Truc lau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tõm…

Viên đá cuội bay lướt mấy nhịp trên mặt nước, rồi chìm dần xuống đáy hồ. Những vòng tròn to dần, to dần, rồi biến mất….

-Kỉ Bình, không đi tìm cái tên ngốc ngốc tử kia, huynh ở đây làm gì ? Chơi với dế a ~ ?

Kỉ Bình quay đầu lại, là Bạch Liên. Y ôn nhu cười với nàng, nhưng vừa nhìn đã biết không phải là một nụ cười do vui vẻ mà có, bao nhiêu chất chứa cùng chịu đựng, đã khiến nụ cười trên mặt y trông thật khó coi !

-Muội thấy hết rồi à ?

-Thấy hết ! Đương nhiên là thấy hết ! Ta còn tưởng sẽ được xem tuồng hay, nào ngờ huynh không những không cho con ả kia một trận, còn không đuổi theo tình lang của mình…Sao thế, ốm sao ? Hay là đang có phiền não gì trong lòng ?

Bạch Liên tự nhiên nhảy lên ngồi trên chạc ba cây dương liễu , đung đưa hai chân đá đá nhẹ vào vai Kỉ Bình. Ngoài Thái hậu và Sát Nương ra, Bạch Liên là người thân cận và cũng hiểu y nhất. Nha đầu này, chỉ là quá nghịch ngợm…

-Bạch Liên, muội vào chốn cao lần ở cũng lâu, đã từng thấy thủ đoạn các cô nương đấu đá tranh giành nam nhân với nhau chưa ?

-Ân, đã thấy qua !

-Thủ đoạn thế nào ?

-Rất tàn nhẫn, thâm độc, chỉ vì….một người nam nhân !

-Cũng đã từng nghe qua các âm mưu thâm hiểm trong cung ? Ái phi giết nô tì ? Thái giám đổ tội cho tính nô ?

-Muội đã từng nghe qua, nhưng sao ?

-Về phần Thanh Xà Nhi gì đó, không phải cũng vậy sao ?

Bạch Liên nhất thời chưa hiểu, đớ người nhìn Kỉ Bình.

-Nàng ta là muội muội Kỉ Bình, nếu như ta lúc trước, đem ra mà trả thù cho thỏa mãn, sau này có còn nhìn được mặt người Khương gia không ? Còn nói, nếu bản thân đã thấy người ta tàn ác, thì tại sao lại biến bản thân thành kẻ như thế ?

Kỉ Bình đem viên đá trong tay ném về rất xa.

-Nhưng không đuổi theo hắn, không giải thích cho hắn nghe, biết bao giờ hắn mới hiểu huynh ?

Kỉ Bình hướng mắt về phía ánh dương, hai tay chắp sau, ngẩng mặt lên cười, thái độ hoàn toàn tự tin cùng bình thản.

-Ta phi thường thích hắn, cũng tin hắn sau này sẽ thích ta ! Nhưng thân mật quá không phải là tốt ! Ta là vua, còn nhiều chuyện phải để tâm hơn là một nam nhấn Cũng có nhiều người cần ta hơn hắn !

Bạch Liên ngồi trên cành dương liễu hồi lâu nhìn Kỉ Bình, không ngờ, rằng bản thân đã theo y lâu như thế, vẫn không thể hiểu hết tâm tư y. Y tự lúc nào đã lớn như thế ? Đã cao hơn nàng ? Cũng có cách suy nghĩ rất ra dáng một bậc Đế Vương ?

Kỉ Bình chậm chạp rời khỏi bờ hồ, tiến về phía Khương Phủ. Bạch Liên vẫn ngồi đó, si ngốc nghĩ về một chữ "Tình" đã làm cho ca ca nàng bình thường một tay chống trời, một tay càn quấy không nể mặt ai, nay lại biết nghĩ nhiều như thế…

Nàng không hiểu nổi…

Bởi nàng chưa biết yêu bao giờ !

-o0o-

-Bình Nhi ! Vậy rốt cuộc người tình thế nào ?

Kỉ Bình nằm dài trên giường gấm trong Trúc Lâu, tiện tay lấy một chùm nho để bên, ngắt một trái cho vào miệng.

Từ chiều đến giờ, y đem hết mọi chuyện kể cho Cao Phát Phát. Biết y là Hoàng thượng, nhưng Phát Phát một chữ dè chừng cũng không, ngang nhiên gọi y là Bình Nhi, còn lo lắng cho chuyện của y với Gia Huỳnh. Điều này đối với y mà nói, không có bực mình, ngược lại còn rất khoái hoạt.

-Ta chưa biết, có rất nhiều chuyện ta không muốn tính trước !

-Nhưng không phải là ngươi thích Gia Huỳnh sao, nên nói rõ cho hắn hiểu, tên đó, nhìn tướng mạo thế thôi chứ đầu đất lắm !

-Ngô, Phát Phát, ngươi thật hiểu những gì ta nghĩ ! – Kỉ Bình hơi say, nghe Phát Phát gọi Gia Huỳnh là "đầu đất" liền cười rộ lên.

-Bình…Nhi ! Ngươi…ngươi cười thật đẹp nga ~~~~~~~~~~~~

Cao Phát Phát vỗ tay, khuôn mặt ngây dại nhìn ngắm Kỉ Bình. Kỉ Binh chỉ cười, đứng dậy, kéo tên Tiểu Trư ngồi gần chân mình, lấy một trái nho đút cho hắn. Rồi đem hết những tâm tư trong lòng mà nói :

-Ta là Hoàng Thượng, những thứ ta muốn mà không có được trên Thế Gian này rất ít… Tiếc thay, trái tim Khương Gia Huỳnh,lại có thể là một trong những thứ đó ! Không phải chuyện gì muốn cũng được đâu, Phát Phát…

Phát Phát nghe thế, liền quay lại, dùng tay mình nắm lấy tay Kỉ Bình.

-Ngươi là Hoàng Thượng mà ? Không phải Hoàng thượng muốn gì cũng được sao ? Ta nghe phụ thân ta nói, làm Hoàng thượng, muốn tiên có tiên, muốn gì có đó, rất hạnh phúc a ~

Kỉ Bình nghe lời Tiểu Trư nói, đột nhiên tỉnh ra vài phần, sựng lại trong giây lát rồi bẹo lấy má của nam nhân đang ngồi gọn trong lòng y.

-Hảo, Phát Phát ! Ta hiểu rồi ! cảm tạ ngươi đã làm cho ta tỉnh ra !

Kỉ Bình cảm thấy tâm tư rất tốt, tiến về phía cửa sổ lần nữa hướng ra ngoài hít thở khí trời, vui miệng nói :

-Phát Nhi, ngươi thích vào cung chơi không ?

-Vào cung ?

Phát Phát đã như con miêu con, mà là một "Đại Miêu" con mới đúng, chỉ quấn lấy Kỉ Bình.

-Vào cung ? Vậy là được theo ngươi sao ?

-Ân, đúng thế ! Thế nào, Phát Nhi, có thích không ? Hơn nữa, ngươi muốn gì, thích ăn cái gì, ta đều có thể tặng ngươi ?

Phát nhi đứng đằng sau y, nhìn bộ dạng của ý lúc đang hài lòng chuyện gì đó, khóe miệng cười tựa tiếu phi tiếu, dải lụa trắng buộc đầu bay phất phới, toàn thân một màu trắng thanh nhã, chỉ dám khẽ thầm thì :

"Thứ ta muốn là nụ cười của ngươi, cười nhiều một chút, ta sẽ cam tâm từ xa mà đứng nhìn…."

-o0o-

Chu Minh Hồ tối đó hồi Phương Phủ, bị bắt ra "bồi" phụ thân hắn. Hắn lẩy bẩy vừa mnag chum rượu ra cho cha mình cùng Khương thúc, đã bị cho một trận muốn nhừ lỗ tai. Từ bé đến lớn, lần nào nghe phụ thân mắng, Minh Hồ đều cảm thấy còn kinh khủng hơn là bị trăm trượng vào mông. Nhưng lớn rồi, còn ai đánh con nữa, thế là đổi sang mắng. Nhưng mắng cũng biết nhục chứ ? Nhưng không nghe không được, Minh Hồ đành cắn răng cắn lợi cầu nguyện đêm dài mau trôi, phụ thân sẽ sớm mệt mà hảo hảo về phòng dường sức, tha cho hắn đêm nay được yên giấc mộng.

Thật may, có Khiết Toán can ngăn, Minh Hồ được thả sớm hơn dự tính. Lết hai đầu gối quỳ đến bầm tím về sương phòng, hắn vừa đi vừa không khỏi lầm bầm.

-Gia Huỳnh ? Ngươi khùng sao ? Đêm hôm không về phòng ngủ, qua phòng ta làm gì ?

Vừa mở cửa, một cảnh tượng hãi hùng đập vào mắt Minh Hồ. Gia Huỳnh sa khướt gục trên bàn, cả khuôn mặt đỏ ửng.

-Trời ơi, cái tên tiểu hỗn đản này ! Dậy ! Dậy ! Thấy ta chưa đủ phiền toái hay sao, ngươi lãi chạy tới đây gây thêm khổ cho ta chắc ! DẬYYYYYYYYYYYYYYYYY !!! CÁI TÊN GIA HUỲNH @$#%% NHÀ NGƯƠIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII…..

-Hức, hức ! Minh ..Mi…nh….Hồ !

-Di ?

OA oa oa oa oa oa oa oaaaaaaaaaaaaa…….

Đột nhiên Gia Huỳnh khóc rống lên, vùi vào lồng ngực Minh Hồ mà khóc, vừa khóc vừa lải nhải kể lể lại chuyện khi chiều. Kể Kỉ Bình lừa mình, Kỉ Bình không phải là người tốt, rồi còn cái gì mà mình quá tin người, mình đã quá "ngây thơ"….

Kể, khóc, nấc…cứ cái quy trình mà lặp đi lặp lại hơn canh giờ. Minh Hồ buồn ngủ đến díp cả mắt, gục lên gục xuống, gục đến đập đầu xuống bàn, đành gút lại câu chuyện :

-Vậy ra tên Kim Kỉ Bình kia là đương kim Hoàng Thượng ?

*gật*

-Ngươi nghe thấy, xong chạy đi ?

*Nấc, gật*

-Y không đuổi theo ngươi ?

*lại gật*

-Rồi tên tiểu tử nhà ngươi uống sạch máy vò rượu rồi tới đây quấy phá không cho bổn thiếu gia ta ngủ a ~

*gật*

-Hỗn đản ! Thì ra chuyện chỉ có thế mà ngươi cũng lết xác tới đây phiền nhiễu ta, chuyện hai ngươi, hai ngươi tự xử lý đi, dừng phiền ta ngủ, được hông ? Phiền ngươi về phong đi, đi đi ! – Dùng hết sức đẩ, đẩy đẩy đẩy ! Minh Hồ đang buồn ngủ, dĩ nhiên chưa ý thức được chuyện thân phận của Kỉ Bình lớn lao đến mức nào.

RẦM !!!

Cánh cửa đột nhiên mở tung ra, một chân ai lơ lửng trên không, rồi hạ xuống. Chỉnh lại y phục, Kỉ Bình đi vào, một tay đỡ lấy Gia Huỳnh, một tay điểm lên huyệt của Minh Hồ.

-Ta đưa hắn về phòng, hảo lên giường ngủ đi !

Rồi nhẹ nhàng đưa nam nhân đã say khướt không còn biết trời biết đất là gì kia về phòng hắn.

-o0o-

-Kỉ Bì..nh…… !!!Ngươi…lừa ta !

-Ta không lừa ngươi, chỉ là ta chưa kịp nói !

Kỉ Bình đau khổ đến chừng như không thở được, nhẹ nhàng lấy khăn ướt vắt khô, lau mồ hôi trên người Gia Huỳnh. Y cứ thế, chậm rãi, lặng lẽ nhìn nam nhân say ngủ.

-Gia Huỳnh, ta là Hoàng thượng, không có gì là không thể với ta ! Ta muốn ngươi, ngươi có thể nguyện ý theo ta hay không ? Hay đợi ta dùng trăm phương nghìn kế bắt ngươi về ?

-Gia Huỳnh, ta biết, không nói trước với ngươi, để ngươi chịu sự đả kích lớn thế này, là lỗi của ta, ngàn vạn lần là lỗi của ta ! Ngươi có thể nào bỏ qua cho ta một lần này thôi, được không ?

-Gia Huỳnh, người ta thích là ngươi, à không, là yêu, ta rất yêu ngươi. Sau này, sẽ không để ai chạm vào ngươi, sẽ không để người phải buồn, muốn ta gọi ngươi một tiếng Gia Huỳnh, ngươi gọi ta một tiếng Bình Nhi, có được không ?

Cứ như thế, Kỉ Bình cứ nói, nói mãi với nam nhân đang say giấc mộng. Trời hửng sáng, y thấy thân thể đã thấm mệt, liền xem xét thân nhiệt của Gia Huỳnh, thấy hắn đã bình thường, Kỉ Bình mới yên tâm quay về phòng mình….

Đột nhiên…

Một bàn tay gắt gao nắm lấy tay y. Y quay người lại, thấy Gia Huỳnh vẫn nhắm mắt, nhưng bàn tay đang giữ tay y lại. Nghĩ Gia Huỳnh mớ, Kỉ Bình dịu dàng gỡ tay hắn ra, nhưng vô ích.

-Kỉ Bình, những lời ngươi nói hôm qua đều là thật ?

Gia Huỳnh từ từ mở mắt, nhìn Kỉ Bình. Giọng hắn run, hắn đã nghe hết thảy những gì Kỉ Bình nói với hắn, không sót một từ…

Kỉ Bình chầm chậm xoay người lại, ngồi xuống, xoa lấy nam nhân đang ngồi trước mặt, kéo y vào lòng mình mà nói :

-Không sai, những gì ta nói đều là thật ! Gia Huỳnh, ngươi chịu theo ta không ?

-Bình Nhi….

Gia Huỳnh đáp trả cái ôm của y, gục đầu vào vai y. Y cảm thấy rất hạnh phúc, y cười, cười rất vui.

-Gia Huỳnh, từ giờ ngươi sẽ là Hoàng Hậu của ta, sẽ không ai dám đả thương ngươi, còn nữa, ngoài ta ra, cả nước này, ngươi đều trên hết thảy !

-KIM KỈ BÌNH !

Vừa nghe hai chữ “Hoàng hậu” , Gia Huỳnh đã sinh khí, đạp Kỉ Bình bay xuống đất. Cũng may Kỉ Bình công phu thâm hậu, nếu không chắ đã u đầu dập mông không chừng…

-Tiểu hỗn đản người, đối xử với người tốt một chút, người đã coi ta không ra gì sao! Hừ, Hoàng thượng, người được lắm!

Kỉ Bình cười gian, nắm lấy eo Gia Huỳnh mà lôi sát vào người mình.

-Ta là Hoàng thượng rồi, ta yêu ngươi, ngươi lại LÙN hơn ta, không phong ngươi Hoàng hậu, không lẽ ta tự truất ngôi, xuống làm chủ Hậu Cung, tôn ngươi lên làm Hoàng thượng? Được, bất quá thì ta sẽ giải thích với các quan trong triều sau, ngươi muốn là được a ~

-Cái gì mà Hoàng hậu với chả Hoàng thượng, ta không cần, không cần, một chút cũng không cần…….

-Giận cái gì ? Gia Huỳnh, ngươi giận trông rất uy đó ! rất ra dáng một minh quân !

-KIM KỈ BÌNHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Sau đó, cảnh tượng hai người dí nhau, chạy vòng vòng. Một người bắt được một người, tình ý dào dạt hông kể xiết. Nhưng có nơi nào không có bão, tình yêu nào chẳng cần thử thách ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro