truc lau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta với người là hai chiếc thuyền chung một dòng sông...

-Cao Trư Trư?

-Ta không phải Cao trư Trư!

Phát Phát nói lớn tiếng, trên khuôn mặt phì nộn của y, hai đầu mày chau lại. Hôm qua y đã bị bỏ rơi…

Y đã đợi, đã đợi Kỉ Bình rất lấu. Đợi từ lúc lễ hội bắt đầu, mua rất nhiều kẹo cùng đèn hoa đăng cùng Kỉ Bình tham gia thả đèn. Y đợi cho tới khi lễ hội đã kết thúc, người đã vãn, nhưng tâm y luôn nghĩ rằng người rồi sẽ đến, vì y nghĩ Kỉ Bình không bao giờ thất hứa với mình…

Nhưng y đã lầm..

Kỉ Bình đứng trước mặt Cao Phát Phát, nhìn y.Trong đôi mắt kia phảng phất một nỗi buồn không tên, sự thất vọng…Kỉ Bình vốn dĩ không muốn làm người này buồn, chỉ là…

Kỉ Bình lấy từ trong vạt áo ra một cọng cỏ mận còn đọng sương. Mấy sợi lông tơ ướt, lấp lánh. Kỉ Bình uốn nó thành một vòng tròn ,ngồi phịch xuống bãi cỏ, tiện tai ngắt một cành hoa quấn vào vòng cỏ.

-Ta xin lỗi! Phát Phát! Cho ngươi!

Phát Phát nhìn chiếc vòng cỏ, lại ngước lên nhìn nam tử ngồi cạnh mình. Trong ánh dương rạng rỡ lúc đẹp nhất, lúc trời chưa nắng gắt, cũng không còn sớm đến mức sương che đi nắng, Kỉ Bình như chìm vào trong khung cảnh, phát ra thứ ánh sáng kì ảo mà y chưa bao giờ thấy.

Tóc Kỉ Bình, môi Kỉ Bình, đôi tay Kỉ Bình như được viền bởi thứ ánh sáng đấy, lơ lửng thứ bụi li ti, diễm lệ đến say đắm lòng người…

Y cầm chiếc vòng cỏ, khóc òa lên !

-Kỉ Bình ! Ta ghét ngươi ! Ta rất ghét ngươi !

Kỉ Bình thở dài, đối với người đang khóc rống lên trước mặt, chỉ lặng lẽ choàng tay kéo hắn vào sát người mình, vỗ về lên lưng hắn.

Là Kỉ Bình sai, để người này phải chờ.

Cao Phát Phát khóc như một đứa con nít, nước mắt nước mũi lấm lem hết ngực áo Kỉ Bình. Đến chừng thấy dường như cả một vạt áo đã ướt mèm, mới giật mình đẩy ra…

-Áo…ướt rồi !

-Không sao ! Giặt đi là được !

Kỉ Bình lại cười, cười đến mức Phát Phát phải si ngốc ngây ra nhìn. Nụ cười đẹp biết mấy, Phát Phát chưa thấy ai có nụ cười đẹp dường ấy. Y đã từng thấy rất nhiều nữ tử xinh đẹp, cũng đã gặp qua các ca kỹ thượng hạng, các kỹ nữ thượng phẩm, nhưng chưa ai có nụ cười thoải mái, lại chứa chất nhiều rung động đến thế này…

Kỉ Bình nắm tay y kéo đi, thúc giục y về. Bàn tay y to lớn, lại bị bàn tay nhỏ hơn, nắm lấy. Y biết, trong tim Kỉ Bình không có mình, là một người khác đã chiếm vị trí ấy. Y đã thấy Kỉ Bình cùng người ấy sáng nay, y biết, bây giờ y không thể nào khiến Kỉ Bình vì y mà thay đổi…

Nhưng y không thể bỏ cuộc, nếu bỏ cuộc thì suốt đời này y sẽ phải ân hận, sẽ phải tiếc nuối…

Mặc cho Kỉ Bình kéo y đi, y nguyện nếu có thể, sẽ cùng được người này đi mãi, không có điểm dừng, là tốt nhất…

…………..

-o0o-

Minh Hồ thức dậy, hai mắt khó khăn gượng mở ra.

Ngoài khung cửa, một làn gió lãng đãng ùa vào, mang hương hoa hạnh tràn ngập căn phòng.

Hắn định ngồi dậy, nhưng lại sực nhớ, liền nằm yên trên giường.

Trên tay hắn, là khuôn mặt của Tiểu Minh, đang yên giấc ngủ, hơi thở nhẹ nhàng không nỡ đánh thức dậy. Vô thức, Minh Hồ vuốt nhẹ lên khuôn mặt, rồi miệng phác một nụ cười thoải mái.

Minh Hồ thừa nhận, hắn có hảo cảm với người này.

Chỉ cần được ở bên người này, lập tức tâm trạng hắn rất tốt. Hắn cũng nhận ra mình nghĩ tới người này không ít.

Làn da trắng như bạch ngọc, một mạt hồng như quả đào Tây Giang Đô, mái tóc màu đen ánh vàng dưới những tia nắng nhảy nhót…

Thực xinh đẹp.

Minh Hồ không chối nữa, người này thực sự rất xinh đẹp, rất thuần khiết.

Đôi môi trong mộng khẽ mấp máy, tiếng thở nhè nhẹ, hàng lông mi phủ một lớp bóng mờ xuống làn da hơi sắc tái vì dầm mưa, Minh hồ thấy tim mình như thắt lại, vô thức lấy tay ấp lên hai bầu má của Tiểu Minh.

-Cơ thể suy nhược thế này mà thật ngang bướng !

Minh Hồ chỉ khẽ trách, rồi kéo chăn lên dắp cho Tiểu Minh. Hắn nhớ tới đêm qua, trong màn mưa như trút nước,Tiểu Minh ôm hắn rất chặt, sợ như chỉ cần buông ra, hắn sẽ tan biến đi mất…

Đôi tay này đã ôm hắn…

-Tiểu Minh….

-Sau này sẽ không được găp nữa ? Sau này sẽ không được cùng người chuyện trò ? Sẽ không còn được thả đèn đăng ?

Tiểu Minh hối hả nói, vòng tay gắt gao ôm lấy bờ lưng rộng. Tiểu Minh không cam tâm rời xa Minh Hồ, y biết, chỉ cần Minh Hồ rời khỏi nơi này, kí ức về những ngày xuân cùng y, về gốc cây anh đào ngày mưa sẽ nhạt nhòa vĩnh viễn. Cả đời này, y sẽ tan đi, sẽ không còn tồn tại trong tim hắn dù chỉ là một chút ? Thật không cam tâm, vòng tay run rẩy xoay nhẹ người Minh Hồ lại, Tiểu Minh chầm chậm nói, rất rõ ràng :

-Ta không muốn huynh quên ta, dù chỉ là một góc nhỏ trong tim huynh thôi cũng được, hãy để ta được tồn tại ở đấy ! Minh Hồ, ta thích huynh, thực sự thích huynh !

Không biết là tại mưa hay tại dòng lệ nhòe ra khỏi khóe mắt, Tiểu Minh thấy mắt mình mờ đi, y cố hết sức chùi, tim y đau đớn, cứ thế, mưa hòa lẫn nước mắt loang đầy mặt.

Minh Hồ, hắn nhẹ nhàng vòng tay ôm lại Tiểu Minh. Con người này yêu hắn, cho hắn rất nhiều thứ ! Cảm giác tin cậy, cảm giác được cười một cách bộc trực, thứ cảm giác yên bình mà trước giờ hắn chưa bao giờ cảm nhận được. Hắn thích cái cách được ở bên cạnh y, y không gò ép hắn, y không giống các nữ tử khác suốt ngày giữ ý làm dáng, chẳng như những thiên kim tiểu thư khuê các hay than vãn , õng ẹo…

Tiểu Minh rất khác, rất khác với những nữ tử đó !

Hắn có thể khẳng định, hắn đã mang Tiểu Minh để vào trong lòng. Vậy cớ sao không cho y một cơ hội, cho bản thân mình một cơ hội ? Thế gian luân vũ chuyển hồi, gặp được người tâm đầu ý hợp, chẳng phải đã là rất khó, buông tay ra, há chẳng phải rất ngu ngốc sao ?

-Sẽ không xa ngươi , Tiểu Minh ! Minh Hồ sẽ ở bên ngươi, tuyệt đối không xa ! Ta sẽ đưa ngươi đi cùng, sẽ cùng ngươi một chỗ ! Đừng khóc, đừng khóc nữa !

Tiểu Minh không tin vào tai mình, y ngỡ rằng tiếng mưa mỗi lúc một to đã khiến y nhầm lẫn. Nhưng hơi ấm từ vòng tay đáp trả đang siết chặt y thì không phải mơ, là thực ! Là hiện thực sống động nóng rẫy trong cơn mưa lạnh ngắt thấm vào da vào thịt, nhưng tim rất ấm !

Rất ấm !

Tiểu Minh gục đầu vào lồng ngực Minh Hồ, đây là thực ?

Y mỉm cười, nụ cười hạnh phúc.

Minh Hồ nhẹ nhõm, nhìn nam tử đang gọn trong vòng tay hắn. Mưa cứ thế to dần, tiếng mưa xối xuống mái ngói, mặt đường ào ào như thác nước. Chiếc ô chỉ du mỏng mang nằm quằn quại dưới đất, nhưng hai kẻ cứng đầu cứ ôm lấy nhau không rời…

Bỗng Minh Hồ thấy y nhẹ bẫng đi, rồi gục hẳn vào lòng hắn. Đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở nặng nhọc…

-Tiểu Minh ! Tiểu Minh ! Ngươi sao thế, Tiểu Minh ???

Bế xốc Tiểu Minh lên, Minh Hồ dùng hết sức đá vào cửa khách điếm, hét to :

-Người đâu, ra mở cửa ! MỞ CỬA ! MỞ CỬA !

Suốt một đêm dài, Minh Hồ thức trắng bên giường Tiểu Minh. Vị đại phu được mời tới vội vã nói rằng thân thể y đang suy nhược, lại thêm dầm mưa sinh ra thương hàn, chỉ cần uống thuốc và nghỉ ngơi đầy đủ tầm dăm ngày là ổn.

Hết nhúng khăn ấm rồi đắp, Minh Hồ tất bật suốt cả đêm. Thay cho y một bộ đồ mới, Minh Hồ thấy tim mình như bị ai bóp chặt, lồng ngực căng phồng đến nghẹn lại. Thân hình gầy gầy, một đường lượn hoàn hảo nơi eo, tấm thân trắng không chút tỳ vết. Nhiệt từ người Tiểu Minh khiến nơi nào Minh Hồ chạm tay vào, cảm giác như bản thân cũng nóng lên, tim suýt nhảy ra ngoài.

Tiểu Minh trong lúc ngủ nói mớ rất nhiều, y nói lạnh, không ngừng cuộn mình trong chăn. Minh Hồ dùng thân mình ôm lấy y, ủ ấp y bằng thân nhiệt của mình, dùng những lời ôn nhu mà ru ngủ, hành động lạ lẫm chưa từng đối với ai lại vô cùng nhẹ nhàng vòng tay ấp lấy Tiểu Minh.

Tới gần sáng thì Minh Hồ cũng thiếp đi !

Nhìn lại Tiểu Minh đang nằm trên cánh tay mình, Minh Hồ nhẹ nhàng xoay người ngắm y, rồi lại nằm xuống, ôm lấy y. Ngực hắn bỗng nhói đau, liền dùng tay lấy ra trong ngực áo thứng cứng như đá cấn vào ngực…

Là chiếc vòng bạch ngọc ?

Minh Hồ nhìn chiếc vòng, ngẩn người ra. Hắn luôn mang theo bên mình chiếc vòng này.Khi mua nó, hắn đã nghĩ, gặp được người hắn thương, gặp được người con gái có thể khiến hắn toàn tâm toàn ý tận lực mà yêu thương, hắn sẽ trao nàng chiếc vòng này, sẽ nói yêu nàng, và sẽ cho nàng một cuộc sống thật hạnh phúc…

Nhưng giờ, bản thân hắn lại đem lòng hảo hảo quan tâm tới một nam tử. Nam tử này cũng thương hắn, cũng nguyện ý vì hắn mà làm mọi việc ? Bảo hắn phải làm sao ? Khi y tỉnh dậy rồi, sẽ nói với y như thế nào ?

Thấy nhức đầu, Minh Hồ không nghĩ nữa, cất chiếc vòng lại sâu trong ngực áo, quyến luyến nhìn gương mặt trong lòng…

Hắn quên mất hôm nay là ngày gì, cũng vì Tiểu Minh, mà lỡ mất màn kịch hay…

-o0o-

-Thanh Nhi tỷ ? Điệu đủ chưa ? Khiếp, đẹp rồi, đẹp rồi ! Cả cái Khương phủ này trừ Phượng Hoàng đại tỷ ra Thanh nhi tỷ là số một rồi, đừng có thử đi thử lại mấy bộ váy đó nữa !

Nhu Tâm chán nản nhìn Thanh Nhi hết thay ra lại thay vào một bộ xiêm y mới.

-Muội chẳng biết gì cả ! Hôm nay là đại thọ Khương thúc, ta sao có thể nhếch nhác ra mặt ở buổi tiệc ! Hơn nữa, có thể hôm nay còn có rất nhiều nhân vật quan trọng tới đây, còn có…

-Còn có Minh Hồ công tử chứ gì ?????????????

Quân Nhi dài giọng châm chọc, khiến Nhu Hương cũng phá lên cười.

-Vô ích thôi ! Từ tối qua tới giờ, Minh Hồ của muội đã mất dạng từ lâu rồi, giờ vẫn chưa thấy về !

Khương Mẫn Ngọc từ đâu tiến vào sương phòng của Thanh Nhi, xiêm y lộng lẫy, cả cách điểm trang cũng khác với bình thường, trang nhã mà tôn quý, quả không hổ danh lệnh muội của đại công tử Khương Gia Huỳnh, một trong thập đại bửu bối của Khương Gia !

-Cái gì ? Tỷ có nhầm không ? Hôm qua vì ta bị bệnh, huynh ấy còn ở đây xem tình hình, mãi tối mới về mà ?

-Tối qua ta thấy hắn rời phủ lúc khuya, sáng nay đi ngang qua khách phòng, không thấy hắn ! Xem bộ đã đi tìm thú vui riêng rồi, muội đừng tơ tưởng nữa thì hơn !

-Tỷ….

Thanh Nhi giận đến tím tái mặt mũi, chẳng thèm tranh cãi, đùng đùng đi ra ngoài.

Nếu Minh Hồ bỏ đi, chỉ có người này là có thể biết ! Hừ !

Điệp Phấn từ sáng đã rất phấn khởi, ra hoa viên hái vài bông hoa đẹp, đem tặng Khương thúc. Từ bé sinh ra trong khương phủ, dù lúc lớn có vài trong Hoàng cung học lễ nghĩa, nhưng người nàng gặp nhiều nhất, vẫn là Khương thúc. Hơn nữa Khương thúc đối với nàng rất tốt, xem nàng như máu mủ. Sinh thần của nàng hàng năm, vì tự ti nên không dám tổ chức lớn, chính Khương Thúc đã cho nàng rất nhiều quà mà nàng thích.

Chính vì thế, ngoài món quà là bộ ấm trà làm từ gốm sứ Giang Châu nổi tiếng, nàng còn nhờ người lùng cho bằng được thứ lá trà Thiết Nhã, thứ trà khi bỏ vào nước ấm, lá trà đứng thẳng, xanh mướt, lông tơ óng ánh. Uống Thiết Nhã, mùi vị thanh khiết không lẫn vào đâu được, lại có cảm giác như được uống trà tiên, ngọc vừa lại không ngán.

-Phấn Nhi, muội đang làm gì đấy ?

Kỉ Bình bước tới, cất tiếng gọi. Không ngờ Điệp Phấn vừa nhìn y, đã ngạc nhiên đến mức không nói nên lời, còn đánh rơi bó hoa đang cầm trên tay…

-Kỉ…Kỉ Bình hu…huynh…

-Sao ?

-Huynh hôm nay…rất…rất là tuấn tú đó nha !

Phấn Nhi dùng vẻ mặt hết sức tán dương, lại đi quanh xem xét. Kỉ Bình hôm nay diện y phục màu trắng thanh thoát,bên ngoài còn diện cẩm bào,trên đầu là miện đại ngọc oai nghi lẫm liệt, ngọc bội giắt bên hông, nếu xét về độ phong dung lẫm liệt, chắc cũng không thua ca ca mình là mấy, thậm chí còn có phần oai vệ hơn.

-Kỉ Bình, trừ đương kim hoàng đế muội chưa thấy mặt ra, huynh là nhất đó !

Kỉ Bình nghe xong lời nói ngốc nghếch của Điệp Phấn, liền phá lên cười, lấy tay nhặt mấy cành hoa rơi, trả lại cho Điệp Phấn.

-Mấy lời muội nói, quả là làm tâm sự của ta rất tốt a ~

Vừa lúc, Gia Huỳnh cũng đã thay y phục chỉnh tề, dạo bước ra hoa viên xem gia nô đã chuẩn bị đến đâu, có lộ ra sơ xót gì không , đã thấy Kỉ Bình tâm trạng thoải mái, nở nụ cười ôn nhu…

Lúc sáng, thấy y cùng Cao Phát Phát về cùng nhau, dù biết chính là tại mình không tốt, giữ Kỉ Bình lại, khiến Cao Phát Phát phải chờ, nhưng Gia Huỳnh vẫn thấy rất khó chịu.

Bây giờ, gặp y, trông thấy y cười, y trông thấy mình, còn để lộ ra thần thái chờ đợi, tin tưởng, tim Gia Huỳnh không khỏi nhảy loạn lên.

-Ờ…Kỉ Bình…Phấn Nhi…hai người…hai người ở đây à ?

-Ca ca, xem hoa muội hái này, đẹp không ?

Điệp Phấn không biết gì, chỉ chạy ra khoe hoa, rất tự hào, còn đi hái thêm vài bông nữa..

Chỉ còn mình Gia Huỳnh và Kỉ Bình ở lại, không khí lập tức trở nên im lặng lạ thường. Gia Huỳnh chẳng biết nói gì, vừa quay lưng dợm bước đi thì…

-Gia Huỳnh, không có gì muốn nói với ta sao ?

-Ờ…không…không !

-Vậy thì ta đi !

Kỉ Bình vận y phục nhã nhặn, nhưng tay vẫn luôn cầm cành cỏ mận, phất phất rồi đi về phía Điệp Phấn, bỏ lại Gia Huỳnh ngẩn ngơ như mất hồn phía sau.

Mãi một lúc, định thần lại, nhìn theo dáng người tiêu diêu tự tại đi đằng xa, Gia Huỳnh mới hậm hực :

-Hự, tiệc nhà ta mà có người còn ăn vận còn hơn cả sinh thần bản thân không bằng !

Nói rồi cũng bỏ đi.

………

-Kỉ Bình ! Ngươi đứng lại cho ta !

-Kỉ Bình ! Đứng lại, ngươi điếc sao ?

-Ta không điếc, là ta không thích đứng lại ! Cô nương sao om sòm quá vậy ?

-Nhà ngươi…ngươi dám…

Thanh Nhi giận đến run cả người, ngón tay chĩa thằng vào mặt Kim Kỉ Bình.

-Nói, Minh Hồ đã đi đâu, có phải ngươi xúi huynh ấy đi đâu không ?

-Vớ vẩn, hắn có chân, hắn muốn đi đâu thì đi ! Ta làm sao quản được, cũng không phải nhũ mẫu của hắn !

-Nói dối ! Chắc chắn mi biết, khai ra mau ! Bằng không, bản cô nương ta…ta…

-Cô thế nào ? Chém ta chắc ?

Kỉ Bình hất mặt, hai tay khoanh trước ngực, dương dương tự đắc nhìn nữ tử trước mặt. Với người y không ưa, bất luận là nam hay nữ, y đều sẽ không nhường, dù chỉ là nửa điểm…

-Hỗn đản ! Để hôm nay ta cho ngươi biết !

Thanh Nhi tức giận, một tay giơ cao, định đánh vào khuôn mặt Kỉ Bình, y chỉ cười, không né..

-TIỆN TÌ, TO GAN !!!!

Không biết từ đâu, một âm thanh trầm đục khản đặc vang lên, cùng với đó là hai thân ảnh như ma hiện hình, nhanh thoăn thoắt tóm lấy hai tay Thanh Nhi, còn tát vào mặt ả một cái trời giáng.

-Các ngươi là ai ? Sao dám ức hiếp ta ! Các ngươi biết đây là ai không ?

Kỉ Bình một bước tiến lên phía trước, nhìn thẳng vào mặt Thanh Nhi, khuôn mặt đầy băng lãnh không chút nương tình, lóe lên một tia hiểm ác.

-Bất luận là đâu, Kim Kỉ Bình ta cũng có thể cho tiện tì nhà ngươi một bài học !

-Láo toét, thả ta ra ! Thả ta ra ! Thả ta ra !

Một lão nhân tầm hơn bảy mươi, tay cầm phất trần, cao chưa tới vai Kỉ Bình, đi lên phía trước, tát thêm một cái mạnh vào khuôn mặt ả Thanh nhi.

-Câm mồm ! Ngươi muốn tru di cửu tộc hay sao mà dám hỗn xược với Hoàng Thượng như thế ?

-Cao công công ?

Khương Khiết Toán nghe động, vội vàng tiến về phía phát ra tiếng loạn, đã thấy một đoàn quân toàn là những người cực kì quen mặt, đầu lĩnh của Cấm vệ quân trong Hoàng Cung, Cao công công luôn túc trực bên vị Hoàng Đế trẻ tuổi đang đứng trước mặt đứa cháu gái của mình, hơn nữa, hơn nữa….

Có một bóng người rất quen thuộc…

Khiết Toán nhanh chóng nhận ra đấy là ai, bèn run lẩy bẩy quỳ xuống, chắp tay thi lễ :

-Khương phủ xin nghênh tiếp Hoàng thượng, Hoàng Thượng đi đường xa tới từ bao giờ không báo trước, để thần không nghênh đón chu đáo, xin Hoàng thượng chuẩn xá !

-Khanh đứng lên, không cần thi lễ !

Kỉ Bình vội vàng đi tới, dùng hai tay đỡ phụ thân Gia Huỳnh dậy.

-Hoàng..Hoàng Thượng…Thế này là thế nào ?

Cao Công Công nhìn về phía Thanh Nhi hai mắt đã nước mắt ròng ròng, mồm mở to không nói lời nào, chiếc phất trần đẩy cằm ả ngước lên, dùng giọng nói rất đáng sợ trình bày mọi việc mà mình chứng kiến :

-Lệnh của Hoàng Thái Hậu phân phó đến đưa Hoàng thượng dự lễ Thượng Thọ của Khương đại thần rồi về, nhưng khi ta tới đây, đã thấy con tiện tì này không biết là ăn mật gấu hay gan báo, dám đòi đả thương long thể, còn nói bậy nói càn xúc phạm đến Hoàng Thượng…hừ !

Thanh Nhi nghe tới đây, hai chân đã nhũn ra, run lẩy bẩy, òa khóc thật to.

-Thúc thúc, hãy cứu Thanh Nhi ! Thanh Nhi không muốn chết ! Thanh Nhi không muốn chết!

Khiết Toán tự biết cân nhắc nặng nhẹ, Cao Công Công chưa bao giờ nói oan cho bất kỳ ai. Mà vị đương kim Hoàng Đế trẻ tuổi trước mặt, lại là long thể nghìn vàng trân quý, ở trên mọi người rất nhiều nhiều lần. Đem lời trái ý Hoàng Đế, đã đáng xử chém, nay lại còn có ý lăng nhục,xúc phạm…Khiết Toán e rằng mình không thể can ngăn, nhưng nhìn đứa cháu gái khóc điên dại, ông không đành lòng.

-Hạ thần cúi xin Hoàng thượng soi xét, Thanh Nhi tuổi còn nhỏ, xin Hoàng thượng giơ cao đánh nhẹ, hạ thần sẽ tận tâm dạy bảo lại!

Kỉ Bình nhoẻn môi cười, nhìn cô ả đang nhũn nhùn nhùn trong tay hai thị vệ, xem chừng đã sợ phát khiếp rồi, ra hiệu cho quân lính thả ả ra, dùng ngữ điệu rắn rỏi mà nói :

-Hôm nay là ngày vui của ái khanh, lệnh muội bất quá cũng chỉ là chưa được dạy dỗ tới nơi tới chốn, chung quy cũng đều là lỗi của các quản nữ trong cung! Nội trong tháng sau, ta sẽ cử người tới đưa lệnh tiểu thư tiến cung học hành lễ nghi phép tắc lại từ đầu!

-Đa tạ Hoàng thượng chuẩn xá!

Cao Công Công đứng gần đó, vội trưng ra bộ mặt không mấy hài lòng. Thế nhưng, việc mà vị vua này muốn, cũng là thiên ý, Cao Công Công vạn lần không dám sai lời. Sau lưng, mấy tiểu thái giám vội mang ra không biết bao nhiêu là hộp quà, cầm trên tay, cung kính chào Khiết Toán.

-Hôm nay là đại thọ khanh, ta đích thân đến chúc mừng. Cũng chưa đến giờ lành, khanh cứ lo chuyện riêng, ta đi thăm thú trong phủ, không phiền chứ?

-Không phiền, tất nhiên là không phiền! Đây là đại phúc của thần!

Kỉ Bình quay bước, cả người toát ra một khí khái không ai có thể sánh bằng, không còn là Kim Kỉ Bình nghịch ngợm ngang bướng.

Khương Khiết Toán một tay đỡ đứa cháu gái, vẫn còn chưa định thần lại được…

Nguyên lai khi xưa Tiên Hoàng còn sống, giặc Di Lặc tiến đánh nước ta, chiến tranh nổ ra suốt mười năm ròng, máu chảy thành sông, xác đong thành núi. Khiết Toán lúc đó làm tướng quân, thống lĩnh ba quân một nửa đánh giặc, một nửa bảo vệ biên cương, trụ vững quốc gia. Giữa trận chiến năm đó, Hoàng Hậu có hạ sinh ra hoàng tử, nhưng vì chiến tranh nổ ra quá lâu, thế trận mỗi lúc một gay gắt, Hoàng Hậu sợ rằng người nối dõi tông triều cũng nhận kết quả tương tự, bèn vời các quan tin cậy trong triều bàn kế sách bảo vệ hoàng tử.

Hoàng thượng khi đó đã ngũ tuần, nhưng chỉ có độc một mình hoàng tử sinh ra là nam tử, còn lại hơn mười vị công chúa, đã gả đi sang các nước lân bang một nửa, còn lại cũng bị ám hại, hiện thời chỉ còn Kim Sa Nhã công chúa và Kim Kỉ Bình hoàng tử.

Tình hình không thể bàn thêm được nước, quân man di đã đánh tới kinh thành, Hoàng thượng liền phong cho hoàng tử vừa mới được một ngày tuổi làm Thái tử, lập sẵn chiếu lập vương ban ngôi, đề phòng bất trắc, lại phái tâm phúc và một đoàn người mang Thái tử trốn vào Khương Phủ nằm ở Đông Nam Xuân, vốn chịu ít thiệt hại nhất, cũng xa trung tâm, giả làm gia nô đợi khi phục quốc sẽ lại đưa Thái Tử hồi cung.

Khiết Toán khi đó nhận trọng trách đưa Thái Tử về phủ, xem sinh mạng người như sinh mạng chính mình. Chuyện đó ngoại trừ những người có mặt ngày hôm đó,hai tâm phúc cùng sống với Thế Tử và Khiết Toán, e rằng chính Thái tử cũng không biết thân phận thật của mình cho tới lúc hồi cung.

Chiến tranh kéo dài liên tiếp tám năm sau đó, Thiên Duyên quốc chịu không ít tổn thất,Tiên Hoàng đã mất không lâu sau đó. Khiết Toán đã dốc hết sức lực cùng tài nghệ không cho bọn chúng bước một bước đến gần Đông Nam Xuân và kinh thành, giữ bình yên cho tính mạng người mai sau sẽ lên ngôi Hoàng Đế, nắm giữ vận mạng Thiên Duyên quốc.

Kỉ Bình đã lớn lên vất vả nhưng vô lo, không hề biết gì cho đến một hôm, thích khách không biết là do ai phái tới, đã đả thương y, vết thương rất nặng. Đất nước lúc đó đã bình yên, Hoàng Hậu cho vời Kỉ Bình về cung, công bố thân phận thật sự và bản di chúc của Tiên Hoàng, trao lại ngôi vua cho vị Hoàng Đế trẻ tuổi. Khương Phủ sau đó dời đi. Kỉ Bình được nuôi dưỡng trong chốn cung điện xa hoa lộng lẫy, Hoàng Thái Hậu cũng rất mực thương yêu y. Nhưng số mệnh quan triều đình biết mặt y không nhiều, người lui tới được phủ ý lại càng hiếm, khi thượng triều, trướng và khoảng cách từ thềm thần điện tới ngai vàng khiến y càng trở nên khó nhận biết.Các quan đại thần biết y thì không có gì đáng nói, nhưng các vì quan nhỏ,nhất phẩm, e rằng gặp y là điều khó còn hơn lên cung trăng.Vết thương chí mạng y may mắn thoát chết năm đó, cùng với bao lần bị thích khách ám sát, y đã không còn có thể tin ai tuyệt đối. Bề ngoài là khuôn mặt băng lãnh, nhưng trong lòng Kỉ Bình y luôn nhớ về câu nói của Gia Huỳnh, tin tưởng rằng chỉ có Gia Huỳnh là nói thật với y, sẽ bảo vệ y…

Vì mẫu thân giờ đã là Hoàng Thái Hậu và Cao Công Công, cùng những vị tâm phúc lâu năm. Kỉ Bình luôn dốc sức để trở thành một vị minh quân, chăm lo cho đời sống muôn dân ấm no thuận hòa. Nhưng không ai biết trong lòng y là một tầng mây mù quanh năm bao phủ.

Cho đến khi y mười lăm tuổi, Hoàng Thái Hậu triệu y vào mật thất, cho y gặp Sát Nương.

Sát Nương thực ra là em ruột của Hoàng Thái Hậu, tên thật là Hoàng Vân, nhưng Sát Nương từ nhỏ đã tính khí khác người, mang một sắc vóng không được như người bình thường…

Chính vì thế, Sát Nương đã được gửi ở chùa La Hán, sau đó được Hắc Hoa mang về nuôi, dạy cho trân kì dị quỷ, mang toàn bộ tuyệt chiêu cùng nội lực truyền cho đứa con gái có dòng máu được ấn định làm Võ Lâm Đệ Nhất này. Sát Nương không có lòng thương người, nhưng hễ là người quan trọng với bản thân nàng, nàng tuyệt đối sẽ không để ai đụng tới.

Tung hoành trên giang hồ, nàng quen và yêu sâu đậm Mộ Dung Phong, sau đó cùng Mộ Dung Phong quy ẩn giang hộ, hạ sinh ra Bạch Liên.

Sát Nương tuy đã quy về ở ẩn, nhưng Hắc Hoa Phái vẫn trải dài từ Nam chí Bắc, thuộc hạ nhiều không kể xiết. Triều đình luôn được Hắc Hoa Phái ngấm ngầm hỗ trợ, sau trở thành một Đại Cường Quốc không dễ đánh bại.

Hoàng Thái Hậu đã triệu Sát Nương về dạy võ cho Kỉ Bình, với mong muốn y sẽ thành con người bất bại. Người không muốn Kỉ Bình, lại có kết quộc như Hoàng Đế khi xưa, mong rằng đứa con trai này mình sinh ra sẽ là một bậc anh tài, tinh thông võ nghệ, là bất khả chiến bại…

Sát Nương cũng tận lực dạy dỗ Kỉ Bình. Quả nhiên, dòng máu trong người Kỉ Bình cũng tiếp nhận nội lực vô cùng bá đạo của Sát Nương, lại thêm Mộ Dung Phong, lúc đó đã kết hợp thành thứ công phu vô địch trên giang hồ, chỉ là chưa ai chứng thực. Kỉ Bình đã luyện bảy bảy bốn chín ngày một năm, suốt bốn năm liên tiếp ngâm mình trong độc dược, cô thể nay đã vô độc có thể hãm hại, cũng không cần hạ thủ, độc dưới da qua nội khí truyền đi, cũng đủ giết chết một người khỏe mạnh. Trong bốn năm đó, cũng được Sát Nương mang đi thách đấu với nhiều môn phái, thắng có, mà thua cũng có, vết thương để lại không ít, nhưng do cơ thể đã tự chuyển hóa, vết thương rất chóng lành, qua mỗi lần bị thương càng thêm mạnh.

Đến bây giờ, y đã có thể tự tin, ngoài Sát Nương và Mộ Dung Phong ra, người có thể hãm hại y, có thể còn chưa ra đời cũng không chừng…

Kỉ Bình vẫn còn mải nghĩ về quá khứ, đã nghe thấy tiếng Gia Huỳnh nghèn nghẹn đằng sau :

-Kỉ Bình…Ngươi…À không! Người…người là Hoàng Thượng?

Gia Huỳnh đã biết rồi ư?

Y quay đầu lại, thấy khuôn mặt mà y vô cùng yêu thương, nhưng lại nhìn y vô cùng xa lạ, cái nhìn ấy bóp chặt tim y.

Gia Huỳnh không ngờ, không ngờ Kỉ Bình là Hoàng Thượng, càng vô lực thừa nhận Kỉ Bình giấu mình chuyện tày trời thế này. Đối với Gia Huỳnh, Kỉ Bình là một nam nhân yếu lòng và ngang bướng, lúc nào cũng cầm cọng cỏ mận trong tay, là một người rất biết khiến người khác phải tức…

Gia Huỳnh chưa bao giờ nghĩ, người này…lại có thể là Hoàng thượng!

Y đã lừa dối mình?

Chân Gia Huỳnh vô thức bước thụt lùi về sau.

Hãy ở lại bên ta !

Gia Huỳnh rất sợ con người này, sẽ lại dối trá mình lần nữa !

Ta sẽ không để ai tổn thương ngươi, Kỉ Bình !

Gia Huỳnh rất sợ, con người này không phải là Kỉ Bình mà hắn biết….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro