Chương 1: Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


      Ánh mặt trời tươi đẹp khẽ chiếu vào căn phòng nhỏ ấm áp, trên chiếc giường mềm mại, một cô bé với gương mặt tinh xảo đang say giấc. Bỗng một giọng nói dịu dàng vang lên:

- Hạ Hạ, dậy thôi, trời sáng rồi!

        Cô nhóc trên giường mang theo giọng nói ngái ngủ nũng nịu lên tiếng:

- Mẹ, cho con ngủ thêm chút nữa thôi...

         Người phụ nữ khẽ cười:

- Bé ngoan, dậy thôi nào, hết giờ ngủ nướng rồi, dậy còn ăn sáng chứ.

         Khẽ "dạ'' một tiếng dài cô nhóc mới miễn cưỡng bò dậy ngồi trên giường nhưng đôi mắt xinh đẹp vẫn nhắm chặt lại khiến mẹ cô bật cười đầy bất lực, mẹ cô nhẹ nhàng vuốt mái tóc rối của con gái:

- Nhóc ham ngủ, đánh răng rửa mặt đi rồi xuống dưới lầu nhé.

- Vâng... cô nhóc gật đầu nhưng vẫn chưa chịu mở mắt. Mẹ cô chỉ biết mỉm cười lắc đầu rồi đi khỏi phòng.

         Cô nhóc ở trên giường dùng dằng một lúc mới chịu bước xuống giường đi trong nhà tắm. Thu thập một lúc cô nhóc đi đến tủ quần áo của mình nhìn một lượt qua đống quần áo rồi lại nhìn lại cơ thể nhỏ xinh này chỉ có thể thở dài: " Aizz, cái cảm giác hồi xuân này... đúng là một lời khó thể nói hết". Chọn đại một chiếc áo phông quần đùi mát mẻ mặc vào cô nhóc nhanh nhẹn đi xuống dưới lầu theo tiếng gọi của dạ dày.

         Vừa đi đến cửa bếp mùi hương trong đó đã lan tỏa đánh thẳng vào chiếc bụng đói meo của con sâu ham ngủ nào đó. Nhấc vội đôi chân nhỏ xinh đến cô bé vừa đi vừa cảm thán :

- Oaaa, thơm quá!

         Trên bàn ăn là một đĩa bánh bao nhân khoai môn và một bát cháo bí đỏ tươi ngon, cô nhóc lao đến kéo ghế leo lên ngồi, đang định giơ tay ra với bánh bao ăn thì mẹ cô đã vỗ nhẹ vào tay cô rồi nói:

- Khoan đã, sao lại để tóc tai như kia mà ăn sáng?

          Nhìn mái tóc được túm qua loa của con gái mà cô không biết phải nói gì, cô nhóc này thực sự chỉ có lúc làm nũng mà mới cảm nhận được cô là con gái còn những lúc khác thì cô nghĩ có lẽ phải xem lại giới tính của nó mất... Quần áo thì luôn là kiểu rộng rãi thoải mái, váy công chúa cô mua cho thì luôn được nó " quý trọng" đến mức cất kĩ trong tủ chẳng bao giờ nghĩ đến việc lấy ra mặc, cả ngày cùng lũ nhóc trong xóm không đá bóng, lăn bùn thì là leo trèo hò hét, hệt như một đứa trẻ hoang dã vậy.

         Cũng may là dù tính cách có hoang dại như vậy nhưng cô nhóc lại thích để tóc dài và rất yêu quý nó. Thích là vậy tuy nhiên niềm yêu thích đó vẫn không chiến thắng cái lười của nhóc ấy, lần nào ngủ dậy cô nhóc cũng chỉ vơ đại chiếc dây cột vào nhưng bàn tay cô nhỏ xinh nên khi cột mái tóc dày mượt đó có phần khó khăn nên trông đầu tóc giống như vừa đi đánh nhau về vậy. Dù thế dáng vẻ và tính cách hoạt bát hiện giờ lại làm cô thấy hạnh phúc nhất vì cô rất sợ cô bé lại giống ba năm về trước...

          Cuối cùng, vẫn phải để mẹ cô kéo ra ghế ngồi thắt lại kiểu tóc thật xinh. Cũng may cô là người phụ nữ tinh tế và rất thích con gái nên lần nào cũng kiên nhẫn ngồi buộc cho công chúa nhỏ của mình những kiểu tóc thật xinh đẹp. Xong xuôi cô mới dẫn cô bé đến bàn ăn sáng. Thấy cô định ngồi xuống bồi mình ăn sáng, cô nhóc ngẩng lên nói:

- Chẳng phải sáng nay mẹ phải đi ra ngoài có việc sao, mẹ cứ đi làm đi con có thể tự lo được mà.

          Thấy con gái nói vậy cô cũng không ngồi nữa mà chỉ nhẹ giọng dặn dò:

- Vậy con ăn đi nhé, xong thì bỏ bát vào máy rửa, còn nếu không được thì cứ bỏ vào bồn ngâm ở đó trưa về mẹ rửa cho.

- Vâng ạ, mẹ cứ yên tâm.

- Mẹ đi nhé.

          Nói rồi cô xách túi rời đi. Nhìn theo bóng lưng bà khuất sau cánh cửa rồi cô bé mới thu hồi tầm mắt tập trung vào việc chính của mình.

          Giải quyết xong bữa sáng, dọn dẹp sạch sẽ rồi, cô mới đứng dậy đi lên phòng của mình. Lại gần bàn học cầm quyển lịch gấp trên đó lên nhìn vào dấu khoanh đỏ chói trên đó, lại nâng mặt lên nhìn qua cửa sổ sang nhà bên cạnh với ánh mắt sâu thẳm, xa xăm. Trong đầu cô bây giờ chỉ còn một ý nghĩ: "Cuối cùng cũng đến rồi"

          Mở khóa tủ lỗi một chiếc hộp gỗ được chạm khắc tinh xảo, đây là do mẹ cô tự tay làm cho cô còn chiếc khóa là được đặt làm riêng. Khi nghe cô xin một chiếc hộp để đựng một vài món đồ quan trọng bà đã không ngần ngại mà làm nó cho cô. Mở thêm tầng khóa nữa trên chiếc hộp, bên trong là một quyển sổ màu đen, lấy nó ra lật giở từng trang, từng dòng hồi ức như cuốn phim tua chậm chạy trong đầu cô.

           Thực ra cô không phải là người ở đây, mà cơ thể này vốn dĩ cũng không phải của cô. Ba năm trước nguyên chủ gặp tai nạn bị hôn mê suốt một tháng liền, khi tỉnh lại thì người trong cơ thể không còn là cô bé xấu số đó nữa mà đã trở thành cô. Thực ra ở kiếp trước của mình cô cũng không có tốt hơn cô ấy là mấy, cô cũng là bị số phận trêu đùa mắc ung thư não, đến khi phát hiện thì chỉ còn sống được hơn một năm nữa. May mắn thay, nhờ ông trời thương xót cho cô cơ hội để sống lại, cũng rất cảm ơn cô ấy trước khi ra đi đã trao lại cuộc sống này cho cô. Tuy không biết vì sao cô lại xuyên vào cơ thể này nhưng có cơ hội sống lại cô vẫn sẽ trân trọng nó thật tốt.

          Lại nói, ba năm trước khi tỉnh lại cô đã rất bất ngờ, vốn dĩ cứ nghĩ mình sẽ nhẹ nhàng ra đi rồi vậy mà đến lúc mở ra lại xuất hiện một khung cảnh xa lạ, vẫn là bệnh viện nhưng lại không phải nơi cô điều trị. Trước đó do đã hoàn thành hết những tâm nguyện cũng những việc muốn làm rồi, cô đi đến nơi mà mình yêu thích nhất để tự kết thúc sinh mệnh ngắn ngủi của mình. Khi tỉnh lại cô nghĩ có lẽ đã có người phát hiện ra mình nên đưa cô đến bệnh viện tuy nhiên cô bỗng nhận ra có điều gì đó không đúng. Từ từ cựa mình định ngồi dậy, lúc đưa bàn tay ra thì phát hiện ôi không, nó nhỏ nhắn và xinh xắn như của một đứa nhóc ba, bốn tuổi chứ không phải là bàn tay thon dài mềm mại của cô. Hoảng sợ muốn bật ngay dậy đi tìm gương nhưng cơ thể lại rất khó cựa quậy, muốn hét lên gọi người mà lại không thể bật thốt thành lời...

          Đang hoang mang, hốt hoảng, lo lắng không biết chuyện gì đã xảy ra thì cô nghe thấy cạch một tiếng, cửa phòng bệnh được mở ra, một thân ảnh phụ nữ từ từ tiến lại. Đến lúc người đó vào gần giường mình, cô giật mình bất ngờ, người đó giống y đúc mẹ cô... Mà ở đối diện, thấy cô tỉnh lại tròn xoe mắt nhìn mình mà cô ấy cũng ngạc nhiên không kém, thế rồi người ấy lao về phía cô vừa khóc vừa cười với ánh mắt tràn đầy vui mừng, giọng nói run run ngắt quãng:

- Hạ Hạ, con tỉnh rồi... tỉnh rồi ...

          " Cô ấy gọi mình là Hạ Hạ, chẳng lẽ đúng là mẹ sao? Nhưng mẹ trông vẫn còn rất trẻ? Hay là mình đã lên thiên đường nên ở đó khác ở trần gian? Có lẽ mình đã ra đi và giờ đang được đoàn tụ với mẹ chăng? Nhưng sao mình thấy có gì đó sai sai, rốt cuộc chuyện này là sao???" Một loạt những chuỗi suy nghĩ diễn ra trong đầu khiến cô ngơ ngác nằm đó không phản ứng gì.

           Thấy cô không đáp lại mình, người phụ nữ bèn chạy đi gọi bác sĩ vào. Sau một đợt kiểm tra tổng thể, cô cũng dần bình tĩnh lại từ từ quan sát và lắng nghe, mà ở bên kia người phụ nữ giống mẹ cô kia cũng đã ngừng khóc. Qua cuộc nói chuyện của bọn họ, cô cũng hiểu sơ sơ được tình hình: cô xuyên không rồi, còn xuyên không đến đâu thì chưa rõ, chỉ biết chủ nhân thân thể này bị một vụ tai nạn, đã hôn mê hơn một tháng rồi bây giờ khi tỉnh lại thì không còn là cô ấy nữa mà đã trở thành cô. Mà người phụ nữ vừa nãy chính là mẹ của nguyên chủ, còn tên của cô ấy trùng hợp hơn nữa lại giống với tên của cô ở kiếp trước – Diệp Tịch Hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro