chương 6: Bái Sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại Trúc Phong

Trong đại diện của Đại Trúc Phong nhóm đệ tử đứng thành hai hàng Điền Bất Dịch và tố Như thượng tọa trên ghế.

Điền Linh Nhi đứng bên cạnh đại sư huynh cũng không nói gì,.hôm nay là đại lễ bái sư của Tiểu Phàm, hắn đã vào Đại Trúc Phong cũng đã gần một tháng cũng chưa có làm lễ bái sư nên hôm nay cha mới gọi mọi người đến xem, chắc là do không muốn bị người khác đồn thối bậy bạ nên ông mới nhanh chóng làm đại lễ đây mà.

Lúc này Trương Tiểu Phàm quần áo chỉnh tề bước vào, y không cần ăn mặc quê mùa như trước đây nữa bây giờ y một thân vận thanh y đồng phục của đệ tử Thanh Vân Môn, tóc được buộc bởi dây cột tóc trong có khí chất của một đệ tử bản môn.

Trương Tiểu Phàm quỳ xuống hương Tố Như và Điền Bất Dịch chấp tay cung kính thi lễ.

"Đệ tử Trương Tiểu Phàm bái kiến sư phụ, sư nương" nói xong hắn dấp đầu ba cái làm lễ.

Điền Bất Dịch nhìn hắn khóe miệng hơi cong lên, Tố Như nhìn sang thấy ông không có phản ứng gì nhưng cũng đã đoán được tâm ý bên trong của ông.

Tố Như đứng dậy đỡ lấy Trương Tiểu Phàm dặn dò vài câu rồi kêu bọn họ ra ngoài luyện kiếm, Điền Linh Nhi cũng khoing nán lại lâu, đợi bọn sư huynh, sư đệ đi được một lúc, nàng xin phép cha mẹ rời đi trước.

________

Trừng Trúc Lâm phía sau núi, Trường Tiểu Phàm vẫn như mọi ngày vavs đao ra chặt trúc  lần này không yếu như lần trước, hắn chém một lúc thì cây liền đổ xuống.

Điền Linh Nhi đứng đằng sau xem hắn vui vẻ cũng rất hài lòng về sư đệ ckủa mình, Điền Linh Nhi đi tới nhìn Trương Tiểu Phàm vui vẻ, nàng nói" sư đệ có muốn  cùng ta đi dạo một chút không ?"

Trương Tiểu Phàm gật đầu kêu " muốn" lần trước Điền Linh Nhi dùng hổ phách chu lăng kéo hắn đi dạo một vòng quanh Thanh Vân Môn.

Lúc đầu y còn hoảng sợ hét toáng lên, cũng may lúc đó không có người tới nếu không sẽ làm kinh động đến người trong môn.

Điền Linh Nhi quay đầu an ủi" Tiểu Phàm đừng sợ đứng vững vào nhé"

Trương Tiểu Phàm gật đầu nhắm hai mắt che đi nổi sợ hãi của mình.

...

Điền Linh Nhi triệu hồi hổ phách chu lăng biến thành một khăn lụa dài quấn lấy tay của Trương Tiểu Phàm, nàng quay người lại phi thân bay lên trời cao.

Trương Tiểu Phàm bị cáo bay lên trời cao, một tay bị hồng lăng quấn lấy tay kia nắm chặt con đao sợ mình té xuống.

Cả hai cứ thế bay đi rất xa....

Một Năm Sau...

Một luồng gió mát lạnh thôi bay cát bụi mờ mịt, phía sau núi tiếng thác nước chảy xuống rất đều, có hai bóng hồng y và thanh y đang chơi đùa trên thác nước.

Điền Linh Nhi kéo Trương Tiểu Phàm tới tác nước phía sau núi Trương Tiểu Phàm bị hông lăng quấn lấy cả người bay bỗng trên không.

Trương Tiểu Phàm khoa tay làm một động tác xoay người bay ra khỏi hông lăng, Điền Linh Nhi cùng hắn chơi đùa một hồi hồi lại không để ý phía trên đó có hai bóng thiếu niên thanh y đang trò chuyện với nhau.

"Tuy pháp thuật không có gì tiến triển nhưng mà thâb thủ của Tiểu Phàm luyện được đúng là không tồi" đại sư huynh Tống Đại Nhân lên tiếng.

Lục Sư huynh Đỗ Tất Thư liếc nhìn Trương Tiểu Phàm nhân lúc Đại sư huynh không chú ý hắn liền đưa nay làm phép cho mặt nước nổi lên bắn vô người Trương Tiểu Phàm và Điền Linh Nhi, cũng may nàng nhanh nhẹn làm một mảng kết giới nhỏ che đi những giọt nước sắp bắn vô người.

Điền Linh Nhi buông tay xuống liếc sang mới để ý thấy hai báo thiếu niên đang đứng ở đó từ lúc nào không hay.

" Đại sư huynh hai người đang làm cái gì vậy"

Đỗ Tất Thư cười khoát tay bảo." Không có gì đâu, hai người đói chưa sư huynh đi về chẽ củi đun nước, Tiểu Phàm lát đệ nhớ về nấu cơm đó"

Trương Tiểu Phàm "ò" một tiếng, Đỗ Tất Thư cùng Tống Đại Nhân rời đi.

"Tiểu phàm, không sao cần cù bù thông minh mà không sao từ từ học là được" Điền Linh Nhi sợ Trương Tiểu Phàm không vui liền an ủi.

"Đi thôi, chúng ta về nhà" Điền Linh Nhi kéo lấy Trương Tiểu Phàm cả hai cùng nhau về Đại Trúc Phong...

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trutien