhịn không có nổi, ngươi có đem nó tới không?

Vũ Thiên nở một nụ cười gian sảo móc từ sao lưng ra một bịch snack khoai tây, Lôi Tử vội chộp lấy xé vỏ bắt đầu ăn hắn ta lúc này không còn còn cái vẻ tiêu sái, soái ca như lúc trước mà giống như là một tên bị bỏ đói 10 năm vậy , Vũ Thiên cũng không còn lạ gì với cái bộ dạng này của hắn, Lôi Tử vừa nhai vừa biến ra một chòng sách đặt lên trên bàn nói:

- Đọc hết đi.

Vũ Thiên chán nản ụp mặt lên bàn mệt mỏi nói:

- Trời ơi~ cái gì mà lắm thế này.

Vũ Thiên cầm bịch snack chỉ chỉ:

- Than vãn cái gì! Ta mà không cho ngươi học nhiều vậy chắc ngươi đã tiến bộ tới hôm nay à.

Vũ Thiên giơ tay đầu hàng :

- Rồi rồi, đệ biết rồi.

- Vậy ngươi học mau lên! chớ có than vãng than vãn.

Vũ Thiên chề môi cầm lấy một một quyển sách bắt đầu đọc. Gió thổi hiu hiu thổi đến, tiếng lá giao nhau sào sạt, những chiết lá úa vàng sắp rụng theo gió mà thả mình bay đi rơi xuống mặt hồ, trên mặt hồ phản chiếu lại ánh trăng, trăng hôm nay vừa sáng lại vừa tròn tỏa sáng soi xuống vào mặt hồ tạo ra một không gian mờ ảo vô cùng tỉnh mịch. Lôi Tử bước đến gần lang can mà nhìn lên bầu trời đen thoáng chóc nét mặt của hắn phủ lên một nổi u buồn, trong tâm trí lần lượt những giọng nói từ ngày hôm ấy bắt đầu hiện về " Lôi Đình Chấn Tử! thân ngươi là thượng tiên nhưng lại dám cấu kết với yêu hầu làm loạn Bắc Thiên Cung không những thế ngươi còn tự tiện rời khỏi Nam Thiên Cung đã thương các thiên binh, nay ta đày ngươi xuống nhân gia phải chịu luân hồi tu đạo 10 kiếp, khẩm lệnh"...." Lôi Đình công tử đã đến nước này mong ngài phóng họa đồ đao buôn tay chịu trói "....." Nàng xem con chúng ta này, mặt mũi đúng là giống cha nó mà"...."Thiếp đã nghĩ ra tên cho con của chúng ta rồi"...."Công Tử đừng có chạy lung tung!!". Khóe mắt của của Lôi Tử ửng đỏ từ khi nào mà đã tràn ra những dòng nước mắt. Vũ Thiên đi đến đặt tay lên vai hắn cắt ngang dòng suy nghĩ của Lôi Tử, ôn hòa nói:

- Huynh khóc à?

Lôi Tử vội xoay qua một bên dụi mắt, ấp úng nói:

- Không, không có.

Vũ Thiên lên bầu trời dùng giọng điệu ôn nhu:

- Muốn khóc thì huynh cứ khóc đi, không cần giả vờ mạnh mẽ đâu, giữ trong lòng mãi sẽ rất là khó chịu đó. Lôi Tử nét mặt nhăn lại nước mắt lã chã rơi xuống, Vũ Thiên mĩm cười ôn nhu vỗ vỗ vai hắn nhìn lên ngấm ngía bầu trời đêm tĩnh mịch yên ắng. Sáng hôm sao Vũ Thiên thức  dậy vệ sinh cá nhân rồi đến trường gặp Diệp Tử rồi tan học không có gì đặt biệt. Kết thúc buổi học cả hai vừa đi vừa tán dóc. Diệp Tử dường như thấy cái gì kéo tay Vũ Thiên về sau vội nói:

- Tôi với cậu đi cửa sau, mau lên!

Vũ Thiên khó hiểu đứng tại chổ níu tên kia lại hỏi:

- Sau phải đi cửa sao?!

Diệp Tử chỉ vào cổng trường thì ra là một nhóm học sinh tụ tập ở cổng trường liên tục thu tiền những học sinh ra về. Diệp Tử hắn ta khổ sở vừa kéo vừa nói:

- Trời ơi! Cậu thấy cái tên đó không

Diệp Tử chỉ vào tên nổi nhất đám hắn ta mặt một chiếc áo khoát đen tay cầm gậy bóng chày lên , phía trước một nhóm học sinh tụ tập ở cổng trường liên tục thu tiền những học sinh ra về liên tục đếm tiền phong thái rất là đại ca, nói:

- Cậu thấy tên đó không? Hắn là Trịnh Hào là tên cầm đầu đó. Bọn chúng là đầu gấu ở trường này, đắc tội đến chúng là không có được yên đâu.

Vũ Thiên nhết môi kéo tay Diệp Tử đi về phía trước:

- Yên tâm từ nay trường sẽ không còn đám xã hội đen nào cả.

Diệp Tử thấy hắn gan lỳ như vậy cũng miễn cưỡng đi theo không kéo nữa nữa. Cả hai cùng bước đến cổng, gần qua khỏi, Trịnh Hào vung gậy chắn trước mặt hai người, cả hai ngừng lại, Trịnh Hào huy động đồng bọn dàng thành một hàng chắn trước mặt Vũ Thiên, hắn ta đi đến gác gậy lên vai vênh mặt hỏi:

- Mày là thằng học sinh mới chuyển đến đúng không?

Vũ Thiên nhàn nhạt ừ một tiếng, Trịnh Hào vuốt vuốt gậy tiếp tục hỏi:

- Nhìn mày có vẻ là công tử nhà giàu nhể

Một thằng to béo chen vào:

- Cho Đại ca tao vài trăm chơi coi!

Trịnh Hào vổ vô đầu thằng béo, lấy lại phong thái tiếp tục hỏi:

- Mày có biết quy củ ở đây không?

Vũ Thiên im lặng không nói, tên kia cũng tiếp tục nói

- Ở đây đứa nào cũng phải nộp tiền bảo kê cho tao, hiệu trưởng cũng không làm gì được tao, nộp tiền cho tao thì được yên phận không thì...

Vũ Thiên nét mặt vẫn không biến sắt bình tỉnh nói :

- Không thì sao?

Trịnh Hào ngây người một lúc, rồi cười nhạt nói:

- Khẩu khí lớn nhỉ? Không thì mày đừng hòng mà được về nhà lành lặng.

Vũ Thiên phung ra một câu làm tất cả mọi người hóa đá:

- Vậy à, tao cũng muốn một lần không được lành lặng nó như thế nào đó.

Diệp Tử như muốn ngất tại chổ lây lây tay hắn nhỏ giọng khẩn trương nói:

- Này cậu uống nhầm thuốc à đưng tiền cho hắn đi!

Vũ Thiên nở một nụ cười kinh bỉ, kéo tay Diệp Tử tách bọn đàn em ra mà bước ra khỏi cổng, tất cả mọi người nhìn nhau kinh ngạc không ngờ lại có một thằng lớn gan như vậy. Trịnh Hào nghiến răng quát lớn cầm gậy vung lên hướng xuống đầu Vũ Thiên mà bổ xuống cây gậy còn cách dầu Vũ Thiên 20 cm thì bỗng hắn xoay người lại, vung tay nắm chặc cây gậy giật ra khỏi tay Trịnh Hào ném qua một bênh rồi vung một cước đá vào hong hắn văng ra xa bất tỉnh nhân sự, cả đám đàn em thấy đại ca thất thủ vội xông lên. Vũ Thiên thở dài một tiếng rồi nhẹ nhàng duy chuyển đánh gục hết 20 thằng, cả đám ôm bụng thở hòng học nét mặt vô cùng thống khổ, những học sinh gần đó kinh ngạc nhìn nhau rồi vỗ tay rộ lên. Vũ Thiên phủi phủi áo rồi móc trong túi ra 2 triệu vức xuống nhàn nhạt:

- Cầm tiền mà mua thuốc than đi, nếu mà ăn đòn không đã thì đến tìm tao.

Dứt lời hắn quanh đi vỗ vai tạm biệt Diệp Tử rồi bước lên xe hơi đi mất, bỏ lại cả bầu trời đầy sự kinh ngạc ở đây. Lão bảo vệ chạy ra thấy cảnh tượng 20 thằng học sinh nằm lăng lóc và 1 thằng thì nằm bất tỉnh, vừa nhận ra là băng của Trịnh Hào thì cả kinh ngạc vội tùm lấy một học sinh mà hỏi:

- Này là tên nào gây ra chuyện này.

Tên nam sinh lúng túng nói:

- Dạ..dạ, nghe nói là Triệu Vũ Thiên lớp 12a2

Lão nghĩ ngợi một lúc rồi chạy về văn phòng. Về dến nhà hắn vào phòng riêng cất cặp rồi rồi bước xuống nhà bếp, ngập ngùng đi tới kéo tay Mộc Linh:

- Mẹ..mẹ cho con lại tiền tiêu tháng này đi.

Mộc Linh nhìn hắn nhíu mài:

- Không phải là mẹ cho con hồi tuần rồi sao?

Vũ Thiên gãy gãy đầu:

- Là...Là con tiêu hết rồi.

Mọc Linh trợn mắt có hơi nặng giọng :

- Sao lại tiêu hết?? Ngươi sài gì mà nhiều vậy?? Mẹ không biết ngươi sài hết thì tự đi làm kiếm tiền đi, tháng này mẹ không cho ngươi thêm tiền đâu.

Vũ Thiên níu níu tay chu môi làm nũng:

- Đi mà mẹ~ đi mà~

Mộc Linh quắc mắt :

- Không là không! Đi lên lầu!

Vũ Thiên giật mình phóng lên lầu, trong lòng nghĩ thầm “Vũ Thiên ơi là Vũ Thiên. Lúc nãy ngươi làm ngầu chi vậy không biết. Đúng là ngốc hết chổ nói mà!!”. Hắn ta lên lầu thay đồ rồi thổ nạp môt lúc rồi lên máy tính chơi PUBG tới 5h chiều. Hắn ta  xuống nhà tìm đồ ăn rồi tắm rữa soạn tập đi đến trường học tiết ngoại khóa học 2 tiết toán. Cả hai căng thẳng dầu óc quay cuồng mệt mỏi, Diệp Tử nói:

- Này tôi với cậu đi tiểu

Vũ Thiên gật đầu rồi xin phép thầy đi ra ngoài. Thật ra thì hắn không có mắc lắm nên chỉ một chúc là xong chủ yếu là đi để co giãn gân cốt, hắn vừa ra ngoài đợi Diệp tử vưng vai ngáp dài ngáp ngắn một lúc, bỗng hắn khựng lại phát hiện một cô gái đang lảo đão bước đi thần sắc lờ đờ. Hắn nhận ra cô ta đang tiến đến phòng 13, nhận ra có gì đó không ổn hắn mở ra âm dương nhãn. Trên cổ cô gái là một sợi dây thừng đang từ từ kéo cô ta vào  phòng số 13. Vũ thiên vội lấy ra chu sa trong túi vẽ lên bàn tay Một cái Đả Quỷ Ấn, lao đến rút ra đào mộc kiếm cỡ nhỏ chém đứt dây thừng, dây thừng bị đứt rồi biến mất cô gái như được thả ra liền ngã xuống, Vũ Thiên lao đến vội đỡ lấy cô gái đặt nàng xuống cây cột  gần đó hắn ta lấy ra một lá Định Hồn Phù dáng lên trán của nàng, do nàng bị quỷ dẫn nên hồn phách nhất thời không ổn định dùng định hồn phù để ổn định hồn phách một lúc nữa nàng sẽ tỉnh, Từ trong phòng số 13 vọng ra một giọng nữ:

- Khốn kiếp, tiểu tử ngươi dám phá chuyện tốt của ta

Một thân hình lướt ra là một người phụ nữ khuôn mặt tím tái hóc mắt đen xì máu tươi từ hóc mắt từ từ chảy ra, lưỡi thè ra dài đến rốn tóc tay bù xù, cô ta cầm một đoạn dây thừng vung đến định tròng vào cổ của Vũ Thiên, hắn ta né ra một bên một một kiếm chém xuống dây thừng sao đó hắn lao đến kích ấn sáng lên chưởng thẳng đến, con quỷ né ra dùng móng nhọn đâm đến, Vũ Thiên thục xuống kích ấn một lần chường thẳng vào bụng, con quỷ ngã nhào ra miệng ọc ra một lần quỷ huyết màu đen, Vũ Thiên truyền cương khí vào thanh kiếm chỉ thẳng vào mặt cô ta quát:

- Còn không mau hiện nguyên hình.

Quỷ thần vòng hóa ra một luồn khí đen che phủ toàn thân sao khi luồn khí tan mất hiện ra một cô gái tầm 25 tuổi khuôn mặt vô cùng khả ái, nàng mang cái váy ngắn, áo thun trắng áo vets đen khoát bên ngoài, để lộ ra một đôi chân dài trắng như tuyết thân hình đầy đặng nhìn rất mỵ hoặt. Vũ Thiên nuốt nước miếng nghĩ thầm “một mỹ nữ như vậy tại sao lại thành quỷ chứ? Thật là uổng phí mà” Lệ Minh Minh liên tục dập đầu:
- Đạo Trưởng! xin ngài tha mạng, xin ngài tha mạng!

Vũ Thiên ho ho chấp tai sao lưng ra vẻ đạo mạo nói:

- Tại sao cô mất đã lâu mà không đi âm ty đầu thai.

Lệ Minh Minh ắm ửng đỏ thúc thít nói:

- Không dấu gì ngài tôi là Lệ Minh Minh là giáo viên của trường này. Tôi có người yêu  là học sinh lớp 12, hôm nay tôi thành như vậy cũng là do hắn hại.

Nói đến đây nàng rơi nước mắt câm giận nói:

- Tôi phải bắt hắn đền mạng mới hả cơn giận!!

- Tôi e là không được vì cô đã giết rất nhiều người phạm âm luật không nhẹ thêm việc cô tự tử sẽ phải ở địa phủ chịu hình ít nhất 100 năm, nếu bây giờ cô còn tìm giết hắn tội càng chồng chất, chi bằng cô nghe ta siêu độ xuống âm phủ tôi sẽ xin cho cô giảm nhẹ tội đi một chút.

Lệ Minh Minh khóc nức nở:

- Vậy là tôi không thể cho hắn trả giá sao?

Vũ Thiên khoanh tay nói:

- Cũng không hẳn khi hắn chết hắn sẽ phải xuống âm phủ chịu tội, tội bất nghĩa gián tiếp hại chết người tội cũng không có nhẹ đâu, nếu cô muốn nhìn hắn bị xử tội tôi sẽ viết cáo trạng gửi xuống âm phủ cho cô với hắn đối chiếu.

Lệ Minh Minh tỏ vẻ hài lòng rồi tiếp tục hỏi:

- Vậy tôi phải chịu phạt hình ở âm phủ sao?

Vũ Thiên gật đầu nó

- Tất nhiên vì cô đã giết rất nhiều người chịu phạt hình là lẽ đương nhiên, nhưng tôi sẽ giúp cô giảm nhẹ hình phạt một chút

Lệ Minh Minh cười khổ rụt đầu xuống nói:

- Vậy nhờ ngài.

Vũ Thiên khẽ gật đầu lấy ra bút lông chấm mực chu sa vẽ lên không trung tạo thành một đoạn sông tượng trưng cho Vong Xuyên Hà, tiếp đó hắn lấy ra một lá dẫn hồn phù gấp thành con thuyền rồi viết cáo trạng lên truyền một chút tiên khí vào, sao đó hắn thu Lệ Minh Minh vào con thuyền thả lên dòng sông chu sa trôi đi rồi biến mất. Hắn bước đến tiến gần đến cô gái lúc nãy tháo ra Định Hồn Phù cho nàng, lúc này hắn mới để ý cô gái này khuôn mặt cũng rất dễ thương. Một lúc lâu sao nàng thức dậy, thấy tên kia vội thét lên:

- Lưu manhhhh

Vũ Thiên giật mình vội bịch miệng nàng:

- Lưu manh? Tôi đã làm gì cô, cô nói tôi lưu manh có phải là rất quá đáng không? Tôi nói nảy giờ saoo cô không trả lời tôi?

Cô gái ú ớ khó thở, hắn chợt nhớ là mình đang bịch miệng nàng thì làm sao mà nàng nói nên hắn vội thả tay. Cô gái kia đưa tay che mình sợ sệch:

- Anh...anh muốn làm gì tôi.

Vũ Thiên trợn mắt vội giải thích:

- Tôi không có làm gì cô! Là tôi cứu cô, cô bị quỷ bắt là tôi cứu cô!

Cô gái kia giật mình :

- Quỷ bắt?

Vũ Thiên ôm mặt khổ sở nói:

- Đúng vậy! Không tin nhìn xem trước mặt cô là phòng nào?

Cô gái đão mắt lên biển phòng kinh sợ:

- Phòng số 13?? Sao tôi lại ở đây?

Vũ Thiên giải thích:

- Đúng vậy. Là cô bị quỷ dẫn cô thử nghĩ xem tại sao cô lại ở đây?

Cô gái gõ gõ đầu:

- À đúng rồi! Lúc nãy tôi đang đi trên hành lang dãi C thì đột nhiên đầu óc chóng váng mê mẫn rồi tỉnh dậy là ở đây rồi

Cô gái nghĩ ra cái gì rồi hỏi:

- Vậy anh là Pháp sư?

Vũ Thiên vỗ ngực tự đắc nói:

- Đúng vậy tôi chính là Pháp sư, lại còn là Đạo Sĩ

Bỗng hắn khựng lại, phát hiện ra hắn bị hố lúng túng gãi đầu:

- À này cô đừng có nói với ai tôi là Đạo Sĩ đấy. Không là tôi phiền phức lắm đấy.

Cô đứng dậy nghi hoặt nói:

- Thật à?

Vũ Thiên mệt mổi khổ sở nói:

- Thật!! Không tôi bắt ra một con ma ra đây cô xem.

Cô gái vội xua xua tay:

- Thôi đừng đừng tôi tin anh.

Cô gái vừa xoay đi vừa đi vừa nói:

- Tôi là Tiêu Mỹ Hà lớp 12a1 khi nào rãnh tôi sẽ trả ơn anh.

Vũ Thiên gãi gãi đầu nghĩ thầm” thôi rồi bị lộ rồi”, phía nhà vệ Sinh Diệp Tử chạy ra, vổ mộ cái mạnh vô lưng hắn :

- Này cậu đi đâu vậy? Tôi bảo cậu ra ngoài đợi tôi một chút, rốt cuộc sao tôi đi ra ngoài thì không thấy cậu đâu, tìm mãi mới thấy cậu.

Diệp Tử nhìn nhìn xung quanh, kinh ngạc nói:

- Đây là phòng số 13 mà. Âm khí đâu hết rồi.

Vũ Thiên khoát vai Diệp Tử kéo hắn vừa đi vừa nói:

- Tôi siêu độ cho cô ta rồi.

Diệp Tử nhìn chầm chầm Vũ Thiên nói:

- Nhanh vậy?

Vũ Thiên kể một lượt sự việc, Diệp Tử cười cười châm chọc nói:

- Ầyyy, làm quen với Mỹ Nhân nhaa, ghê thật.

Vũ Thiên vỗ vô ót hắn cả giận nói:

- Về lớp! Cậu mà nói nữa tôi thẩy cậu vô hồ cá đấy.

Cả hai vừa đi vừa cười nói dưới màng đêm yên ắng

------------------------------------------------------------------------
Cảm ơn vì đã đọc <3

P/s: các bạn tương tác nhiều lên đi, ít quá tui nản lắm :<<
          
Thông báo: tác giả sẽ cố 3 ngày ra 1 chương cho các bạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro