chương 5: Thích Khách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên sảnh chính bỗng nhiên im.lặng các sư tỷ nhìn sang cửa chính.

Thủy Nguyệt cùng Tố Như bước vào, Điền Linh Nhi và Lục Tuyết Kỳ không hẹn mà đưa mắt nhìn sang.

Thủy Nguyệt mặc áo bào tím tóc búi cao một nửa trông có khí chất của một chủ tọa, bên cạnh là Tố Như bà cũng như sư tỷ của mình, chỉ mặc một cái áo bào xanh thẳm cùng sư tỷ của mình bước lên sảnh chính.

Điền Linh Nhi cùng mấy sư tỷ đồng loạt đứn dậy chấp tay cung kính.

"Sư phụ/sư thúc"

Thủy Nguyệt cho mọi người thi lễ xong liền gần đầu bảo mọi ngưoeif ngồi xuống ăn cơm.

Điền Linh Nhi gắp thức ăn vào chén vừa ăn vừa nghe moih người nói chuyện thỉnh thoảng còn liếc sang bên cạnh.

Lục Tuyết Kỳ tay cầm đũa không nhanh không chậm gắp một ít rau xanh bỏ vào chén thong thả gắp từng miếng đưa vào miệng mặt không có biểu lộ cảm xúc nào.

Điền Linh Nhi cũng thấy mình có hơi thất thổ khi lén nhìn người khác ăn cơm liền thu hồi ánh mắt tiếp tục ăn phần của mình.

Sau bữa cơm chiều Điền Linh Nhi giúp mấy vị sư tỷ dọn dẹp bát đĩa xong mới trở về phòng của mình.

Nằm lên giường hai tay kê lên đầu suy tư chuyện gì đó nhưng rồi không biết ngủ thiếp đi từ lúc nào.

Đến khi Điền Linh Nhi tỉnh dậy thì cũng đã là xế chiều rồi, nàng chỉnh chu lại một chút rồi ra ngoài.

Rẻ tới hành lang ở cách đó không xa các sư tỷ đều xúm lại xì xào bàn tán to nhỏ, tuy nghe không rõ lắm nhưng nàng đoán chắc là chuyện này rất nghiêm trọng rồi.

Đến khi Vân Mẫn đi tới bảo bọn họ đi làm việc thì tiểu viện cũng trở nên yên tỉnh hơn, Điền Linh Nhi hơi nhấc váy chạy tới chỗ Vân Mẫn hỏi chuyện thì mới biết được là hôm qia có thích khách lẻn vào Đại Trúc Phong phía sau hậu sơn.

Hôm đó Trương Tiểu Phàm ra sau hậu sơn lại tình cờ gặp Lâm Kinh Vũ cả hai người nói chuyện một lúc thì tên thích khách đó không biết từ đâu xông tới.

Tên thích khách này từ trên xuống dưới đều mặc đồ đen quấn vãi che mặt, gã định xông tới tấn công hai đứa nhóc phía trước

May mà Lâm Kinh Vũ dùng kiếm đỡ lấy chỉ là y còn quá nhỏ linh lực lại không đủ khoảng mấy chốc lại bị gả đánh cho ngất đi

" Kinh Vũ"

Trương Tiểu Phàm hoảng hốt hô to, hắn chạy lại đỡ lấy Lâm Kinh Vũ gọi mấy lần.y cũng không tỉnh.

Tên hắc y nhân dfos cũng thừa thời cơ mà vồ lấy Trương Tiểu Phàm, may có một bóng người lao tới đánh tên hắc y nhân đó khiến gã lùi ra xa.

"Sư phụ"

"Câm miệng" Điền Bất Dịch liếc hắn một cái rồi xônng lên tấn công hắc y nhân đó.

Sau một buổi tối hắc y nhân đánh không lại bạch y toeen nhân không biết từ đâu xuấy hiện, gã hừ lạnh một tiếng quay người bỏ chạy.

Lúc này Thương Tùng đạo nhân cũng đã tới ông quan sát Lâm Kinh Vũ xem y có bị gì không rồi đưa y về Long Thủ Phong trị thương còn Trương Tiểu Phàm chỉ đứng ở đó nhìn y bị đưa đi, mặc dù rất muốn dfi theo nhưng vừa bị sư phụ mắng cho một trận nên cũng không dám tự ý đi lung tung.

Sáng hôm sau Điền Bất Dịch báo chuyện này cho chưởng môn biết để ông kịp thời xử lý ổn thỏa.

...........

Trong Tiểu Viện Vân Mẫn ngồi bên cạnh thấy nàng ngẩn người một lúc không có phản ứng gì, y gọi mấy lần Điền Linh Nhi mới hoàn hồn ngẩng đầu nhìn Vân Mẫn sư tỷ.

Thấy nét mặt lo lắng của Vân Mẫn sư tỷ, nàng vội giải thích." Muội chỉ đang lo cho Trương sư đệ có gặp nguy hiểm hay không "

Điền Linh Nhi thừa biết Tiểu Phầm vẫn an toàn, chỉ là y không biết phải nói làm sao, chỉ sợ nói ra rồi lại không biết đường mà giải thích.

"Muội cũng đừng lo lắng quá sư đệ sẽ không có chuyện gì đâu" Vân Mãn vỗ vai an ủi.

Điền Linh Nhi nhìn Vân Mẫn sư tỷ gượng cười, trong lòng đột nhiên dâng lên một tia cảm kích.

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trutien