Chương 2: Cô vậy mà lại xuyên sách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           Tịch Hạ - cùng một cái tên nhưng lại mang hai ý nghĩa hoàn toàn trái ngược nhau. Cái tên của nguyên chủ gắn liền với những kỉ niệm tươi đẹp, đó là buổi chiều mùa hạ năm đó ba mẹ nguyên chủ lần đầu tiên gặp nhau, mà cũng vào một buổi chiều mùa hạ, một sinh mệnh bé nhỏ tượng trưng cho tình yêu của hai người đã chào đón thế giới này. Vì thế ba cô ấy đã lấy cái tên này đặt cho cô bé. Còn cô thì trái ngược hoàn toàn, cái tên Tịch Hạ của cô là do cô tự đặt lại sau này như một lời nhắc với chính bản thân: vào buổi chiều mùa hạ năm nó đã cướp đi ba mẹ cô mãi mãi, Tịch Hạ là cô đơn, tịch mịch...

           Nhưng đấy là chuyện của sau này khi cô đã khỏi và hỏi mẹ của cô. Còn trở lại lúc cô mới xuyên không đến, qua cuộc đối thoại cô còn biết được nguyên chủ không chỉ bị tai nạn mà trước đó cô bé ấy còn bị chứng chậm nói và có bệnh trầm cảm nhẹ. Cũng nhờ vậy mà cô có thể dựa vào đó để từ từ thay đổi khiến cho mọi người khỏi nghi ngờ, cô cũng mượn cớ tai nạn mà dứt khoát coi như cái gì cũng không biết bắt đầu mọi thứ lại ngay từ đầu. Nói là thay đổi nhưng thực chất cũng chính là cô đang từ từ cố gắng để thích nghi lại với thân phận, cuộc sống mới này.

           Lúc đầu cô cũng chỉ nghĩ mình xuyên đến một thế giới song song với nơi trước đó cô đang sống thôi nên cũng tích cực mà chữa bệnh, cố gắng phục hồi lại thân thể, hơn nữa còn bắt đầu tập nói và trở nên năng động hơn. Mất hơn một năm để cô có thể trở lại như những đứa trẻ bình thường khác, điều này khiến ba mẹ cô rất vui. Mà cũng không thể không nói, không chỉ mẹ của nguyên chủ giống mẹ cô mà ba cô ấy cũng giống hệt ba cô. Mặc dù đã suy đoán và hi vọng trong lòng rồi nhưng khi nhìn thấy người thật cô vẫn không kiềm chế được nỗi xúc động trong lòng. Mọi chuyện cứ như một giấc mơ vậy, mà dẫu có là giấc mơ thật thì cô cũng nguyện ở mãi trong này không bao giờ thoát ra...

          Cứ ngỡ việc xuyên không đã đủ khiến cô ngạc nhiên rồi nhưng không, cuộc sống mà, vốn dĩ luôn là những bí ẩn đợi ta từ từ khám phá. Một năm sau ngày hồi phục, cô đã nói năng rõ ràng, tính cách cởi mở hơn rất nhiều. Trong một lần vô tình khi mẹ cô dạy cô đọc chữ, cô đã hỏi tên của mẹ và ba, mẹ cô mỉm cười:

- Ba con tên Diệp Thanh Thành, mẹ tên Lâm Linh Lan.

           Rồi mẹ cô còn viết tên lên giấy cho cô coi, sau đó cô ấy chỉ vào những chậu hoa linh lan trước cửa và nói:

- Tên mẹ giống tên của hoa linh lan đó, vậy nên ba con mới trồng nhiều hoa linh lan trong nhà đấy.

           Ngay khi nghe mẹ mình nói xong cô khẽ giật thót trong lòng một cái: "Đây không phải là tên của ba mẹ ở kiếp trước mà lại giống như..., liệu có khi nào...". Cô vội vàng hỏi mẹ:

- Mẹ ơi, thế ba mẹ làm nghề gì vậy?

- Ba con là nhà khoa học chính là giống người mà bé cưng vẫn thấy trên những chương trình khoa học hôm nọ con xem đó, còn mẹ là nhà văn là người mà viết sách, viết truyện để mọi người có thể đọc đấy.

          Nghe được câu trả lời của mẹ, cô thẫn thờ : " thôi rồi, trên đời này làm gì có nhiều chuyện trùng hợp như vậy chứ". Bấy giờ cô mới ngớ người nhận ra: cô không phải là xuyên không mà chính là xuyên sách, xuyên sách đó. Aizz...

          Nói về quyển sách này thì, ừm, kể từ đâu nhỉ? Nói thật cô cũng không rõ tác giả của nó lắm, sau khi bị bệnh và tiếp nhận điều trị, cô bắt đầu giết thời gian bằng cách đọc tiểu thuyết để tìm niềm vui nho nhỏ khi ở bệnh viện. Quyển truyện này là cô tình cờ thấy khi đi dạo nhà sách gần bệnh viện, vừa mở ra đọc qua phần giới thiệu nhân vật lại thấy trong đó có một nhân vật nữ trùng tên với mình cô sinh ra hứng thú nên mang nó về đọc.

           Đây là một câu chuyện đam mỹ, à thì... khụ, cô thực ra cũng là một hủ nữ à chỉ có điều không phải cuồng nhiệt quá mức mà chủ yếu khi đọc thấy các nhân vật khá đáng yêu cũng như khâm phục họ vì đã dũng cảm vượt qua những định kiến cùng những bất công của xã hội này để kiên trì theo đuổi tình cảm của mình, sống thật với bản thân. Với một con người đang đứng giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết như cô mà nói thì những câu chuyện đó như liều thuốc chữa lành tâm hồn vậy.

            Cuốn tiểu thuyết mà cô xuyên vào cũng là một câu chuyện rất hay nha, nó kể về khó khăn, trắc trở trong chuyện tình cảm của một đôi bạn thân. Cả hai là bạn cùng học từ cấp ba cho tới đại học, từ tình bạn đến tình yêu, là thứ tình cảm trong sáng đã sưởi ấm tâm hồn của hai con người cô đơn, gắn kết lại với nhau. Đó là một câu chuyện mang rất nhiều ý nghĩa nhân văn sâu sắc nên cô rất thích nó, trước khi ra đi cô đã cầm theo cuốn sách này theo, có lẽ vì vậy mà cô đã xuyên vào nó chăng.

            Nói về nhân vật được cô xuyên vào đi, cô gái này chính là bạn thanh mai trúc mã lớn lên cùng một trong hai nam chính. Lần đầu tiên cô bé gặp cậu là năm sáu tuổi, cậu chuyển đến bên cạnh nhà cô sống, ngay từ cái nhìn đầu tiên đó đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng cô bé để rồi theo thời gian tình cảm đó lớn dần lên. Trong nguyên tác, Tịch Hạ là một cô nhóc hiền lành, nhút nhát, cô thích cậu nhiều năm rồi nhưng lại rụt rè không dám nói ra mà chỉ đứng từ xa âm thầm quan sát, quan tâm đến cậu. Đến khi biết được tình cảm của cậu, cô đã rất buồn và đau khổ nhưng cô vẫn cố gắng chôn chặt tình cảm trong tim, thật lòng chúc phúc, ủng hộ cho tình yêu cho cậu. Tốt bụng, đáng yêu là vậy nhưng số phận của cô thì lại khá éo le...

           Nghĩ đến đây, Tịch Hạ thở dài mộthơi: "aizz, phận đời ngang trái mà". Trong tiểu thuyết này, nhân vật mà côthích nhất chính là cậu bé trúc mã sắp chuyển tới, còn nhân vật mà cô thấy tiếcnuối nhất lại chính là người được cô xuyên vào bây giờ. Tịch Hạ lại thở dài lầnnữa: "phận đời ngang trái" T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro