5. Cung Long Đức (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thông báo đổi tên nhân vật

Nhận thấy tên nữ chính của truyện – Lý Yên Hà còn nhiều hạn chế trong nghĩa và dần không phù hợp với tiêu chí của truyện nên mình đổi tên của cô ấy sang Lan Quỳnh. Vì truyện không có nhiều độc giả và còn non trẻ nên tần suất mình sửa truyện cũng sẽ nhiều hơn bình thường. Mong mọi người thông cảm cho sự bất tiện này.

--------------------------

Tảng sáng tiếng gõ cửa vang lên, cứ ba tiếng một hồi rất đều đặn. Lan Quỳnh mở mắt ngồi dậy nhìn xung quanh, dù đã ở Đại Cồ Việt được vài tháng nhưng cái cảm giác xa lạ mỗi khi thức giấc vẫn khiến trái tim của cô đập liên hồi, cô chớp mắt để lấy lại bình tĩnh, bấy giờ khi bốn bề yên lặng trở lại, người bên ngoài cũng từ từ mở cửa bước vào.

"Cô dậy rồi, để em hầu cô chải tóc"

Lan Quỳnh gật gù bước ra khỏi giường để tỉnh táo hơn, mãi sau cô mới chú ý đến cô gái nhỏ nhanh nhẹn đang đặt vài món đồ lên chiếc bàn bên cạnh giường, vẫn là cô gái mang trang phục mới đến cho cô vào chiều ngày hôm qua, dáng vẻ mới chỉ trạc tuổi mười ba mười bốn, ấy vậy mà đã trực chờ bên ngoài từ lâu, nghĩ đến đây trong lòng Lan Quỳnh cảm thấy ngượng ngùng. Dẫu sao cô cũng là người trưởng thành, không nỡ để một cô gái nhỏ hơn mình phải hầu hạ.

Như hiểu được suy nghĩ của Lan Quỳnh, cô hầu mỉm cười, xoay vai về đối diện gương.

"Cô đừng ngượng, đây là chuyện mà em cần phải làm. Nhìn em nhỏ vậy thôi chứ được việc lắm đấy"

Lan Quỳnh nhìn khuân mặt phản chiếu trong gương, băn khoăn lên tiếng

"Vất vả cho em rồi. À....chuyện là có vẻ tôi dậy hơi muộn, Thái tử có trách tội không?"

Cô hầu đón lời: "Em không thấy ngài phân phó gì, có lẽ cô mới vào phủ, còn mệt nên ngài để cô nghỉ ngơi nhiều thêm một chút."

Lan Quỳnh thở phào nhẹ nhõm, cô không lo ngại chuyện Lý Phật Mã trách phạt nhưng cô sợ chuyện này sẽ ảnh hưởng đến thể diện của ngài, ngại người trong phủ bàn tán.

"Em tên là gì vậy?"

"Cô cứ gọi em là Xuân ạ. Nếu mai cô muốn dậy sớm hơn, vậy thì nói trước với em một tiếng, em sẽ gọi cô."

Lan Quỳnh mỉm cười nói nhỏ: "Vậy thì phiền em rồi"

Sửa soạn xong, Quỳnh ôm tập giấy được cuộn tròn cùng tấm địa đồ ra bên ngoài, vì lạ nước lạ cái nên cô vẫn phải nhờ Xuân đưa đến chính điện trong cung, nơi mà Lý Phật Mã làm việc.

Trời mùa hạ nên ngày dài hơn đêm, thời điểm Lan Quỳnh ra khỏi phòng đã muộn hơn nhiều so với nếp sống của người Đại Cồ Việt bấy giờ, khoảng sân lớn cách nơi nghỉ ngơi của cô tầm mươi bước chân đã dần được phủ nắng vàng. Xuân dẫn cô đi một con đường khác, nơi mà bóng cây xanh mát phủ rợp hai bên đường, nắng mấy cũng chẳng thể chạm đến người. Lần đầu tiên kể từ khi ở lại nơi đây cô cảm thấy quen thuộc. Cái cảm giác vui vẻ, nhẹ nhàng này hệt như khi Lan Quỳnh dạo trên cung đường Phan Đình Phùng vào một ngày đầu hạ, nắng vàng nhưng không quá gay gắt, chỉ len lỏi được một chút qua những kẽ lá.

Lan Quỳnh mỉm cười nghe Xuân kể chuyện, cô bé có cái má lúm rất xinh, mỗi khi cười gương mặt lại sáng bừng lên, nhìn rất ngọt ngào. Có thể thấy so với nhưng đứa trẻ mang kiếp nô bộc thì cô bé có một cuộc sống tốt đẹp hơn nhiều. Hai người vừa đi vừa nói chuyện nên chẳng mấy chốc đã đến nơi.

Lý Phật Mã dậy từ sớm, sau khi nói chuyện với người của mình, ngài tiếp tục ở trong phòng đọc sách.

"Bẩm Thái tử, tiểu thư Lan Quỳnh đến rồi"

Lý Phật Mã gập sách nói: "Cho nàng vào"

Lan Quỳnh cúi chào Lý Phật Mã rồi ngay lập tức bắt tay vào việc, cô trải bức tranh lên một chiếc bàn thấp được kê phía bên phải căn phòng rồi đưa tay khoanh tròn lấy dấu những phần mà bản thân cho là không hợp lí, đồng thời thưa với Lý Phật Mã về những điểm cần sửa lại trên địa đồ.

"Thần không rõ địa hình Phong Châu nên việc thêm những chú thích chi tiết e là rất khó.... chi bằng ngài cho gọi Hữu Minh đến giúp thần một chút."

Lý Phật Mã nghe vậy liền ồ một tiếng rồi lại yên lặng. Thấy cô không nói thêm gì, ngài chỉ tay ra phía sau phòng

"Đoán rằng hắn đang ở phía sau điện, cô có thể tự đi gọi hắn"

Lan Quỳnh thở hắt một hơi rồi nhanh chóng xin lui, cô rảo bước trên hành lang tầm mươi, mười lăm bước rồi ngoặt ra phía sau.

Hữu Minh ngồi dưới bóng cây phía sau chính điện, trong số toán người vào cung Long Đức (1) thì cậu là người duy nhất được tự do đi lại, những người khác khi có việc bẩm báo sẽ được đưa đến chính điện – gian phòng mở kế bên nơi Lan Quỳnh đang làm việc để bàn bạc công chuyện.

Nghe Xuân kể rằng Hữu Minh khá thân thiết với Lý Phật Mã, cậu không chỉ là con trai của quan lớn trong triều mà còn cùng trưởng thành với ngài. Tuy thân thiết là thế, song Hữu Minh vẫn giữ trọn lễ nghĩa, không kiêu ngạo mà luôn tận lực giúp Lý Phật Mã làm việc.

Lan Quỳnh không mất nhiều thời gian để tìm thấy Hữu Minh, sau khi quan sát thấy không có bất cứ người nào khác, lúc bấy giờ cô mới đi tới bên gõ nhẹ vào vai của cậu.

"Thái Tử tìm anh"

Hữu Minh mở mắt nhìn cô rồi lại nhíu mày khó hiểu, vốn dĩ hôm nay cũng không đến phiên cậu làm việc, nếu Thái tử có việc gấp thì hẳn đã để thư đồng bên cạnh chạy tới tìm người chứ không để Lan Quỳnh đến. Định bụng hỏi rõ mọi chuyện, thế nhưng cậu có hỏi thế nào Lan Quỳnh cũng không mở miệng, thấy cô níu lấy góc áo của mình ngỏ ý theo sau, cậu cũng chiều lòng.

Đến nơi, nhìn Lý Phật Mã ngồi trong phòng, Hữu Minh theo thường lệ hành lễ rồi ngồi xuống cùng Lan Quỳnh.

Được sự chấp thuận của Lý Phật Mã, Lan Quỳnh trình bày đầu đuôi sự việc với Hữu Minh. Trong ấn tượng của cô, Hữu Minh là một tay "phượt" chính hiệu, không biết vì sở thích hay vì công việc nhưng chuyện cậu đi nhiều nơi là sự thật.

"Tôi muốn nhờ anh một chút, tôi cần phải vẽ lại địa đồ Phong Châu, anh có thể nói chi tiết cho tôi vài đặc điểm của vùng đất này không"

Hữu Minh yên lặng, cậu nhìn Lý Phật Mã đứng trước mặt, lại nhìn vẻ mong chờ của Lan Quỳnh, nói

"Nếu muốn biết rõ thì phải hỏi lính dò đường, hỏi tôi có ích gì?"

"Anh thật sự không biết ư?"

Lý Phật Mã đứng chắp tay quan sát từ nãy bỗng lên tiếng

"Những điểm mà cô chỉ ra, đa phần những tấm địa đồ của các vùng đất khác cùng mắc phải. Vậy thì cũng phải vẽ lại toàn bộ?"

Lan Quỳnh gật đầu, xong nhận ra điều gì đó, cô liền đổi ý lắc đầu liên tục

"Ý tôi không phải như vậy, chỉ là nghĩ rằng Phong Châu có vẻ khá quan trọng đối với Điện hạ, vậy nên mới tìm cách chép lại sao cho chi tiết, cẩn thận"

Bởi lẽ chỉ đến mùa Xuân năm sau thôi, một tấm địa đồ hoàn chỉnh và chi tiết sẽ có ích cho ngài.

Lan Quỳnh tự thấy bản thân cũng thích đọc sách sử nhưng do trí nhớ không tốt nên thường chỉ đọng lại được một số chi tiết. Vậy mà kể từ khi đến Đại Cồ Việt, những dòng chính sử về triều đại nhà Lý thường tự động lặp lại trong đầu, và cả mỗi đêm trong giấc mơ dường như luôn có ai đó vô hình trò chuyện cùng cô, người ấy chỉ nói về duy nhất triều đại này và cả nguồn gốc của món bảo vật đã gián tiếp đưa cô trở về Đại Cồ Việt.

Món bảo vật ấy có quá nhiều điểm bí ẩn, cô không thể biết được liệu nó có liên quan trực tiếp đến Lý Phật Mã cùng hoàng thất nhà Lý hay không, nhưng cô có thể đoán chắc rằng những hành động và suy nghĩ bất thường của mình đều nằm trong tính toán của Lý Phật Mã. Ngoài điểm này ra, Lan Quỳnh không có một chút tự tin nào về sức ảnh hưởng của mình đối với những người ở nơi đây, bao gồm cả Lý Phật Mã và Đào Hữu Minh.

"Quả thật là quan trọng" Lan Quỳnh ngừng nghịch cây bút trong tay, theo phản xạ mà nhìn theo hướng phát ra âm thanh, thấy ánh mắt Lý Phật Mã đang hướng đến mình, cô liền cụp mắt xuống, những ngón tay bấu chặt lấy nhau nằm gọn trong tay áo tỏ rõ vẻ căng thẳng.

Thư đồng của Lý Phật Mã được ngài cho gọi, đến rồi lui ra rất nhanh, sau khi trở về anh ta dẫn theo một người khác, người này chắp tay hướng về phía Lý Phật Mã cung kính hành lễ

"Tự Dương bái kiến Điện hạ."

Lý Phật Mã gật đầu: "Ngươi ở lại giúp vị tiểu thư này, nếu nàng có điều gì thắc mắc thì ngươi hãy giải đáp cho nàng."

Dặn dò một hồi, Lý Phật Mã ra ngoài, Hữu Minh cũng vẫy tay tạm biệt theo sau, trong phòng còn lại Lan Quỳnh cùng người con trai mới đến và hai hầu nữ bên cạnh châm trà, rót nước.

Tự Dương khá cao, có lẽ rơi vào khoảng một mét tám mươi ba, tuổi tác cũng chỉ khoảng hai mươi, hai mốt. So với đại đa số con trai ở thời đại này thì nét đẹp của Tự Dương lại khác biệt nhất, cũng khiến Lan Quỳnh cảm thấy vô cùng quen thuộc. Anh có nét trầm lặng, hiền hòa của thiếu niên được thấm nhuần văn chương, đôi hàng mi dày và cong khiến ánh mắt hơi rủ xuống, man mác buồn.

Tự Dương không phải người hoạt ngôn, kể từ lúc đối diện với Lan Quỳnh, anh cũng chỉ nói được hai câu chào hỏi. Thấy không khí có phần ngột ngạt, Lan Quỳnh bèn mở lời trước, dẫu sao người ta cũng được phái tới để giúp đỡ cô.

"Chẳng hay anh phụng mệnh Lý... à Thái Tử đến giúp tôi việc gì?"

Lan Quỳnh hối hận, chỉ vì bắt chuyện mà cô lại hỏi bừa một câu vô nghĩa, ngoài việc liên quan đến địa đồ thì cô đâu còn chuyện gì khác.

Tự Dương cũng không để ý, anh hạ cây bút xuống rồi trả lời

"Nghe Thái tử nói cô thiếu một người giải đáp về địa hình Phong Châu cho nên ngài mới triệu ta đến"

Anh biết rằng ngồi cùng một người con gái nhưng không mở lời giới thiệu thì quả thật thất lễ, nhưng vì không biết nói ra sao nên toàn bộ thời gian đều yên lặng.

Tự Dương là người gốc Phong Châu, thạo văn thạo võ lại có phẩm cách tốt nên được theo hầu Thái tử từ năm mười ba tuổi. Vì chỉ vừa mới quen biết nên Lan Quỳnh cũng không thể biết được rõ gốc gác của anh, song cho dù xuất thân từ đâu thì nhìn vào cách Tự Dương nói chuyện lẫn kiến thức thực tế thì hẳn cũng rõ anh được sinh ra trong một gia đình có địa vị.

Có câu hỏi thăm mở đầu của Lan Quỳnh, cuộc trao đổi của hai người cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Sau thời gian làm quen, buông bỏ hết những nghi kị, Tự Dương cũng có thể thoải mái mà nói cho cô nghe về địa hình sông núi ở Phong Châu, kiên nhẫn đọc cho cô viết từng chữ và thậm chí còn mở lời đề nghị viết thay nhưng bị cô từ chối, bởi dù anh có lòng tốt thì với kiểu chữ ấy Lan Quỳnh cũng chẳng thể đọc được.

Phía bên ngoài, sau khi đã sắp xếp ổn thỏa cho Lan Quỳnh, Lý Phật Mã lấy ra một phong thư được nhét bên trong áo từ trước.

"Thư này phải đưa đến tận tay Đào Khiêm, nói với ông ấy đợi sau khi ta giải quyết xong việc trong phủ sẽ đến thăm, mong rằng ông ấy sẽ suy nghĩ thật kĩ vấn đề này rồi trả lời."

Hữu Minh nhận lấy phong thư, thầm đoán những gì viết trong đây tám phần có liên quan đến Lan Quỳnh ở trong phủ.

Không lâu trước khi Lý Phật Mã quyết định đến Tín Hương làm lễ tịch điền, Đào Khiêm có nhắc đến chuyện Thái tử sẽ thu nhận được một người mới, thế nhưng ông lại không biết rõ tướng mạo người đó ra sao, là nam hay nữ, cũng không chịu đi cùng Lý Phật Mã. Cứ thế Hữu Minh và Thái tử đến Tín Hương tìm người với lượng thông tin vô cùng ít ỏi, ấy vậy trái với sự lo lắng của hai người, sợi dây định mệnh mà Đào Khiêm nói vừa hay rơi vào tay Lan Quỳnh.

Khoảnh khắc Lý Phật Mã trải địa đồ lên bàn đồng thời kể tên từng vùng đất, giữa vô số những cái tên mà Lan Quỳnh lại đặt sự chú ý hàng đầu lên đất Phong Châu thì dường như mọi chuyện đã được chứng thực. Tất nhiên để chính xác tuyệt đối, Lý Phật Mã ngầm sắp xếp một buổi sau này sẽ đưa Lan Quỳnh đến gặp Đào Khiêm.

(1) Phủ (Cung) Long Đức: theo DVSKTT "Sách phong Hoàng Thái Tử Phật Mã làm Khai Thiên Vương, làm cung Long Đức ở ngoài thành cho ở, ý muốn Thái tử hiểu biết mọi việc của dân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro