Chương 3: Lần đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           Đang đắm chìm trong suy nghĩ, bỗng nghe bên cạnh có tiếng xe và tiếng ồn ào, cô gái nhòm qua cửa sổ, quả nhiên nhà bên cạnh chuyển đến rồi. Ngay sau đó, cô nhấc đôi chân nhỏ chạy xuống dưới nhà đi vội đôi dép lên chạy sang hóng hớt. Vừa ra đến cổng đã bắt gặp một thân ảnh nhỏ từ dưới ô tô bước xuống. Trong khoảnh khắc đó, Tịch Hạ như bị ai đó đóng nút tạm dừng mà đứng ngơ ở đó vậy.

           "Trời ơi, ai đó cứu tui với, cậu nhóc này thực sự, thực sự quá xinh đẹp rồi!" cô thầm nghĩ. Nhưng không thể phủ nhận nha, cậu nhóc thực sự rất đẹp, phải chính là "xinh đẹp" như lời nói của cô nhóc Tịch Hạ. Làn da trắng sứ mịn màng, sống mũi cao thẳng, ngũ quan tinh tế như tác phẩm được bàn tay nghệ nhân tài năng nào đó chạm khắc vậy, tóc mái đen nhánh khẽ rũ xuống trán. Nhưng đó chưa phải là điểm chính khiến Tịch Hạ phải ngẩn người. Thứ thực sự đổ gục cô chính là đôi mắt của cậu bé. Trải qua hai kiếp người, nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy một đôi mắt đẹp như vậy, mặc dù mẹ cô cũng có đôi mắt rất đẹp và thu hút nhưng không hiểu vì sao khi nhìn vào đôi mắt cậu nhóc cô lại thấy rất rung rinh nha. Sau này cũng có lần cô tự hỏi mình liệu có phải đó là do tác động của cốt truyện không nhỉ?

             Tịch Hạ cứ đứng bất động ở đó cho tới khi cậu nhóc đi vào trong nhà cô mới giật mình phản ứng lại hành động nãy giờ của mình, ôi, cô vậy mà lại bị vẻ đẹp của nam chính mê hoặc, ngại quá, ngại quá. Mạnh miệng là vậy nhưng cô nhóc nhà chúng ta cũng là một nhan khống chính hiệu đó nha! Tuy nhiên, cũng chính lần gặp gỡ này đã khiến cô phần nào hiểu được cảm giác rung động đầu đời của nguyên chủ.

             Diệp Tịch Hạ nhìn theo từng món đồ được chuyển dần vào trong nhà mà phân vân không biết có nên tiến lại chào hỏi không. Cô đắn đo mãi cho đến khi chiếc xe dọn xong đồ đạc và rời đi mà vẫn chưa có đi vào. Đưa mắt theo chiếc xe dần đi xa, cuối cùng cô vẫn quyết định không vào mà quay bước trở về nhà.

              Đến khi quay trở lại phòng của mình, Tịch Hạ mới bắt đầu cảm thấy tiếc nuối, đáng lẽ lúc đó cô nên chạy tới chào hỏi chút chứ, dù sao đó cũng là nhân vật mà cô thích nhất nha, hơn nữa cậu nhóc còn xinh đẹp như vậy cơ mà. Nằm trên giường mà cô chẳng yên được, cứ lăn qua lộn lại, chốc chốc lại nhòm qua cửa sổ nghe ngóng tình hình bên kia.

             Một lúc sau, ở dưới phòng khách phát ra tiếng gọi:

- Hạ Hạ, mẹ về rồi.

             Nghe tiếng của mẹ, Tịch Hạ bèn xỏ dép lê đi xuống lầu. Đến phòng khách nhưng không thấy ai ở đó, lại nghe trong bếp có tiếng động, cô xoay người vào trong. Mẹ cô lúc này đang đứng bên cạnh bồn rửa rửa hoa quả. Tịch Hạ định tiến tới giúp nhưng tầm mắt bỗng rơi đến món đồ được đặt trên bàn ăn, cô tò mò qua đó xem thử. Ồ, thì ra là hồng treo gió à, cô thuận miệng hỏi:

- Hồng treo gió ở đâu vậy mẹ?

             Lâm Linh Lan không quay lại, vừa rửa hoa quả vừa trả lời:

- Lúc nãy mẹ ra ngoài được một người bạn tặng, nếu con thích có thể ăn đi.

            Diệp Tịch Hạ đưa tay lấy một miếng lên ăn rồi cười hì hì:

- Mẹ đúng là hiểu con nhất.

- Nhóc ham ăn. – Cô ấy cưng chiều nói.

          Đang thưởng thức hương vị ngọt ngào của món ăn, chợt một ý nghĩ nảy ra trong đầu Tịch Hạ, cô quay qua hỏi mẹ mình:

- Mẹ, bên cạnh nhà ta có hàng xóm mới chuyển đến, con mang chút hồng sang chào hỏi nhé?

           Đúng lúc này, Lâm Linh Lan cũng vừa rửa hoa quả xong, nghe con mình nói vậy, cô xoay người nói:

- À lúc nãy mẹ đi qua cũng thấy bên đó mở cửa, hóa ra là có người chuyển đến. Nhưng bình thường không phải sẽ là nhà họ mang quà sang trước sao?

          Tịch Hạ chột dạ đưa tay lên sờ mũi, giọng nhỏ như muỗi kêu nói:

- Bên đó chỉ có một cậu bạn trạc tuổi con chuyển đến thôi, có lẽ sẽ không biết mấy chuyện này đâu.

          Nghe vậy Lâm Linh Lan khẽ "a" một tiếng thật dài, trêu ghẹo cô nhóc:

- Ra là một cậu bạn sao?!

           Bị mẹ chọc, cô bé xấu hổ kêu lên:

- Mẹ, không phải như mẹ nghĩ đâu.

          Thấy nhóc con nhà mình ngại ngùng, cô ấy vừa cười vừa nói:

- Mẹ cũng có nghĩ gì đâu. Được rồi con muốn thì mang một ít sang đó chào hỏi làm quen đi, hai đứa sau này có thể chơi với nhau cũng tốt.

          Chỉ đợi câu nói này của mẹ xong, Tịch Hạ đã vội đi tìm túi đựng hồng vào đó, còn đến bên bàn bếp nhặt mấy quả táo mẹ cô vừa rửa xong bỏ vào rồi lon ton lon ton chạy mất.

         Nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của con gái, Lâm Linh Lan cảm thấy vui vẻ, trong mắt đong đầy ý cười, cô luôn hi vọng công chúa của mình kết thêm nhiều bạn tốt, hi vọng có thêm càng nhiều người làm cô hạnh phúc.

         Bên kia, cô gái nhỏ đã đứng cửa nhà hàng xóm hồi hộp nhấn chuông. Một lúc sau, có người chạy ra mở cửa, là một dì trung niên, có lẽ là giúp việc. Nhìn thấy Tịch Hạ, dì cúi xuống khẽ hỏi:

- Chào cô bé, có chuyện gì vậy?

         Diệp Tịch Hạ đưa giỏ quà ra trước mặt, ngọt ngào nói:

- Dì ơi, cháu là hàng xóm ngay bên cạnh ạ, mẹ cháu bảo mang ít quà sang tặng mọi người lần đầu gặp mặt ạ.

- Ôi cảm ơn cả nhà nhiều nhé, đáng lẽ phải là dì mang quà sang chào hỏi mọi người trước chứ. – Dì vừa cầm đồ vừa cười đáp, rồi dì nghiêng người hỏi cô:

- Cháu vào nhà chơi chút chứ?

- Dạ có ạ. – cô gái nhỏ cười thật tươi trả lời.

        Thế rồi dì giúp việc đóng cửa lại, hai người một lớn một nhỏ tiến vào trong nhà, cả hai còn trò chuyện rất hợp ý:

- Dì tên Lý Quyên, cháu tên gì? – bà hỏi.

         Cô gái nhỏ lễ phép trả lời:

- Cháu là Diệp Tịch Hạ ạ, dì có thể gọi cháu là Hạ Hạ.

- Ngoan quá, vậy sau này Hạ Hạ cứ gọi dì là dì Quyên đi.

- Dạ.

- Cháu mấy tuổi rồi? Dì Quyên hỏi.

- Cháu sáu tuổi ạ, năm nay vừa lúc lên lớp một.

         Mới được mấy câu, hai người đã tiến vào phòng khách, dì Quyên rót nước cho cô và nói:

- Vậy là cháu và cậu chủ bằng tuổi rồi, cháu ngồi đây nhé để dì lên phòng gọi cậu chủ, sau này có gì hai đứa có thể làm bạn với nhau.

- Vâng ạ. – Tịch Hạ nhẹ gật đầu.

          Ngồi ở phòng khách, cô đưa mắt quan sát chỗ này, vì mới chuyển đến nên cũng chưa có nhiều đồ đạc lắm, trang trí còn khá sơ sài. Nhưng nhớ đến tình tiết trong truyện, lấy tính cách của nam chính thì trang trí sau này chắc cũng chỉ thêm mấy món đồ chứ cũng không khá hơn là mấy.

          Đang thầm nghĩ, có tiếng bước chân từ cầu thang vang lên, Tịch Hạ đưa mắt lên nhìn, là nam chính đang đi xuống. Mặc dù đã nhìn lúc nãy rồi nhưng cô vẫn không khỏi khống chế được mà ngơ ngẩn trước khuôn mặt như họa này. Mải thất thần mà cậu nhóc đã tiến đến cô cũng chưa phản ứng lại. Cho đến khi một giọng nói trong trẻo vang lên kéo cô về thực tại:

- Chào cậu, cảm ơn món quà của mọi người.

- A! – cô giật mình, xua tay nói. – Xin chào, chỉ là món quà nhỏ thôi, đừng khách sáo.

          Rồi Diệp Tịch Hạ cười thật tươi, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết, nói:

- Mình tên Diệp Tịch Hạ, rất vui được làm quen với cậu, cậu tên gì?

           Dừng trên khuôn mặt rạng rỡ của cô gái mấy giây, cậu khẽ rũ mắt, nhàn nhạt đáp:

- Lục Minh Uyên, rất vui được làm quen.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro