Chương 4: Cô thích cậu nhóc này rồi nha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Giọng cậu nhóc mang theo thanh âm non nớt nhưng lại rất trong trẻo, đem lại cảm giác êm tai vô cùng. Thôi xong, cô bị cậu nhóc này mê hoặc mất rồi, Tịch Hạ thầm nghĩ. Tuy vậy cô vẫn điều chỉnh cảm xúc rất nhanh, mỉm cười nói:

- Nhà tớ ở ngay bên cạnh á, nếu được cậu có thể ghé qua chơi nhé, mẹ tớ nấu ăn ngon lắm, mời cậu lúc nào thưởng thức thử. Sau này chúng ta là hàng xóm rồi, đừng ngại gì nhé.

          Lục Minh Uyên không nói nhiều, chỉ gật đầu đáp một chữ "ừm". Mình nói nhiều như vậy nhưng cậu lại chỉ đáp lại đúng một từ, Tịch Hạ thầm nghĩ trong lòng: "Đúng là tích chữ như vàng mà, thôi không sao, em trai, tỷ tỷ thích em rồi đó, để sau này tỷ đây chăm sóc cho em đi.kkk" Nghĩ vậy nhưng mặt ngoài cô nhóc vẫn tỏ ra rất đứng đắn, khẽ "khụ" một tiếng che đi những suy nghĩ của mình, hắng giọng nói:

- Vậy nếu hẹn cậu lúc nào qua chơi, mình về trước nha!

- Được. Tạm biệt. – Lục Minh Uyên khách sáo đáp.

          Thấy bóng lưng cô gái khuất sau cánh cửa, cậu thu hồi tầm mắt đi lên lầu.

          Diệp Tịch Hạ sau khi về nhà leo luôn lên phòng giở cuốn "nhật ký con gái" của mình ra. Thực ra sau khi phát hiện mình xuyên vào tiểu thuyết, cô đã viết lại ngay các sự kiện diễn ra trong đó để tránh để lâu sẽ quên. Nhìn nét chữ siêu vẹo do bàn tay non nớt của mình viết ra, cô chỉ biết thở dài, không biết nên vui hay buồn với hình dáng hiện tại nữa.

           Lật giở những trang đầu tiên, nguyên chủ là người được cô viết đầu tiên, đương nhiên rồi bởi cô xuyên vào cô ấy mà. Sau đó các trang tiếp theo không ai khác chính là nam chính Lục Minh Uyên. Ngay từ khi chỉ đọc tiểu thuyết thôi cô đã thích nhất nhân vật này rồi, bây giờ gặp người thật còn hơn cả tưởng tượng của cô nữa.

          Trong tiểu thuyết có kể rất nhiều về thời thơ ấu của cậu, như bao câu chuyện chữa lành tâm hồn khác, tuổi thơ của cậu nhóc này cũng được tác giả thiết lập cho khá tệ. Là thiên chi kiêu tử trời sinh, muốn tài có tài, muốn sắc có sắc, văn võ song toàn nhưng lại thiếu thốn rất nhiều điều tưởng chừng như rất bình thường với bao người khác. Mẹ mất sớm, ba lấy vợ hai và có gia đình của riêng mình, từ nhỏ đã sống độc lập một mình, may mắn thay trong quá trình trưởng thành đó cậu còn có dì Quyên luôn chăm sóc cậu từ nhỏ đến lớn, có cô bạn Diệp Tịch Hạ luôn bên cạnh bầu bạn và sau này là người đó - người mà sau này sẽ cùng cậu đi hết nửa quãng đời còn lại.

          Theo thời gian, bánh xe cốt truyện cũng khởi động. Sự kiện chuyển nhà ngày hôm nay đã đánh dấu cột mốc đầu tiên trong mối duyên phận giữa Diệp Tịch Hạ và Lục Minh Uyên. Với Lục Minh Uyên mà nói nó chỉ là một trong số rất nhỏ các sự kiện trong đời nhưng với nguyên chủ thì khác, đó là ngày mà cô cảm thấy tươi đẹp vô cùng, khiến cô ấy nhớ mãi đến mức sau này cài nó làm mật khẩu nên cô mới có ấn tượng sâu sắc như vậy. Đúng là "uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời" mà.

           Trong nguyên tác, nửa đầu cuộc đời của nguyên chủ khiến người ta ngưỡng mộ vô cùng, cô ấy xinh đẹp, tài năng, tốt tính, có một gia đình yêu thương mình hết lòng, có những người bạn tri kỉ và đặc biệt có một trúc mã cực phẩm. Nhưng ông trời đâu cho ai tất cả, bi kịch cuộc đời của cô bé ấy bắt đầu vào năm hai mươi tuổi ấy. Với người khác cột mốc hai mươi là bắt đầu cho một giai đoạn thanh xuân đẹp nhất của đời người còn cô đó là cho chuỗi ngày đau khổ. Đầu tiên là phát hiện tình cảm suốt hơn mười năm của mình chỉ là đơn phương, sau đó là cha mẹ bị cướp đi bởi một tai nạn giao thông mà không bắt được thủ phạm là ai, đã vậy cha cô còn bị vu oan giá họa ăn cắp sáng chế của người khác nữa chứ. Chỉ mấy ngày ngắn ngủi từ một nàng công chúa nhỏ cô mất đi tất cả, nhà tan cửa nát, cô còn bị lừa bán cho một gã nhà giàu, sau này may mắn được cứu thoát nhưng do chịu quá nhiều đả kích cô bị trầm cảm, cuối cùng nhảy lầu tự tử.

           Xem đến đây Tịch Hạ lại thở dài một tiếng " aizz, cũng là một con người đáng thương bị số phận trêu đùa mà". Bây giờ cô được cô nhóc này trao lại cơ hội sống cho mình thôi thì cô không dám nói thay đổi số phận nhưng cô sẽ cố gắng không để bi kịch xảy ra, cố gắng thay cô ấy chăm sóc, bảo vệ tốt mọi người trong gia đình. Bởi ẩn sâu trong thâm tâm cô luôn khao khát hơi ấm và tình thương của gia đình.

            Ngẩng mặt lên nhìn qua cửa sổ, đôi mắt xa xăm, cô khẽ nói : "Diệp Tịch Hạ, yên tâm đi..."

            Lại nhìn vào những dòng chữ viết về Lục Minh Uyên, cậu nhóc này thì có số phận trái ngược hoàn toàn với nữ phụ Diệp Tịch Hạ, nửa đầu cuộc đời cậu không được coi là tốt đẹp nhưng nửa đời sau cậu cuối cùng cũng tìm được hạnh phúc thuộc về chính mình. Mặc dù lúc đầu là cậu đã từ chối nguyên chủ tuy nhiên sau này khi biết được câu chuyện của cô ấy, cậu đã thay cô bé đòi lại công bằng, trừng trị kẻ đã hại gia đình cô, giải oan cho cha cô. Chỉ đáng tiếc, đó là việc diễn ra sau khi cô ấy đã mất rồi.

              Khách quan mà nói, hành động từ chối của Lục Minh Uyên chẳng có gì là sai cả, vỗn dĩ cậu chỉ coi Diệp Tịch Hạ trong truyện như một người bạn ấu thơ, một người em gái nhà hàng xóm chứ chưa từng có tình cảm nam nữ với cô ấy. Vì vậy, từ chối cô bé mới là quyết định đúng đắn, thà một lần đau còn hơn lừa dối cô ấy để sau này phát hiện ra sự thật thì đó mới thực sự là cực hình với cô ấy, còn cậu sẽ trở thành tra nam mất. Chỉ có điều vì nhân vật này có cùng tên với cô nên Tịch Hạ luôn cảm thấy tiếc nuối cho cô ấy.

              Thôi kệ đi, nguyên chủ là nguyên chủ, cô là cô. Nếu đã có duyên được gặp nhân vật mình thích, sau này cô cứ coi cậu như em trai mà đối đãi đi. Dù sao tron sách nói cậu coi Diệp Tịch Hạ như em gái mà, tại sao không thể thay đổi một chút để cô coi cậu như em trai, còn cậu coi cô như chị gái chư. Như vậy vừa hay không khiến đôi bên xấu hổ, không làm ảnh hưởng đến quan hệ của hai người mà cô còn có thể nhiệt tình ship cp cho cậu nữa chứ.

                Trời ơi, nghĩ thôi đã thấy kích thích rồi! Chưa nói đến cái khác, chỉ nguyên khuôn mặt đó thôi lớn lên nhất định sẽ là một mĩ nhân cho xem. Không cần gì nhiều, chỉ cần ngắm nó thôi cũng đủ khiến người ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui mà. Mới nghĩ đã cảm thấy mình được hời đó chứ.

                Trong đầu vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp là thế nhưng quay lại thực tại cô vẫn ý thức được một sự thật tàn khốc cô và Lục Minh Uyên bây giờ "CHƯA CÓ THÂN". Hơn nữa, để thân thiết với cậu nhóc này cũng rất khó nha! Aizz, kiểu này là phải trường kì kháng chiến đây mà. Nghĩ vậy, cô bỗng đứng phắt dậy, tay giơ thành nắm đấm trước mặt nói một cách đầy quyết tâm:

- Mình, Diệp Tịch Hạ nhất định phải trở thành lão đại của Lục Minh Uyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro