Trúc lâu vọng nguyệt 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối trời man mát ở Khương Phủ…

Khương Gia Huỳnh đang ngồi đàm đạo cùng Minh Hồ, ăn cơm sau cùng nhau vọng nguyệt thưởng trà, tại chu đình gió thổi trăng sáng, mùi hoa thoang thoảng, còn gì tuyệt hơn?

Nhưng có người lại nhẫn tâm phá vỡ khung cảnh lay động lòng người như thế a ~

-Minh Hồ tiểu tử!!!!

Kim Kỉ Bình đường đường là nam nhân đầu đội trời chân đạp đất, ấy thế mà lại huỳnh huỵch chạy tới kỉ ải Gia Huỳnh và Minh Hồ đang ngồi, hét váng lên, mặt nhăn nhó :

-Trống bỏi của ta mất rồi! Minh hồ, ngươi có thấy cái trống bỏi của ta đâu không?

-Cái trống bỏi nào cơ? – Minh Hồ giương mắt nhìn Kỉ Bình.

-Cái trống bỏi lúc ngươi cùng ta chơi sáo quyển quyển, ngươi lấy cho ta! Mất rồi, rõ ràng là luôn mang theo bên mình mà mất rồi!

-Ngươi tìm kĩ trong phòng ngươi chưa?

-Rồi! Không biết rốt cuộc là có làm rớt trong Thượng Vương Uyển không!

-Là làm rơi thừ gì quan trọng sao?

Gia Huỳnh thấy đôi mắt đỏ ngấn nước của Kỉ Bình, sốt ruột liền hỏi, y không phải là loại người sắt đá, nhất là đối với loại nước mắt cứ chực trào kia thì lại càng yếu đuối…

-Đúng, là thứ rất giống thứ ngày xưa ta ở Khương phủ cũ được ngươi tặng! Ta rất thích cái đó!

-Ta đi kiếm cùng ngươi! – Gia Huỳnh vỗ ngực đứng dậy, một lời nói ra chắc chắn như nghìn vạn binh mã ngoài trường trận.

Cá cắn câu rối ~

-Ngươi nga, làm gì làm, ta về phòng trước a ~

Minh Hồ chưa đợi ai có phản ứng chạy tút lút về phòng, nấn ná ở lại, bị kêu đi cùng thì có phải Kỉ Bình sẽ liếc một cái vào cổ hắn không?

………

-Lúc ban sáng là ngươi với Phấn Nhi đứng chỗ này?

-Đúng thế! Sao bây giờ chẳng thấy?

-Ngươi cầm đèn lồng soi kĩ vào, bất quá mai bổn công tử ta sẽ sai người tìm giúp ngươi, đừng quá lo!

-Ngươi….. sao lại tốt với ta như vậy?

Kỉ Bình chợt ngẩn người, tình thế không phải là có chút tiển triển thuận lợi đến mức đáng nghi ngờ chứ?

-À…ta…ta… là ta không tốt! Ta để ngươi bị ủy khuất ! Ta lại còn hiểu lầm ngươi….Thì đối tốt để bù lại cho ngươi, là chuyện hảo nên làm phải không ?

Gia Huỳnh này, ngươi ngốc thật hay ngốc giả ?

-Dù gì thì ta cũng không mong ngươi đối tốt với ta, hừ ! Như nằm trong mộng ! – Kỉ Bình trong lòng nghĩ một đằng, khẩu thị tâm phi, ngoài miệng nói một nẻo.

-Đừng nói như vậy chứ ! – Gia Huỳnh bị cảm giác « có lỗi » vây quanh trong lồng ngực.

-Ai nha ! Không biết nó rơi chỗ nào ? Tìm hoài không thấy ?

Kỉ Bình tiếp tục tiềm kĩ từng lùm cây, lạ thật, rõ ràng lúc chiều là để ở đây, sao giờ lại không thấy nhỉ ? Soi tới soi lui, soi mãi mà chỉ thấy duy có bản mặt ngốc nghếch của tiểu tử trước mặt, lại kiềm lòng không được nhìn lén y một cái, khóe miệng bất giác nở ra một nụ cười.

Rắc..rắc !!!

-Cái gì thế ?

Gia Huỳnh nhìn xuống chân, ánh sáng từ lồng đèn soi xuống làm y giật nảy cả mình. Y lắp bắp gọi Kỉ Bình, tiêu rồi, tiêu rồi, thế này thì có phải là Kỉ Bình sẽ giết y luôn không ?

-Kỉ…Kỉ…B…Bình…Cái này…có phải cái ngươi đang tìm không ?

-A ! Đúng là…

Kỉ Bình quay lại, miệng cười tươi tắn, nhưng vừa thấy cái trống bỏi bị gãy làm đôi, ngay lập tức nộ khí xung thiên quát to muốn văng mái ngói lợp Khương phủ.

-GIA HUỲNH CHẾT BẦM ! NGƯƠI LÀM GÌ VẬY ?

-Ta…ta không cố ý !

Kỉ Bình đưa ánh mắt hận không thể giết người về phía y, Hai con mắt lại long lanh, rồi quay đầu bỏ đi !

-Kỉ Bình ! Mai ta sẽ đưa ngươi đi mua cái khác ?

Kỉ Bình đang chạy lập tức đứng lại .

-Ngươi vừa nói cái gì ?

-Mai ta sẽ đưa ngươi đi mua cái khác ! Là ta có lỗi, ngươi đừng như thế nữa !

Cá cắn câu lần hai.

-Quân tử nhất ngôn ?

-Quân tử nhất ngôn ! Mai Kỉ Bình ngươi muốn cái gì, Gia Huỳnh ta sẽ chiều ngươi mua cái đấy !

-Ta muốn cái gì liền chiều ta ?

-Nhưng…không được ép ta thích ngươi ! Ngoài chuyện đó ta có thể đáp ứng !

-Kể cả ta muốn mua đồ trân quý, ngươi cũng sẽ không tiếc tiền mua cho ta ?

Gia Huỳnh ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu, dẫu sao y cũng biết Kỉ Bình không phải kẻ tham lam.

-Tốt ! Hảo, sáng mai ta đi với ngươi xuống phố !

-o0o-

Sáng sớm, sương còn chưa tan hết, Kỉ Bình đã tới trước cửa phòng Gia Huỳnh la ầm ĩ, giục y mau mau đi !

Phố chợ thực sự tấp nập.

Gia Huỳnh mắt nhắm mắt mở. trước giờ y rất hiếm khi dậy sớm thế này, dậy sớm rồi còn phải đi bộ, rất khó chịu a ~

Nhưng Kỉ Bình không màng tới mấy chuyệt đó, cứ kéo y đi mãi. Tới một cao lầu, kéo y vào ăn sáng.

Ăn sáng xong lại kéo đi xem hàng. Đủ thứ bánh kẹo, thông đường, mứt, lê hoa, xuyến chỉ, kẹo hồ lô bán ngập phố, ngào ngạt hương thơm !

-Gia Huỳnh, ngươi lúc bé thích ăn nhất là bánh lê hoa phải không ?

-Ngươi còn nhớ sao ?

-Ta còn nhớ hồi đó mỗi khi mẫu thân ngươi làm lê hoa cho ngươi ăn, ngươi đều chia ta một nửa !

Kỉ Bình nhìn gian bán lê hoa, cười hài lòng, rồi tiện tay chọn ra vài miếng lê hoa y cho là ngon, mua gói trong bọc rồi dúi cho Gia Huỳnh.

-Chỗ này lê hoa ngon có tiếng, ngươi ăn đi !

Sau đó lại kéo Gia Huỳnh đi khắp nơi.

Gia Huỳnh cầm bọc lê hoa trong tay, tự dưng thấy lòng trào lên một cảm xúc lạ lẫm. Người này nhớ rõ như thế về y, sao y lại không lưu kỉ niệm nào đặc biệt về hắn ? Người này đối tốt với y như thế, y lại làm hắn phiền không biết bao nhiêu lần, Kỉ Bình vẫn không đối với y như y đối với hắn ???

Rốt cuộc là vì sao vậy ?

Đi mãi, tới một hàng trống bỏi. Gia Huỳnh thấy Kỉ Bình ngẩn người trước gian trống. Hàng trăm cái trống bỏi to nhỏ khác nhau trưng đầy trên ván gỗ, có cái vẽ thực đẹp, có cái lại đơn sơ. Nhưng Gia Huỳnh để ý tới nét mặt Kỉ Bình vẫn không vui, y tùy tiện lựa ra một cái, đưa một qua tiền cho người thiếu phụ rách rưới bán trống bỏi, bảo không cần thối tiền.

Thiếu phụ kia nức nở cảm ơn, nở nụ cười với Gia Huỳnh.

Sau đó Kỉ Bình im lặng, tay cầm trống bỏi, đi đến khu rừng trúc của Gia Huỳnh.

Gia Huỳnh thấy y ngồi xuống bàn đá, nét mặt vẫn không vui lấy làm lạ :

-Ngươi vì sao lại tự mua ? Không phải bổn công tử nói sẽ mua cho ngươi sao ? Mà vì sao mua rồi vẫn không vui ?

-Lúc nãy không có cái nào có hình con hạc ở hông trống ! Trống bỏi ngươi cho ta vốn dĩ có con hạc bên hông, khi nãy ta kiếm rất kĩ, không có !

-À….

Kỉ Bình chán chường úp mặt xuống bàn, rồi lại ngẩng đầu lên nhìn Gia Huỳnh.

-Nếu ta yêu cầu cái này, ngươi làm được ta sẽ vui ! Nhưng ta biết ngươi sẽ không làm !

Bị chạm tự ái, Gia Huỳnh vỗ ngực thậm xưng :

-Có việc gì mà Khương gia ta đây làm không được ! Ngươi cứ nói, ta nói là giữ lời, chỉ cần ta có thể, ta sẽ làm cho ngươi bằng lòng !

-Thế cõng ta đi một vòng đi !

Kỉ Bình nhìn thẳng vào mặt Gia Huỳnh, đôi mắt y trong veo, đẹp đến lạ thường. Không có ai nhìn vào đôi mắt y mà nói dối được. Nhưng y biết, Kỉ Bình tự tôn rất cao, dứt khoát sẽ không theo lời y, nên y lại ụo mặt xuống bàn, tay lắc lắc cái trống bỏi cho nó kêu “Tưng ! Tưng ! “

-Hầy! Chỉ một đoạn thôi nhé!

Gia Huỳnh ảo não nói.

-Gì cơ? Ngươi bằng lòng cho ta leo lên lưng, ngươi cõng ta?

-Thì ta cũng cõng Phấn Nhi lúc muội ấy còn nhỏ đấy thôi! Bất quá ngươi không thể nặng hơn Phấn Nhi được! Nào, leo lên a ~ Mau lên ta đổi ý bây giờ!

-Ta leo! Ta leo! Ngươi vạn nhất đừng đổi ý a ~

Kỉ Bình leo phốc lên lưng Gia Huỳnh, y không ngờ Gia Huỳnh lại chấp thuận dễ đến như thế. Đây là lần đầu tiên y được Gia Huỳnh cõng trên vai, lại vào lúc không ngờ nhất. trong lòng vui sướng, Kỉ Bình lại để một giọt nước mắt rơi ra, lăn xuống vai áo Gia Huỳnh.

-Kỉ Bình! Ngươi không phải nói ta cõng ngươi, ngươi sẽ vui sao? Sao lại khóc?

Gia Huỳnh hoảng hốt, y là rất sợ người khác khóc trước mặt y a!

-Không, ta vui! Vì vui nên mới khóc! Ngươi không cần để tâm! Cõng ta đi!

-Được! Ta cõng ngươi tới gốc đào kia!

Kỉ Bình vui, vui lắm! Vốn dĩ y không hề nghĩ lại có chuyện này, được người này đối xử với y tốt như thế, y thấy không còn gì có thể khiến y hài lòng hơn được nữa! Chỉ cần như thế này thôi, y tuyệt đối sẽ không đòi hỏi cao hơn nữa! Nghĩ đến đó, không hiểu sao y lại không cầm được nước mắt, y lau đi, rồi nép má bên cổ Gia Huỳnh!

Thích quá!

-Khi nhỏ ta không có mẹ, chưa từng ai cõng ta như thế này!

-Vậy sao?

Gia Huỳnh cảm thấy người trên lưng rất nhẹ. Y không biết mình vì cái gì mà chấp thuận lời đề nghị này. Nếu là người khác, mơ mười kiếp cũng đừng hòng có chuyện Khương công tử y cõng trên vai. Vì cái gì mà y đồng ý cõng Kỉ Bình? Vì y thấy mình mắc nợ người nay ư? Hay vì hôm nay y phát hiện con người Kỉ Bình rất đáng thương, lớn thế này vẫn chưa được ai cõng. Y dù là công tử quyền quý, nhưng lúc nhỏ các dì và mẫu thân vẫn cõng y, phụ thân còn để y trên vai đi khắp sân, cùng y chơi đùa rất vui….

Tới gốc đào, y quay lại, phát hiện Kỉ Bình đã ngủ say từ lúc nào không biết! Y bèn đỡ Kỉ Bình một cách nhẹ nhàng xuống, để Kỉ Bình dựa vào gốc đào to mà ngủ, còn y, y ngồi ngắm con người này, rồi cũng vô thức đem hình ảnh người này cho vào lòng.

-o0o-

-Ai ~ Gia Huỳnh thật là khờ!

Tiểu Minh chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, nụ cười mỉm thường trực trên môi.

Từ sáng, Minh Hồ đã tò mò cùng háo hức, dùng khinh công theo dõi Gia Huỳnh và Kỉ Bình. Không ngờ bây giờ lại được thấy cảnh tượng Khương Gia Huỳnh ngồi ngây ngốc ngắm Kỉ Bình ngủ, mà lại còn ngắm rõ lâu, lưu luyến không nỡ đánh thức dậy, làm hắn đứng mỏi cả hai đầu gối.

Lại thêm trên đường đi, gặp Tiểu Minh, như thế nào bây giờ lại thành cùng nhau “theo dõi“ hai người kia?!

Tiểu Minh ho húng hắng vài tiếng, lấy tay che lại, đôi mày xinh đẹp hơi nhíu lại, tiếng ho rõ ràng bệnh không thường.

-Minh Nhi, ngươi làm sao thế? Có phải cùng ta ra gió cả ngày hôm nay nên cảm rồi không?

Không sao, thường thôi! Minh Nhi cứ mỗi độ xuân phân là lại ho như thế!

-Mặc cái này vào đi!

Minh Hồ mau mắn cởi chiếc áo khoác ngoài che lên vai cho Tiểu Minh, rồi lại cầm tay người kéo đi :

-Về khách điếm! Ở đây gió to, thể nào rồi cũng trở bệnh cho mà xem.

Ráng chiều che cho Minh hồ không thấy hai má đỏ hồng của Tiểu Minh.

Mùi hương ngọc lan vấn vương trên chiếc áo Minh Hồ ngày hôm đó khoác trên vai Tiểu Minh, đã đem một kí ức thật đẹp khiến cả Minh Hồ lẫn Tiểu Minh không thể nào quên….

-o0o-

-Kỉ Bình, mọi chuyện hôm nay tốt chứ?

-Điệp Phấn, muội quả đúng kì diệu cao kế đó!!!

-Muội mà! – Điệp Phấn thích thú cười tít mắt, tay vuốt ve tiểu Bạch Miêu trong lòng.

-Hôm nay còn có chuyện khác khiến ta rất vui! – Kỉ Bình cười thầm trong bụng. Với võ công của Minh Hồ, tưởng rằng có thể theo y mà y không biết ư? Lại còn cùng Tiểu Minh đi, làm như người ta không có mắt!

-Huynh vui là được! Khách của Phấn Nhi, dứt khoát sẽ không bạc đãi! Tối rồi, Phấn Nhi vui về cung Phỉ Thúy nghỉ ngơi, huynh cũng thế nhé!

-Ta tiễn muội!

-Không cần, a hòan của muội ngay ngoài đây! Huynh an giấc!

Kỉ Bình đâu dễ gì chịu ngoan ngoãn lên giường sớm như thế. Lúc chiều y ngủ gục, nhất định có nhiều cảnh hay chưa coi được, bây giờ dứt khoát phải đi tìm hiểu a ~

-Tiểu Minh! Khi chiều theo dõi ta! Vui không ?

-Huynh biết hết rồi à ? – Tiểu Minh cười, Tiểu Minh chỉ đi cho vui, dĩ nhiên biết mình không đủ trình độ theo dõi Kỉ Bình.

-Chỉ có tiểu tử thối của ngươi là không biết thôi !

-Hôm nay huynh rất vui ?

-Đúng ! Ta rất vui ! Còn ngươi ? Cái áo này ta nghĩ dứt khoát không phải của Tiểu Minh nhà ta a ~

Tiểu Minh giật mình, chiếc áo Minh Hồ công tử quên không lấy về, Tiểu Minh lấy treo lên giá góc tường, rốt cuộc cũng bị Kỉ Bình nhìn thấu sự việc.

Chiếc áo đó có mùi hương của Minh Hồ, rất muốn lưu lại, nhưng…

-Huynh cũng thấy rồi, vậy phiền huynh mang trả dùm ta !

-Ta không rỗi hơi ! – Kỉ Bình phẩy tay , trong bụng y còn muốn ăn trộm rương quần áo của Kỉ Bình đem tới tặng Tiểu Minh, lý nào là đem trả ?

-Phải rồi ! Vậy rốt cuộc có phải Khương công tử kia đã mang huynh một phần giấu vào lòng rồi không ? Danh Đệ nhất trúc Thanh Lâu không sai vào đâu được !

-Ta lúc đầu cũng không nghĩ thuận lợi như thế ! Có tâm ý của hắn, không hẳn là do ta sắp đặt từ đầu đến cuối, nghĩ lại đúng là thấy rất hạnh phúc !

-Còn không ? Huynh cười suốt từ lúc tới đây mà !

-Tiểu Minh, mai ngươi vào Khương phủ với ta không ?

-Có chuyện gì mà vào ? Vào rồi sinh lắm sự, không thích ! – Tiểu Minh lắc đầu.

-Vào thị uy với nha đầu trong Khương Phủ, ta đoán không sai đầu, mười phần thì tám phần mai Minh Hồ không đi đâu, ả thể nào cũng sáp lại cho xem !

-Người ta muốn làm gì thì mặc người ta, huynh để bụng làm gì !

Kỉ Bình nuốt không trôi ngụm trà trong miệng, bực bội nói :

-Lưu Tiểu Minh nhà ngươi, là ta đang lo cho ngươi á ! Coi ngươi như tiểu đệ, rốt cuộc bị ngươi nói như thế ! Được rồi, ta về ngủ, không tranh cãi nữa ! Mai ta đến rước ngươi vào, ngươi không muốn vào cũng phải vào !

Tiểu Minh thở dài.

Kỉ Bình chớp mắt, đã phi người trong bóng đêm, lén lút về lại Khương Phủ, quỷ không biết, thần không hay !

-o0o-

Kỉ Bình đúng là thần cơ diện toán, đoán không sai.

Vừa hay sáng sớm, Minh Hồ như thường lệ ra ngoài hoa viên luyện võ, liền thấy một quả tú cầu nhỏ nhắn rơi vào vườn.

-Là cầu của ai thế nhỉ ?

-A…Minh hồ huynh, là cầu của muội !

-Thanh Nhi ? Chân muội đỡ chưa mà đi sang đây ?

Minh Hồ lại gần, đưa quả cầu cho Thanh Nhi, vẻ mặt ân cần lo lắng hỏi khiến Thanh nhi không khỏi cười thầm trong bụng. Người này bên ngoài vẻ hiền thục nhu mì đoan trang, tâm can lại mưu mô quỷ quyệt không ai sánh bằng.

-Cũng không có gì, thái y trong triều đích thân tới khám, chỉ đắp một lần thuốc là đã đỡ !

-Dù sao muội cũng đừng nên đi lại nhiều, đợi khỏi hẳn vẫn hơn !

-Nhưng như thế buồn chết được ! – Thanh Nhi ra vẻ phụng phịu đáng yêu.

-Thế này, ta sẽ đi chơi cùng muội. Ta cũng đang rỗi, hai ta đi chỗ nào rủ các tỷ muội khác cùng chơi !

-Như thế không làm phiền huynh chứ ?

-Không phiền ! Ta rất rỗi !

-Vậy chúng ta sang bên kia Thượng Vương Uyển cùng bày trò, các tỷ tỷ muội muội cũng ở bên đó cả !

-Hảo, ta đi !

Về phần Tiểu Minh, vừa sáng sớm đã bị Kỉ Bình đích thân tới chọn đồ, trang điểm, mang kiệu tám người khiêng cùng đi tới Khương Phủ, rầm rộ cả đoạn đường, khiến Tiểu Minh vừa khó chịu vừa buồn cười.

Thế nhưng tới cửa phủ rồi, Tiểu Minh ái ngại không muốn vào, liền bị Kỉ Bình dùng nội công cắp mang vào trong phủ dễ như bỡn, chỉ một cước bộ đã vào Thượng Vương uyển.

Trong uyển, mọi người vẫn là chơi trò chơi bữa trước do Nhu Tâm Nhu Hương đề nghị. Thanh Nhi bị bịt mắt, khó khăn đi kiếm các tỷ tỷ , bị chọc náo nhiệt cả một khu.

Ai chưa quen, vào đây lại tưởng một rừng tiên nữ đang chơi đùa cùng nhau.

-Hừ, kịch hay sắp tới rồi đây !

Thanh Nhi kiếm mãi, tìm mãi, chẳng bắt được ai. Nhu Tâm đứng sau minh Hồ, lựa lúc hắn không để ý đẩy vào người Thanh Nhi, cười rộ lên khi thấy Minh Hồ mặt đỏ ửng, ngượng ngùng buông Thanh Nhi ra.

Thanh Nhi chân đau, mất thăng bằng, té ngã về phía sau. Minh Hồ nhanh tay đỡ lấy, theo đà lại kéo về lòng mình.

-A ~ a ~ Minh Hồ công tử, người làm gì muội muội nhà chúng tôi thế ? Không phải là đã thích Thanh Nhi muội rồi đấy chứ ? – Khương Mẫn Ngọc cười ầm lên.

-Đúng đó ! Đúng đó !

Minh Hồ bối rối, buông người không tiện, người lại đang ôm rịt lấy mình không rời, tiến thoái lưỡng nan, thì ở đâu một gióng nói uy nghiêm vang tới :

-Mấy con nha đầu này ! Tỷ tỷ các ngươi hôm qua vào cung khuya về, chưa chợp mắt được bao nhiêu thì cả cung Phỉ Thúy bị các ngươi làm ồn đến không ngủ được ! Các ngươi cho rằng ta không thể bắt nhốt hết các ngươi sao ?

Lập tức các tỉ muội trong Thượng vương uyển đều im thin thít.

Phượng Hoàng, là đại tỷ, trưởng nữ của Khương Phủ. Bề ngoài thì muôn phần sinh đẹp, sắc nước khuynh, bên trong lại nghiêm nghị sắt đá, thường hay không thích việc bị quấy rầy, vốn dĩ khương đại thần là bậc làm cha còn phải sợ con gái mình khi quyết định chuyện gì, nửa điểm sai sót đều không có. Thế nên mọi người trong phủ, ai nấy đều sợ nhất là Hòa nương và Phượng Hoàng, hai nữ nhân làm chủ cả phủ.

Kể cả Khương Gia Huỳnh, lúc bé vẫn hay bị tỷ tỷ hắn phạt đánh vào mông, khóc ròng rã hai ngày hai đêm.

Minh Hồ biết Phượng Hoàng, mà Phượng Hoàng cũng là hảo tỷ muội với tỷ tỷ hắn, thành ra hắn cũng bị sợ cái uy của Phượng Hoàng, thất thần buông tay làm Thanh nhi ngã cái bịch xuống đất, mặt mũi không biết chôn vào đâu…

-Mấy nha đầu này, ta nói không nghe hay sao ? Đứng im như vậy là có y gì ?

-Tỷ tỷ, bọn muội biết lỗi rồi ! Bọn muội sẽ không làm ồn như thế nữa !

-Biết thì tốt !

Phượng Hoàng vừa đi, ai nấy đều thở phào, tự dặn nhau nhỏ miệng lại chứ không chẳng biết hậu quả sẽ còn như thế nào.

Riêng Thanh Nhi, bị quẳng xuống đất, giở trò ăn vạ, nước mắt ngắn nước mắt dài thút thít mãi không thôi !

-Đau quá ! Thanh Nhi đau quá !

-Thanh nhi, chân như thế nào rồi !

Khương Mẫn Ngọc nhìn muội mình bị quẳng xuống đất như thế, tức giận nói với Minh Hồ :

-Huynh còn không biết bế muội ấy lên ? Để muội ấy nằm đó sao ? Cùng ta đưa muội ấy vào chu đình !

Minh Hồ đương bối rối, định đưa tay xuống bế Thanh Nhi lên, tức thì Kỉ Bình lập tức lên tiếng …

-Hảo a ! Minh Hồ, rốt cuộc cũng tìm được ngươi ! tri kỉ của ngươi tới tìm, tim hoài không ra ! Rốt cuộc là ngươi ở đây !

Nói rồi một tay kéo Tiểu Minh lúc này đã hóa trang thật kĩ, bộ dạng xinh đẹp muôn phần, trên người lại là y phục nữ nhân, điểm trang tự nhiên nhưng khác hẳn ngày thường, làm Minh Hồ xém nữa tròng mắt lọt xuống dưới đất.

Cái gì tri kỉ ?

-Minh Nhi, muội mau ra đây, còn ngại cái gì ?

Kéo Tiểu Minh ra giữa vườn, cười tươi đẩy về phía Minh Hồ :

-Là nương tử chưa cưới nhà ngươi nhớ ngươi quá, liền lên đây kiếm ngươi, chuyện ở đây ta xử lý cho ! Ngươi cùng muội ấy đi đâu hàn huyên đi !

Cái gì nương tử ? Cái gì chưa cưới ?

-Đần mặt ra đấy làm gì ? Ngốc tử a ! Đi mau đi !

Minh Hồ thực sự là đần mặt ra rồi, liền bị Tiểu Minh khéo léo kéo đi cho khỏi thêm chuyện !

Khương Mẫn Ngọc sợ người này làm hư đại sự của muội mình, liền đứng ra can gián.

-Muội ta hai lần đều do Minh Hồ gián tiếp làm cho ị thương, huynh ấy phải có trách nhiệm chứ !

Trong lòng Kỉ Bình vang lên tiếng cười đáng sợ :

-Hừ, tiểu nha đầu ngươi dám dộng vào đôi kim đồng ngọc nữ ta dày công sắp đặt ư ? Được rồi, ta sẽ cho a đầu ngươi biết thế nào là kim Kỉ Bình !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro