Trúc lâu 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỉ Bình nở một nụ cười khả ái, không gian chung quanh gần như phát sáng bởi nụ cười đầy tiếu ý ấy, Khương Mẫn Ngọc đơ người ra, vội trở nên ấp úng. Kỉ Bình thừa biết a đầu này ngoài rắn trong mềm, dùng “nam nhân kế“, mười phần thì tám chín phần thắng…

-Mẫn Ngọc cô nương, vậy ta thay mặt Minh Hồ tạ lỗi cùng các cô vậy !

Vừa nói vừa cúi người giả bộ hành lễ, Mẫn Ngọc đã đỡ y dậy.

-Khô…Không cần đâu ! Là ta đùa thế thôi, cũng tại Thanh Nhi đi đứng không nhìn trước nhìn sau gì hết !

-Vậy, ta cùng các cô nương đi vời đại phu tới ? Ta biết một đại phu trong triều chữa bệnh rất giỏi, nếu cần ta có thể vời tới ngay !

Mẫn Ngọc trong lòng thầm nghĩ, người này được ca ca mình nể trọng, cả Minh Hồ là tiểu bát vương cũng nể người này mấy phần, gia thế không tồi, lại quen biết với người trong triều, quả là người mà Mẫn Ngọc chờ đợi bấy lâu !

-Thế thì phiền huynh quá ! Nhà ta cũng có đại phu riêng, không sao ! Nhu Hương, Phi Yến, đưa Thanh Nhi về Phỉ Thúy đi !

Mấy muội muội tản đi hết, chỉ còn Mẫn Ngọc ở lại với Kỉ Bình.

Mẫn Ngọc cả người toát vẻ thanh cao, dung mạo xinh đẹp nhưng mang khí thái kiêu ngạo, bởi từ nhỏ đã quen được các nương cưng chiều. Mẫn Ngọc trước giờ chưa để mắt tới ai, bởi người có tài thì không tuấn mỹ, chỉ đáng thứ vất đi. Thứ con nhà giàu không tài có chút sắc thì lại càng không đáng để liếc mắt tới nửa điểm, người vừa có tài vừa có dung mạo anh tuấn thì lại hiền lành quá, Mẫn Ngọc tự cảm thấy mình không hạp với loại người như rùa thế kia…

Đứng trước mặt nàng bây giờ là một thiếu niên dáng người vừa tầm, khí khái cũng cao ngạo, khuôn mặt nhìn thẳng góc cạnh nhưng đôi môi lại đẹp biết mấy, cả người lại toát lên phong dung tao nhã, Mẫn Ngọc tự thân đã mang để người này vào tầm, quyết không thể không tóm lấy.

-Kỉ Bình công tử, tiện Mẫn Ngọc đây có chuyện muối hỏi huynh, huynh ngồi xuống đi !

-Đa tạ cô nương !

Mẫn Ngọc khoát tay, một khay bánh mĩ vị được bưng lên cùng trà hoa cúc thơm ngào ngạt.

-Huynh…cho ta mạn phép hỏi, nhà huynh ở đâu ? Là gì của ca ca ta ?

-Ta à ?

Mẫn Ngọc gật đầu.

Kỉ Bình chợt bật cười. Hừ, ngươi có thể biết được thân phận thật của ta sao ? Mơ đi, không đủ tư cách, đợi khi ta tự muốn nói đã !

-Thứ lỗi, ta không thể nói ! Cô nương chỉ cần biết ta so với nhà cô, cũng chỉ có thể hơn, tuyệt đối không thể kém đâu.

-o0o-

-Thôi, đừng chạy nữa !

Minh Hồ giật tay ra khỏi tay Tiểu Minh. Thật lạ, bình thường hắn tập võ, nghịch ngợm, hoạt bát, cho dù có đấu đá cả ngày cũng chưa biết mệt, không hiểu sao hôm nay cùng người này chạy một chút, đã cảm thấy khó chịu, tim đập nhanh thế này…

-Xin lỗi, Minh Nhi vô ý quá !

-Không sao !

Minh Hồ ngồi bệt xuống bộ bàn trúc bên cạnh.

-Không ngờ chuyện lại đâm ra rắc rối thế này…

-Còn nữa, sao hôm nay lại vào đây ? không phải là đang ốm ư ? Lại còn…lại còn ăn mặc phục sức như nữ nhi ???

Lưu Tiểu Minh nhìn người đang ngồi trước mặt mình, âm điệu cáu gắt này là sao thế ? Y đâu có làm gì, sao lại khiến Minh Hồ nóng nảy như thế ?

-Là Kỉ Bình ca bắt Minh Nhi mặc !

-Người ta nói gì, cũng phải nghe sao ? Hừ…

Giọng của Minh Hồ rất gay gắt, vừa nghe qua đã khiến tiểu Minh thấy mình bị ủy khuất. Căn bản là y phục thế này, trang điểm thế này, bị bắt tới, chứ có phải chính mình muốn thế đâu ?

-Huynh không cần phải gắt lên như thế ! Nếu ta làm hỏng chuyệt tốt với cô nương kia, xin lỗi, cáo từ, ta về !

Minh Nhi nghĩ trong lòng chắc hẳn Minh Hồ đã đem lòng yêu mến tiểu cô nương kia, cho nên mới đem mọi chuyện bực bội đổ lên đầu mình như thế. Tốt thôi, biết rõ người ta không có ý với mình, cũng không nến dây dưa tự làm bản thân thêm đau đớn nữa…

-Không !

Minh Hồ khổ sở lau mồ hôi toát ra trên trán, hắn sợ nhất là bị người ta hiểu lầm ý mình, sợ thứ hai là khiến người ta giận mình, Tiểu Minh giận hắn, đều là tại hắn làm ? Nhưng nhất thời Minh Hồ y lại không có cách nào nói năng lưu loát, cứ lắp ba lắp bắp tìm cách giải thích, cả chính hắn cũng chẳng biết tại sao lại mình lại như thế…

-Ta…ta…ta…

-Huynh nặng lời với ta như thế, phải chăng là giận ta ?

Lưu Tiểu Minh ngồi xuống, nhẹ nhàng lấy từ trong vạt áo ra một chiếc khăn thêu lau trán cho Minh Hồ, Minh Hồ thốt nhiên lại gạt tay ra, rất mạnh…

-Ta…

Tiểu Minh nhìn chiếc khăn rớt xuống đất, trong lòng dấy lên bao nhiêu phẫn uất lẫn tủi thân, oan ức. Tiểu Minh thấy mình chẳng thể ở lại nữa, không thì tim chính mình sẽ vỡ tan ra mất…

Tiểu Minh quay lưng bước đi thật nhanh, dòng lệ ứa ra, lồng ngực thắt nghẹn lại, bấy nhiêu chua xót dồn hết lên cổ. Tiểu Minh tự hỏi mình có điểm gì đối với Minh hồ không tốt, sao y lại như thế với mình ?

-Tiểu Minh ! Ta…là ta không tốt ! Khoan, dừng lại !

SOẠT !!!

Minh Hồ hoảng hốt kéo Tiểu Minh lại, lực đạo mạnh mẽ từ cánh tay Minh Hồ giật Tiểu Minh lại, khiến y rơi vào vòng tay của hắn, ngã vào lồng ngực phập phồng của hắn…

Minh Hồ thấy Tiểu Minh một chốc đã lọt thỏm trong lồng ngực mình, mặt nhiễm mạt đỏ hồng. Trước giờ hắn là người nói năng lưu loát, chưa có tình cảnh nào lại khiến hắn như vậy. Hắn thấy có lỗi vì bản thân chính ra không có ác ý, nhưng lại có lời lẽ nặng nề với người này, còn làm người này có cảm giác ủy khuất, Minh Hồ thấy mình đúng là một kẻ tồi tệ.

Tiểu Minh hai mắt còn ướt nước, phủ một tầng mờ ảo, đôi má hồng hồng làm lay động lòng người, khuôn mặt khi giận đầu mày hơi cau lại, miệng lại hé mở như muốn nói điều gì, làm Minh Hồ khi vừa nhìn thấy, lại nhanh chóng trở nên luống cuống.

Hắn cúi xuống đất, lượm cái khăn thêu rơi xuống đất phủi phủi, rồi trả lại cho Tiểu Minh.

-Ta…ý ta định nói là ta xin lỗi, không biết làm sao lại ra thế ! Ta…mỗi lần ngươi có hành động như vậy, ta đều ngửi được mùi hương ngọc lan hoa, làm ta thấy rất khó xử….nên…nên…

Minh Hồ luống cuống giải thích, Tiểu Minh mắt mở to nghe hắn giải thích, rồi lại nhanh chóng gạt đi đôi má ướt, tìm lại nụ cười như hoa giữa thảo nguyên.

-Huynh không thích mùi này ?

-Không phải ta không thích, mà là…mà là…mà là…khó nói lắm ! A ~ a ~ a ~

Vừa xoa đầu vừa vò tóc, Minh Hồ khổ sở cúi mặt tìm lối ăn nói ngổ ngáo thường ngày của mình, nhưng không biết nó đã trốn biệt đi đâu rồi !!!

-Mùi hương này từ nhỏ là mẹ ta dùng nước hoa ngọc lan tắm cho Minh Nhi ! Lớn lên đã nhiễm mùi hương này, với cả Minh Nhi cũng rất thích mùi này, là dùng cánh hoa nghiền thành bột, quanh năm có thể nghe thấy ! Huynh có thích, ta tặng huynh một túi hương ?

-Ta thích !

-Vậy ta tặng huynh !

Tiểu Minh rút từ trong ngực ra một túi thơm, mùi hoa ngọc lan nhè nhẹ tỏa ra nghe thật thích đưa về phía Minh Hồ. Thì ra là Minh Hồ có cảm giác như thế, thái độ của Minh Hồ rất đáng yêu, khiến nụ cười của Tiểu Minh càng thêm phần diễm lệ, Tiểu Minh cảm thấy tim mình như có một làn gió man mát thổi qua, rất dễ chịu. Đúng là người này, từ lần đầu tiên y nhìn đã thích ! Đúng là người này, chỉ có người này mới có thể khiến y suy nghĩ nhiều thế này…

-Vật này đích thực là có thể tặng ta ?

-Huynh thích thì cứ cầm đi !

-Minh Nhi….đa tạ ! Ta thích lắm !

-Huynh thích thì tốt rồi ! Nhưng nên cất đi, đừng bỏ trong áo, người ta nghe được lại nghĩ huynh…

Tiểu Minh che miệng, khúc khích cười.

Minh Hồ trong bụng một trận cười lớn, nhưng không biểu lộ ra ngoài. Cái mùi này là mùi của Tiểu Minh, hắn rất thích, chứ đâu có thích lúc nào cũng mang theo, người ta lại nói quý tử tiếu bát vương Chu Minh Hồ dùng túi thơm con gái, lại không còn mau mau đào cái hố mà tự nhảy xuống ?

-Minh nhi, ta làm dơ cái khăn, ngươi lại tặng ta cái túi này, chẳng phải là rất kì sao ?

-Minh Nhi còn đang giữ của huynh cái áo, chưa mang trả được ! Hôm nào tiện, Minh Nhi sẽ mang trả tận tay !

-Thật ra…thật ra là không cần trả cũng được !

-Huynh về đi, Minh Nhi cũng về ! Ở lại người ta lại đàm tiếu không hay ! Hôm nay Bình ca cũng là hơi quá khích, huynh đừng để tâm !

Tiểu Minh cất chiếc khăn tay vào ngực áo, mỉm cười rồi quay về. Biết Minh Hồ không giận mình là tốt rồi, còn biết hắn thích mùi hương trên người mình, Tiểu Minh không thể không cười một nụ cười nhẹ xinh đẹp.

-Ta đưa người về !

Minh Hồ lại thong dong đi bên cạnh Tiểu Minh về khách điếm, nắng xuân xen qua tán lá hạnh trải xuống con đường hai người đi. Câu chuyện phiếm dài ra, dài ra, khiến Tiểu Minh muốn con đường đừng bao giờ dứt, nguyện cùng Minh Hồ đi như thế này tới cuối đời….

-o0o-

Kỉ Bình đứng trên mái nhà, thấy đôi “kim đồng ngọc nữ ” của mình đã đang rời phú, hướng về phía khách điếm mà đi, trong lòng có chút phấn khởi.

-Ây, Kỉ Bình ta đã ra tay không thành cơm cũng thành cháo, không cháo cũng thành ngô thành khoai !!!! Ai, phục bản thân quá đi !

Vừa nói vừa tự vuốt mặt chẳng nể mũi mình, Kỉ Bình đã thấy Gia Huỳnh đang lúi húi làm gì ở thượng Vương Uyển, đầu óc chẳng suy nghĩ gì phi một cước đáp xuống ngay trước mặt người.

-UY, HÙ CHẾT NGƯỜI A !!!

-Hù chết được sao?

Kỉ Bình cười mãn nguyện, có vẻ hôm nay y vui, mà Gia Huỳnh cũng không có ý đuổi ý về, y liền ngồi ngay xuống bộ thạch bàn bày trước vườn sương phòng Gia Huỳnh, tay nhón mấy miếng mánh Mạn Hầu bỏ vào miệng.

-Kỉ Bình, ngươi lại gây rối ở cung Phỉ Thúy rồi, phải không?

Kỉ Bình suýt nghẹn mà chết!

-Ngươi biết ?

-Dĩ nhiên là ta biết! Tính khí Thanh Nhi không dễ chịu, vừa qua đây mắng vốn với ta !

-Ngươi sẽ đuổi ta về ?

Kỉ Bình nhả luôn miếng bánh đang ngậm trong mồm ra, hoảng hốt hỏi.

-Ngươi là khách của Phấn Nhi muội muội, ta không thể đuổi cũng không muốn đuổi. Nhưng ngươi nên cẩn thận một chút, ta nói không thừa ! Mấy muội muội lá ngọc cành vàng của ta, ý muốn là trời muốn, đụng vào Thanh Nhi lại được Hoàng Thái Hậu sủng ái cưng chiều, nó làn càn chắc cũng không phải vấn đề dễ giải quyết !

-Ngươi la cho ta ? Gia Huỳnh, là ngươi lo cho ta phải không ?

-Đúng, lo cái đầu ngươi ấy !

Gia Huỳnh lấy ngón tay trỏ dí dí vào trán Kỉ Bình, ấn vào rồi lại bật cười. Cái tên này, là nam nhân, sao da dẻ lại mềm mịn như da nữ nhi vậy ? Đụng vào thật hảo, thật thích, rất êm.

Tiện tay, Gia Huỳnh vuốt bầu má của Kỉ Bình, rồi nhéo một cái.

-Còn nữa, Mẫn Ngọc, lệnh muội của ta, tuy là huynh muội một mẫu, nhưng trước giờ muội ấy không coi nam nhân ra gì. Mẫn Ngọc lại thân với Thanh Nhi, ngươi còn không lo lắng ?

Kỉ Bình thầm cười trong đầu, lệnh muội của ngươi, đã sớm mang ta đem thờ trên đầu rồi. Trừ phi thần phật xuống đây, cả nước này cũng không ai dám lấy đầu ta đâu, Gia Huỳnh ngốc.

-Ngươi nhéo ta ! Ta cũng nhéo ngươi !

-Mặt bổn công tử là để cho ngươi muốn động thì động chắc ? – Gia Huỳnh cao giọng nói, mặt rõ huênh hoang.

-Ngươi có là thiên tử ta cũng nhéo.

-Bỏ ra ! Bỏ ra ! Ngươi động thủ thật sao ?

-Bất quá chỉ là nhéo một tí, đưa mặt cho ta nhéo, ta nhéo rồi sẽ tha…

Thế là, trong Khương Phủ, cái cảnh buồn cười lại diễn ra, người trốn người đuổi, tình ý không biết làm sao tả cho hết. Chẳng qua người thì chưa quyết liệt đòi thứ mình vốn dĩ đã có, người thì lại chưa nhận ra thứ vỗn dĩ trong lòng mình muốn cho đi…

-o0o-

Kỉ Bình cùng Gia Huỳnh ăn cơm ở phòng Gia Huỳnh, nguyên lai là do Kỉ Bình nửa nài nửa ép, cuối cùng cũng được mãn nguyện. Ăn cơm xong rồi thì chuồn ngay về phòng, y nghĩ cũng nên có khoảng cách một chút, gần gũi mãi, Gia Huỳnh sẽ chán y.

Về tới cửa phòng, ngạc nhiên khi thấy Điệp Phấn ngồi ngay trước bậc thềm, thút thít khóc, Tiểu Bạch Miêu nằm trong tay, kêu “ngao ngao” rất đáng thương.

-Điệp Phấn ! Muội đấy ư ? Muội làm sao thế ?

Kỉ Bình vội đỡ Điệp Phấn dậy, nhưng Điệp Phấn cứ cố ngồi xuống đất, cúi gằm mặt xuống mà khóc.

-Phấn muội, nói ta nghe, ai đã khi dễ muội ? Nói đi, ta nhất quyết không tha đâu !

Phấn Nhi nghe thế thì òa khóc lên, vừa ngóc lại vừa lấy tay áo chùi nước mắt, bộ dạng đáng thương vô cùng.

Kỉ Bình lôi Điệp Phấn vào phòng vừa dỗ dành, vừa tra hỏi, mới hay ra được nguyên nhân khiến Điệp Phấn chịu ủy khuất.

Ban chiều Thanh Nhi bị Kỉ Bình làm cho một phen mất mặt, mấy đám tỉ muội kia đều về phe ả, kéo qua sương phòng Kỉ Bình đòi hỏi tội. Vừa qua, Điệp Phấn cũng đúng dịp qua tìm Kỉ Bình thưởng trà ngoài phố, không ngờ vừa gặp Điệp Phấn trước phòng Kỉ Bình, Thanh Nhi đã nói mát một câu :

-Ai da, Phấn nộn muội muội cũng biết qua đây tìm nam nhân cơ đấy !

*phấn nộn : ý Thanh Nhi nói khích từ Phấn Nhi thành phấn nộn, gần nghĩa với phì nộn (người mập, béo phì)

Nhu Tâm Nhu Hương đằng sau kẻ xướng kẻ tùy, thêm phần châm chích.

-Muội muội a ! Kỉ Bình huynh ấy tướng mạo tuấn nhã, phong tư thì đúng là cao sang vời vợi, muội đừng có quá trèo cao nữa, muội mà đi với huynh ấy, chẳng khác nào đũa đi với trứng kho, nhìn rất không hạp mắt !

-Đúng ! Đúng ! Tâm tỷ nói đúng a ~ Phấn Nhi, cùng chúng ta mau về, muội không thể tới nơi này đâu, để người ta thấy có một tiểu trư tóc dài qua đây câu dẫn nam nhân, không chừng sẽ thành chuyện cười cả huyện đó !

-Ta qua kiếm huynh ấy, việc gì đến các tỷ !

-Ai nha ! Con a đầu này, hôm nay còn có gan cãi lại các tỷ ? Mày được Kỉ Bình ca ca cưng quá hóa liều phải không ?

Thanh Nhi tức giận quát to làm Điệp Phấn thấy sợ.

-Tỷ đây nói cho mà biết ! Có giỏi thì cứ đi mà mách với Kỉ Bình của nhà ngươi, xem xem y còn dám làm gì ? Ta sẽ mách với thúc thúc, sẽ mách với phụ thân, mách với Ý Phi nương nương trong cung rằng có người khi dễ ta, Kỉ Bình của ngươi lại còn không phải vào đại lao a !

-Không được động vào Kỉ Bình !

-Không được động vào Kỉ Bình ? Nói nghe hay nhỉ ! Đúng là không biết trên dưới ! Nhìn lại cái thân phì nộn của ngươi đi ! Tránh đường cho ta !

Điệp Phấn lỳ lợm cứ chắn đường Thanh nhi, khiến ả tức tối cùng các tỷ muội khác xông vào cấu xé Điệp Phấn, cả đám người ức hiếp có một mình cô, nên đường nhiên kết quả rất thảm hại. Thanh Nhi xem xét thấy Kỉ Bình không có trong phòng, bèn đá Điệp Phấn vài cái, rồi bỏ đi, trước đó còn lườm mấy cái sắc lẻm.

…….

-Quá đáng ! Thật coi người không ra gì ! Điệp Phấn, muội có đau lắm không ? Có bị thương chỗ nào không ?

Điệp Phấn lắc đầu.

-Hừ ! Cái con tiện nhân đó ! Mặt mũi thì hiền lành, không ngờ lòng dạ lại quỷ quyệt đến mức đó ! Phấn Nhi, thù này ta quyết sẽ trả đủ cho muội, à không, không những trả đủ, còn phải trả cả vốn lẫn lời nữa ! Muội cứ yên tâm đi ! Kỉ Bình ta đã nói là giữ lời, nhất quyết sẽ không để ai sau này đụng tới một cọng tóc của muội nữa ! Ta sẽ đi mách với Gia Huỳnh, xem ả bị xử thế nào ! Hừ…

Điệp Phấn thấy Kỉ Bình vỗ vè mình như thế, trong lòng đã được xoa dịu gần hết, cười cười mà nói :

-Thôi bỏ qua đi ! Đụng vào mấy tỷ ấy chỉ có rắc rối chứ không giải quyết được gì ! Lại cũng sắp tới ngày chúc thọ thân phụ, việc này bàn ra tán vào có phần không nên ! thôi thì muội nhịn một phần, đừng cho ai biết ! Muội không cần cái gì là trả thù, có huynh hiểu muội là được rồi !

-Phấn Nhiiiiiiiiiiiiiii………Không lẽ muội không thấy oan ức sao ?

-Một chút cũng không !

-Nha đầu ngốc này !

Kỉ Bình gõ đầu nàng một cái, rồi lấy khăn ướt lau sạch mấy chỗ trầy trên mặt cho nàng. Làn da trắng hồng bị mấy vết xước trầy trụa trông đến là đáng thương.

Kỉ Bình vừa lau, trong đầu lại nảy ra một ý tưởng lớn.

-Phấn Nhi, còn bao nhiêu ngày nữa là thọ Khương đại nhân vậy ?

-Tính ra là còn vừa đúng mười ngày ! Nhưng phụ thân bảo sẽ làm sớm, vì ngày thọ trùng với yến tiệc trong cung, không thể làm cùng ngày, hình như là năm ngày nữa sẽ làm, nương muội hôm nay có nói qua với gia nhân trong nhà gấp rút chuẩn bị.

-Có người từ hoàng cung tới chúc ?

-Dĩ nhiên có, phụ thân muội là một đại thần, đã từng lập nhiều công lao, thời Thượng Hoàng còn ban cho mảnh đất này. Hoàng đế lại rất sủng phụ thân muội, nên năm nào cũng có Đại Thái Giám trong cung vào thượng thọ ban lộc.

-À…à…Không có gì ! Ta hỏi cho biết ! Lễ thọ đại nhân chắc rất to ! Ta rất muốn mau được xem sẽ “to”, sẽ “vui”

như thế nào !!!

-Ây, huynh thích thì cứ ở lại dự, muội cam đoan sẽ rất vui !

Kỉ Bình cười lớn, tỏ vẻ rất hài lòng, mỗi lần y có chuyện gì vui trong lòng, đều cười lớn hào sảng như thế.

……….

Nửa đêm canh hai, có một bóng đen theo lối vườn sau nhảy vào phòng Kỉ Bình, trong phòng Kỉ Bình một lát sau có ánh đèn hắt ra ngoài.

-Bẩm ! Thuộc hạ đã về căn dặm, làm đúng theo lời chủ tử muốn !

-Đã làm theo hết ?

-Bẩm, không dám sót một việc nào ạ !

-Tốt ! Mà này, Ý phi dường như rất sủng Thanh nhi và Mẫn Ngọc ?

-Không những Ý phi, Dung phi, Địch Phi, các phi tần khác trong cung Trạch Đại đều rất quý các cô nướng ấy. Hoàng Thái Hậu đặc biệt quý Mẫn Ngọc, vì bình thường Mẫn Ngọc hầu hạ Thái hậu rất tốt !

-Được, cho ngươi lui ! Đúng năm hôm nữa lại về đây ! Dứt khoát sẽ có trò vui để xem !

-Tuân lệnh chủ tử !

Kỉ Bình chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Thanh Nhi ơi là Thanh Nhi, ngươi chọc ai thì chớ, chọc giận ta thì đúng là gan cùng đường rồi !

-o0o-

Minh Hồ tối đó trong phòng, sau khi trở về từ khách điếm thì sai người pha nước đổ đầy dục bồn tắm rồi đi ngủ. Tâm trạng hắn hôm nay rất vui, muốn ngủ sớm, hy vọng sẽ gặp giấc mộng đẹp.

Trước khi bước vào dục bồn, y cởi bỏ y phục trên người, vứt sang một bên, chốc sẽ có tì nữ lại mang đi giặt. Từ trong ngực áo túi thơm của Tiểu Minh tặng rớt ra, Minh Hồ cầm lên, hương hoa ngọc lan vương vấn bay khắp phòng, quả thật tăng thêm mấy phần dễ chịu.

Minh Hồ bỏ túi thơm lên bàn, ngâm mình vào dục bồn rộng rãi, ấm áp. Bỗng chốc, hắn nhìn thấy chiếc vòng bạch ngọc bấy lâu vẫn cài bên trong áo, vươn tay với lấy chiếc vòng.

Cầm chiếc vòng trên tay, không hiểu sao lại nghĩ tới Lưu Tiểu Minh. Người đó và thứ bạch ngọc trắng trong này, quả rất giống nhau. Đều không tỳ vết, đem lại cho người ta cảm giác man mát dễ chịu. Hơn nữa, không hiểu sao, Minh Hồ lại có cảm giác muốn được tặng chiếc vòng này cho Tiểu Minh, nếu y đeo, chắc sẽ rất hợp.

Nghĩ vẩn vơ một hồi, Minh Hồ đem để cái vòng lên dục bồn, nhận người trong nước.

-Trời ơi, ta nghĩ cái gì thế này ! Đem trang sức nữ nhi tặng cho một nam nhân ? Mi bị điên chăng ????

Cứ thế, Minh Hồ ngâm mình cả đêm trong nước, suýt tý nữa là bị ngậm nước đến bục da mà chết, may mà nhiệt nước cũng giảm dần, hắn thấy lạnh mới lau người lên giường đi ngủ…

Cái áo của hắn lại ở lại chỗ Tiểu Minh, hai người cùng quên mất chuyện cái áo, Tiểu Minh nhìn cái áo trên giá, nhớ lại tướng đi, kiểu cười của Minh Hồ, đêm ngồi ngắm trăng ngâm thơ, lòng thấy xao xuyến đến lạ lùng.

Trăng đêm nay rất đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro