Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Diệp Hải đang ngồi làm đề toán, điện thoại bất chợt rung dữ dội. Anh định mặc kệ nó, nhưng khi nhìn tên người gọi lại nhướng mày thích thú.

Quả nhiên là nhớ mình mà.

"Có phải nhớ tôi rồi không?"

"Đón tôi."

"??" chàng trai 17 tuổi hoài nghi nhìn điện thoại. Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì rồi?

"Đón gì cơ?"

Chu Y Ân đỏ mặt lặp lại :"Đón tôi. Tai anh có vấn đề hả? Đến trạm y tế trên phường đón tôi nhanh lên."

Nói xong vội vàng cúp máy.

Diệp Hải nhăn mặt lo lắng vội đứng dậy. Sao mới gặp buổi sáng mà giờ lại ở trạm y tế rồi? Không phải bị thương hay gì đấy chứ?

Anh cầm vội chiếc áo khoác với chìa khóa lên, chạy xuống nhà. Diễm Diệp thấy con trai mình đang làm bài lại vội vàng như vậy, vừa bóc quýt vừa thắc mắc:

"Con trai, có chuyện gì hả?"

"Bạn con có chuyện, con đi một chút".

"Ố ồ" Cô còn không biết rõ sao. Trước giờ làm gì có người bạn nào có thể làm con trai cô hốt hoảng như vậy, chỉ có bé Ân đáng yêu đó thôi.

Anh cũng không quan tâm khuôn mặt như hiểu rõ tất cả của mẹ mình, gấp gáp lên mô tô tra chìa.

"Con trai, có gì cũng nhớ từ từ nhá. Coi chừng té xe ba mẹ không chịu trách nhiệm đâu đấy" nhìn con trai như vậy, Diễm Diệp thấy thật tự hào nói vọng ra.

Chu Y Ân mặt đáng thương ngồi ghế chờ ngoài hành lang, khiến hai cảnh sát trước mặt cũng khó xử e ngại.

Nếu không phải nhìn thấy người đàn ông bị thương nặng đến độ phải đưa gấp vào đây băng bó vì bị đánh kia, họ cũng tin nhóc con trước mắt này thật sự bị ăn hiếp.

"Nào cậu bé, có thể cho chúng tôi biết chuyện gì xảy ra lúc nãy không?" Một trong hai cảnh sát bước lên hỏi, giọng điệu ôn nhu hết phần.

Chu Y Ân như sắp rơi nước mắt, trong lòng lại thầm mắng sao tên kia đến lâu thế, ngoài mặt thì uất ức giải thích:

"Con cũng không biết nữa, khi nãy con thấy chú ấy la bà lão kia, con chỉ định đi ngang qua thôi, không ngờ chú ấy còn lôi cả con vô, định đập con, con chỉ tự vệ thôi"

Nói xong còn cố tình chỉ vào vết bầm nhỏ bên cánh tay.

Tên kia vừa được băng bó xong, mặt méo xẹo đi ra ngoài thì nghe câu này, hét toáng lên: "Mày..Clm mày nói xạo! Chính mày là đứa động thủ trước!"

"Anh chú ý lời nói, không được nói vào mặt người ta như vậy", một cảnh sát đứng ra can ngăn, "Hừ, tôi thấy anh cũng không vừa gì, đừng tưởng chúng tôi không biết anh từng bị lên đồn vì tội bóc lột học sinh".

Gã đàn ông mặt hầm hầm ngậm miệng quay nơi khác.

"Được rồi, băng bó cũng xong. Giờ trở lại đồn thôi nhỉ?"

Ở một nơi không thấy, Y Ân tặng gã ánh mắt khiêu khích.

"Mày! Thằng nhóc chó ch.ế.t!"

"Kiến nghị anh im mồm lại. Anh vừa bảo ai chó ch.ế.t hả?"

Dương Diệp Hải vừa vào liền thấy một màn nhốn nháo như vậy, muốn vào khuyên một chút, nhưng vừa nghe tên đàn ông nói lại mặt lạnh phản bác.

Mọi người bất ngờ trước sự xuất hiện của người lạ, chỉ có Chu Y Ân cáu kỉnh trề môi lầm bầm :"Giờ mới tới".

Anh dừng chân, nâng mắt :"Cũng đến lúc nên quay lại đồn giải quyết thôi nhỉ. Tôi là người nhà nhóc con này, đi chung chắc không sao đâu?"

Hai cảnh sát phản ứng nhanh nhất, "À" một tiếng rồi gật đầu.

"Tên này, đi theo chúng tôi về đồn. Mong anh hợp tác nếu không muốn dùng vũ lực".

Gã dù là du côn cũng biết dây vào cảnh sát chỉ có thêm chuyện, dù sao cũng là chuyện đánh nhau cỏn con, giải quyết chút là xong, chầm chậm đi theo.

Dù trưa nay nắng nóng, trạm y tế ít người, nhưng không phải là không có, vài người đã tò mò lại gần hóng chuyện khi thấy cảnh sát đến đây, nhưng lúc thấy họ ra lại tán ra xung quanh vờ không biết.

Nhóm người chân trước chân sau đi bộ đến đồn công an gần đó, Chu Y Ân và Dương Diệp Hải là hai người đi sau cùng.

Anh cốc nhẹ lên đầu cậu :"Trưa nắng ngại ở nhà thoải mái nên ra đường gây chuyện đúng không?"

"Liên quan đến anh chắc?"

"Vậy ai gọi tôi vậy nhỉ? Quả nhiên không có tôi là không được mà"

Cậu hất tay lười đôi co :"Đôi khi tự luyến quá cũng sinh bệnh đó. Mong học sinh giỏi đừng học đến nỗi bị ngốc".

"Ài, cái tôi cao quá đôi khi cũng sinh bệnh đó. Mong học sinh 'nửa giỏi nửa dở' đừng ham chơi đến mức vô tri như khúc gỗ".

"Xem ai đang nói kìa. Đây là lời một tên con ngoan trò giỏi có thể nói ra sao?"

"Tôi cũng không hiểu biết gì, chỉ nói vu vơ vài câu, học hành cũng chẳng xuất sắc, chỉ ăn may được vài lần liên tiếp hạng nhất toàn khối. Tiếng 'con ngoan trò giỏi' này không dám nhận".

"Miệng bảo không dám, nhưng trong lòng chắc tự hào lắm chứ gì".

"Ít nhất tôi có thứ tự hào khiến mọi người ghen tị, không biết cậu bạn này có gì nhỉ? Có chiều cao? Có tri thức? Hay có tin tức tố mạnh mẽ của alpha?"

Chu Y Ân thở hồng hộc tức giận, đưa chân đạp một phát vào mũi giày đối phương.

"Một đôi năm triệu, chút nữa về nhớ thanh toán đầy đủ".

Được rồi, giờ còn lôi giá cả ra cãi nhau.

Dương Diệp Hải một bên nhìn nhóc con tức giận như vậy chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, một bên trong lòng âm thầm thở phào.

Không ai biết khi nãy anh lo lắng thế nào, có thể do đánh dấu tạm thời, cũng có thể vì lòng lo lắng đã ẩn sẵn từ rất lâu. Người không sao, anh mới có thể đùa giỡn được.

Đến đồn công an, Chu Y Ân và tên kia bị đưa vào bàn lấy lời khai, rồi nhờ người nhà cậu làm giấy tờ xác nhận đưa cậu về.

Nói qua nói lại, cậu thì tự vệ nên không hề hấn gì, tên kia lại vừa bị đánh vừa phải trả tiền nộp phạt vì tội xâm chiếm lòng đường , xúc phạm danh dự người khác, bị phạt thích đáng.

"Đi đến trạm y tế thôi mà cũng đi xe mô tô cho được, đúng là thích khoe khoang." Chu Y Ân nhìn con xe bóng loáng mới tinh đầy mùi tiền này, khịt mũi khinh thường.

"Muốn đi chung cứ nói thẳng, anh sẽ tốt bụng chở cậu đi".

"Hừ, ai mà thèm." nhưng chân đã nhanh gọn mà ngồi phía sau yên.

"..."

Cậu nhéo eo người phía trước :"Đừng tưởng bở, chỉ là tôi không muốn đi bộ về nhà thôi."

"Ồ.." Dương Diệp Hải khởi động máy, miệng bảo vậy nhưng lòng rất thành thật nha.

"Này..." Cậu níu góc áo khoác, nhỏ giọng.

"Hử?"

"khụ, việc hôm nay..đừng nói cho gia đình tôi biết nhá".

"..Ừ" Vốn anh cũng không định nói, đều lớn rồi, đâu thể như trước hở chút là nói được.

Xe chạy băng băng trên đường, tiếng động cơ vang cả một đoạn dưới trời nắng oi bức. Chu Y Ân nép sát vào đối phương, lòng yên tĩnh lạ kỳ.

Trong phút chốc nào đó, cậu lại nghĩ, nếu cậu và anh thân như khi nhỏ, có phải sẽ tốt hơn không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro