truc lau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Huynh là Hoàng thượng, thật không ngờ !

Điệp Phấn đi đi lại lại, ngồi xuống, chống cằm suy tư, rồi lại lặp đi lặp lại cái câu bất hủ nàng ca từ sáng tới giờ. Kỉ Bình không nói gì, chỉ tựa vào cột chu đình, ngồi trên thành tựa, cầm nhành cỏ mận vu vơ quơ vào không khí, tựa tiếu xuân phong*.

*nụ cười như gió mùa xuân

-Tối qua muội gặp Huỳnh ca, huynh ấy tâm tình có vẻ rất vui….Huynh và huynh ấy, làm lành rồi a ?

-Ân, đã làm lành ! – Kỉ Bình chợt cười rộ lên, lấy tay xoa xoa đầu Điệp Phấn. – Hóa ra ca ca muội, nhìn thì khí khái nam nhi, nhưng thật ra cũng rất dễ bắt nạt !

-Đương nhiên, huynh ấy chỉ giỏi tạo tướng thôi, trước mặt mẫu thân huynh ấy, chả khái gì hài đồng !

Kỉ Bình tâm tư nhu thuận, hóng mắt ra xa, nhìn về phía vườn mẫu đơn đang dịp đơm hoa nở rộ cả một vùng, liền muốn ra đó hái vài bông hoa đẹp.

-Huynh đi đi, muội cho Tiểu Bạch Miêu đi ăn !

Điệp Phấn ôm tiểu bạch miêu đang làm nũng vào lòng, đi về cung Phỉ Thúy. Kỉ Bình nghĩ tới bộ mặt vẫn còn đang say ngủ của Gia Huỳnh, trong lòng lại thêm nhu hòa mà phác một nụ cười, trong ánh dương nhàn nhạt , nụ cười đấy tưởng chừng có thể làm khuynh đảo hàng vạn nữ nhi Thiên Duyên Quốc.

Cả một khoảnh đất rộng chỉ trồng toàn hoa là hoa mẫu đơn.Có những cây cao ngang thân người, Cả Dương Châu cũng chưa chắc có được loại hoa mẫu đơn đẹp như ở đây, Tô Giang lại càng không thể có loại hoa Mẫu đơn màu hồng đào này, Kỉ Bình ngẩn ngơ trước một đóa xoa như đôi má thiếu nữ, tay mân mê không nỡ chạm vào.

-Đây là Hồng Sương Mẫu Đơn, là người bên Tuyết Duyên quốc khi thăm phủ đã mang tặng, khắp Thiên Duyên quốc này, không còn cây Hồng Sương nào đâu, thưa Hoàng Thượng !

Khương Mẫn Ngọc từ phía chu đình bước tới, nhẹ nhàng thi lễ, Kỉ Bình ra hiệu cho nàng không cần quá tuân theo phép tắc, cứ tự nhiên mà nói :

-Nếu người thích, Mẫn Ngọc sẽ kêu người chiết một khóm hoa cho người !

Mẫn Ngọc hơi cao giọng, tiếp thêm :

-Thực chất đây là quà của hoàng tử Tuyết Duyên tặng cho Ngọc Nhi làm quà cầu thân…Nên chỉ có thể san sẻ cho Hoàng thượng, không dám phụ lòng người ở xa.

Nàng mang ý ngầm khiêu khích, Ngọc Nhi thiếp cũng là loại Mẫu đơn trân quý, bao người nhòm ngó, Hoàng thượng, người không nhanh tay, ắt sẽ có bao kẻ khác tranh giành mất !

Chỉ tiếc Mẫn Ngọc tuy trời phú thông minh, nhưng vẫn không nhìn ra vị Hoàng thượng trước mắt, sớm đã đem một lòng một dạ đặt vào ca ca mình đang ngủ say như chết tại phòng riêng.

-Vậy ư ? Thế thì ta lại càng không thể lấy đi ! – Kỉ Bình luyến tiếc bông hoa đẹp trong tay, quay lừng rời đi, khóe miệng chỉ hơi nhếch lên.

-Hoàng thượng…

Mẫn Ngọc trong lòng có chút thất vọng lẫn tức giận, khuôn mặt diễm lệ hơi nhiễm một tầng đỏ hồng. Sau khi biết y là Hoàng thượng, đối với người con gái kiêu ngạo như nàng, lại càng thêm quả quyết đây chính là người ông trời định cho. Sống trong vòng tay yêu chiều và sự sủng nịnh từ nhỏ, nàng không ngờ được mình không hề có sự quyến rũ với nam nhân, dẫu đó có là Thiên Tử chăng nữa…

-Có gì sao, Ngọc Nhi ?

-Người…người gọi ta là…Ngọc Nhi ?

-Không được sao ?

-Không phải là không được…chỉ là…

Kỉ Bình tiến vài bước, đưa tay chạm vào cằm nữ nhi trước mặt, nâng khuôn mặt khả ái lên nhìn một lượt.

-Quả rất giống, Ngọc Nhi và Gia Huỳnh ngốc tử kia quả rất giống nhau !

Mẫn Ngọc đương nhiên không hiểu ý của Kỉ Bình, trong lòng không khỏi thấp thỏm mừng vui, hai má e lệ lại thêm hồng, trông như đóa mẫu đơn bên cạnh, Kỉ Bình rất thuận hứng, nói một câu :

-Ngọc Nhi, ngươi có muốn vào cung không ?

-Vào cung ? Là …

-Mai ta sẽ khởi hành về kinh, có lẽ thế ! Nếu Ngọc Nhi và Gia Huỳnh cùng Điệp Phấn, Phát Nhi có thể cùng ta về cung, ta sẽ rất hài lòng !

Mẫn Ngọc nghe một tràng những tên, hơi thất vọng. Nhưng nàng không phải là loại nữ nhi dễ nản lòng, nên chỉ nhẹ giọng nói :

-Đó là đại phúc của Ngọc Nhi !

-o0o-

-Kỉ Bình là người như thế sao ?

Minh Hồ đưa miếng bánh lê hoa Tiểu Minh làm bỏ vào miệng, Ngô, ăn ngon !

-Đúng thế, những ai mà huynh ấy gặp, chỉ cần có một nét giống với Gia Huỳnh, huynh ấy đều đối đãi rất tốt ! Khi còn ở Trúc Lâu, có một vị khách tính tình rất giống Gia Huỳnh, hơn nữa giọng điệu đến khuôn mặt cũng có vài nét tương đồng, huynh ấy liền cùng người đó trò chuyện suốt ba ngày ba đêm, chưa kể mấy còn còn định bắt cóc con nhà người ta về cung.

-Gã đó, không phải bình thường a ~

-Minh Hồ, huynh không sợ bị trảm sao ? Dám mạo phạm Hoàng Thượng ?

Tiểu Minh đùa vui, ngón tay lả lướt trên đàn tì bà, những thanh âm réo rắt bay bổng quyện vào không gian riêng tư.

Minh Hồ sau khi đã xác định rõ tình cảm của mình, đã không còn cảm giác e dè lẫn cảnh giác. Mới sáng sớm đã chạy đến khách điếm tìm Minh Nhi của hắn, còn đòi ăn điểm tâm chung. Ăn xong lại lẻn ra bờ hồ đánh đàn, ăn bánh do tiểu Minh làm. Minh Hồ thắy hắn thực rất thoải mái…

Bánh Tiểu Minh làm rất ngon.

-Ta không sợ ai, chỉ cần là sự thật, ta sẽ nói !

-Huynh liều quá đấy !

Tiểu minh dừng những ngón tay, đặt cây đàn qua một bên, ngồi im lặng dưới gốc đào ngàn năm. Tại nơi này đã lưu lại một kỷ niệm đẹp đẽ giữa y và Minh Hồ. Y sẽ không bao giờ quên được cái khoảnh khắc được chạm vào bờ môi nồng ấm ấy, sẽ không quên được cái hương mưa ẩm nồng xộc từ đất lên, quấn lấy không gian và bao trùm cả một góc trời.

Minh Hồ ngây ngốc nhìn, bộ dạng của Tiểu Minh lúc này như một cảnh đẹp hiếm thấy, khiến hắn chỉ muốn nhìn, chỉ muốn ngắm mãi.

-Nghĩ gì thế ?

Kéo Tiểu Minh lại gần mình, Minh Hồ không ngại ngần đưa lấy tay lướt qua bờ cổ trắng ngần của người trong lòng. Đây tuyệt đối không phải nữ nhân, nhưng cảm giác gần gũi sinh ra muốn đụng chạm thế này, quả thật Minh Hồ hắn chưa từng có với ai bao giờ.

-Cha huynh đã đi chưa, hay còn ở lại ?

-Cha ta tới đây cũng có vài chuyện triều đình, đã thuận đường đi xem xét, chắc tối nay mới về lại Khương Phủ, sớm thì mai ta phải về, còn không thì chắc hai ba hôm nữa !

-Nhanh thế sao ?

-Nhớ ta không ? Tiểu Minh ?

Minh Hồ dùng tay nắm chặt tay Tiểu minh, vô thức nhìn xoáy vào khuôn mặt khả ái trong tầm tay, nhưng lại không muốn chạm vào, muốn người này tự nguyện thuộc về của mình. Muốn biết rõ ngoại trừ mình ra, người này sẽ không bao giờ tiếp cận người khác. Hắn đi rồi, y sẽ không thay lòng chứ ? Không vì chán ta, đã vì ta thích y rồi, sẽ không còn muốn chinh phục mà ghé sang nữ nhân chứ ?

Nghĩ cho đến khi cảm thấy không thể chịu đựng nổi nữa, dùng cả hai tay đem Tiểu Minh ấp vào trong lồng ngực, dùng giọng nói trầm trầm, nhắc nhở :

-Ta chỉ về hai ba bữa cho mẫu thân yên lòng, sẽ lại đi kiếm ngươi ! Minh Nhi, ngươi sẽ chờ ta chứ ?

Nói ra rồi, mới ngộ rằng tình cảm của mình với Tiểu minh đã lớn như thế. Sợ y thay lòng, sợ y không còn thích mình, chẳng phải là bằng chứng nói lên mình cũng yêu y hay sao ?

Tiểu minh dùng tay đẩy Minh hồ ra, khiến Minh Hồ hết sức lo sợ, gia tăng thêm lực đạo mà kéo lại vào.

-Tiểu Minh, sao thế ?

Giọng Minh Hồ đột nhiên nghẹn lại.

-Khó thở ! – Tiểu Minh chợt bật cười.

Minh Hồ hơi thả lòng cho y thấy thoải mái, lại vùi mặt mình vào tấm lưng trắng thơm mùi ngọc lan. Da thịt Tiểu Minh vừa mềm lại vừa mát. Khi ôm hay đi cạnh y, đều thấy lòng rất thoải mái, nhẹ bẫng, quả rất muốn ôm mãi như thế này.

Tiểu Minh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vòng tay ôm lại nam nhân cao lớn đang ra sức ôm mình, dùng hành động thay lời nói, chứng tỏ mình sẽ không bao giờ đổi thay.

Minh Hồ hắn chợt nghĩ ra gì, bèn lấy từ trong túi áo ra một chiếc vòng bạch ngọc, chần chừ một lúc, mới hỏi :

-Minh Nhi…Ta biết là hơi vô duyên, nhưng…ngươi có thích thứ này không ?

-Cái gì đây ? Là vòng của nữ nhân ư ?

-Là…là…ta chỉ muốn tặng thôi !

Chẳng biết phải giải thích đầu đuôi ra sao, Minh Hồ lặng im, mặt đỏ lên vì ngượng. Dù cho người hắn yêu có đẹp hơn nữ nhi chăng nữa, cũng không nên đem vòng tay tặng một nam nhân chứ ?

Tiểu Minh không biết nghĩ như thế nào, đem chiếc vòng tròng vào cổ tay. Vì tay y vốn dĩ không thô bằng tay nam nhân bình thường, nên chiếc vòng luồn qua dễ dàng, nằm trên cổ tay y.

Y cúi người, hôn lên đôi má nam nhân đang ngượng ngùng cúi mặt.

-Chỉ cần là thứ huynh cho, cái gì Minh Nhi cũng thích !

-o0o-

Quay về Khương Phủ, người ta lại (tiếp tục) thấy một cảnh tượng lạ.

Khương Gia Huỳnh, Khương công tử đào hoa nức tiếng Đông Nam Xuân, dạo này không những đã gần như không lui tới các tửu lầu, không còn đàn đúm chơi bời với các công tử trong thành.

Hôm nay là hội Xuân Phân. Nhằm dịp tiết trời đang dịp tháng Hai, giữa mùa Xuân, các thanh lâu, tửu điếm trong thành đều nô nức ra sức phấn trang cho các cô nương nơi mình, tiếng mời gọi lả lơi vang khắp Đông Nam Xuân. Nam nhân từ các nơi khác ghé qua thăm hoa đang kì nở rộ cũng nhiều vô số kể.

Đường đường phố phố, không có ngõ ngách nào không có bóng dáng các nàng, nàng nào cũng kiều diễm, cũng xinh đẹp lẳng lơ muôn màu muôn sắc. Trúc Lâu kiêu kì không thèm mời gọi, nhưng giăng hoa kết cờ từ trong ra ngoài. Sa Lâu Lạp, Hiên Di tửu…mới vừa nổi lên đã mang hết con bài phướng lộng ra trưng trước cửa lôi kéo khách nhân.

Trúc Lâu ngoài những nữ tử đẹp nhất bảng vàng, còn nổi danh các tiểu quan đẹp không kém gì nữ nhân. Những nam tử đã được kết nạp làm tiểu quan của Trúc Lâu, nếu không tài danh vẹn toàn, thì cũng là sắc động lòng người. Như Tiểu Minh và Kỉ Bình trước kia còn trụ trong Thiết Bảng của Trúc Lâu, đều là tiếp khách quý, người thường e rằng muốn gặp, cho dù có chất cả núi vàng núi bạc, được mỹ nam liếc mắt một cái cũng khó.

Gia Huỳnh là đang nhớ lại quãng thời gian trước kia Kỉ Bình ở thanh lâu, hết sức khó hiểu. Y đường đường là nam nhân chính thống, lại là đương kim hoàng thượng, nếu việc y vào thanh lâu đùa bỡn lộ ra ngoài, e rằng thiên Duyên Quốc sẽ loạn lên mất.

Liếc một cái về phía y, đang ung dung tự đắc ngắm hoa thưởng trà, bên người còn đeo dính lấy tiểu tử Phát Trư kia không rồi, lòng Gia Huỳnh càng thêm bực bội. Kỉ Bình hai ba hôm nay, cứ để cho Phát Phát quấn lấy không chối từ, lại còn đối xử với gã đó ngang bằng mình, Gia Huỳnh càng nghĩ, trong lòng càng thêm cơn lửa giận.

Đi lại, kéo tay Kỉ Bình, Gia Huỳnh gầm gừ trong cổ họng :

-Kỉ Bình, ta muốn nói chuyện một lát !

-Sao không thể nói ở đây ? Phát Nhi là bạn ngươi, cũng là bạn ta, đều có thể nghe mà ? – Kỉ Bình mở to mắt nhìn.

Gia Huỳnh chịu thua, buông tay Kỉ Bình ra, đi thẳng về phía hoa viên, không thèm nói một lời.Cái tên Hoàng Đế chết tiệt, ta mặc ngươi ! – Gia Huỳnh gào thét trong lòng như thế.

-Giận rồi ! – Cao Phát Phát lấy một trái nho, đút vào miệng Kỉ Bình.

-Ta ra xem hắn ! Phát Nhi ở yên đây !

…..

-Gia Huỳnh…

-Người im đi một chút có được không ?

-Dám nói vậy với Hoàng thượng a ~ Người đâu xử trảm thị chúng cho ta a ~

Kỉ Bình vờ la lên, nhưng nhìn khuôn mặt nghiêm trọng của Gia Huỳnh, lại trởvề khuôn mặt bình thường, kéo kéo vạt áo người thương, hỏi :

-Ta đã nói gì sai sao, Gia Huỳnh ? Ngươi giận ta?

-Ta hỏi chuyện này, ngươi dứt khoát phải trả lời thật lòng?

-Ta dứt khoát sẽ trả lời thật lòng!

Gia Huỳnh đi tới đi lui một hồi, muốn mở miệng, nhưng lại thôi, mãi một lúc sau mới có thể mở miệng :

-Kỉ Bình, ngươi lúc còn ở Trúc Lâu, đã…đã bao giờ….qua đêm với người khác?

-Ngô, qua đêm? Khi ta còn ở đó, khách nhân qua đêm nhiều không thể kể a ~

-Không phải, ý ta là…ngươi đã…ngủ với ai qua đêm chưa?

-Ngủ qua đêm?

Gia Huỳnh gật đầu.

-Không có…

Gia Huỳnh thở ra một hơi, lồng ngực lại căng đầy, lập tức thấy vui vẻ.

-….Nhưng ban ngày thì nhiều lắm, nhớ không xuể!

-KỈ BÌNH….NGƯỜI…..ĐI CHẾT ĐIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!!

Đương Kim Hoàng thượng cười khúc khích, chạy ôm lấy Gia Huỳnh, úp mặt vào người nam nhân đang ôm, thủ thỉ :

-Ta dĩ nhiên là chưa bao giờ ngủ với ai! Kể cả người được ta tiếp chuyện, chỉ mới không quá năm ngón tay là đếm được rồi! Người chạm vào thân thể ta, ngoài Huỳnh Nhi ra, không còn có ai khác, cũng không cho phép ai khác ngoài Huỳnh Nhi được chạm vào người ta!

Gia Huỳnh bất giác, hai tay cũng ôm lấy nam nhân trong lòng, quên mất kẻ này là Hoàng thượng cao quý. Với Gia Huỳnh bây giờ, người y đang ôm trong lòng, là ái nhân của y, là người y thương…

Kỉ Bình với ra sau tai Gia Huỳnh, thầm thì một cách gian trá :

-Bất quá…nếu Huỳnh Nhi muốn, Bình Nhi ta sẵn sàng đáp ứng. Nằm trên hay nằm dưới, chỉ cần là ngươi, ta sẽ chấp nhận hết!

Gia Huỳnh bật cười, cái gã ngốc Kim Kỉ Bình này, sao lại khiếu khích người ta như thế?

-Ta thương ngươi, Kỉ Bình!

Gia Huỳnh nói thật chậm, rõ ràng.

Kỉ Bình phút chốc người như mềm đi, ngả hẳn vào trong lòng Gia Huỳnh, đôi mắt khép lại, để cho những dư vị từ câu nói ngọt ngào kia thấm vào trong tâm can mình.

“Gia Huỳnh, trừ ngươi ra, ta không thể yêu ai khác! Cũng không muốn ai ngoài ngươi, không cần ai thương ta, trừ ngươi ra! Gia Huỳnh, ta thật tâm rất yêu ngươi! ….

Ta yêu ngươi…

Ta yêu ngươi….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro